Chuỗi ngày về muộn.
Himawari và Inupee lẫn Kokonoi bây giờ đã lên năm 3 sơ trung, đám Mikey cũng đã lên năm hai. Có mỗi Baji bị đúp. Himawari đã suýt chút thì cạo sạch tóc Baji đẩy nó lên chùa làm sư.
May mà có Kakuchou ngăn lại. Ryoko cũng đã khóc, nó làm Himawari càng bực hơn hạ lệnh cho Baji nếu mà còn bị đúp tiếp thì tự giác đi cạo đầu đi.
"Tao biết rồi mà, tao sẽ không để mẹ phải khóc nữa!" Baji quyết tâm.
"Hừ!" Himawari quay mặt đi.
"Nên là...mày giúp tao được không?" Hắn túm lấy áo Himawari.
"Tao sẽ giúp mày, nhưng nếu mày...." Cô nắm cổ áo Baji.
"Thì mày liệu hồn, biết chưa?!"
"Biết rồi mà!"
"Mà này, Haruchiyo vào Touman rồi."
"Ừ, tao biết rồi."
"Sao mày biết sớm vậy?"
"Mày nghĩ gì mày biết mà tao không biết?"
"Hôm nọ tao gặp nó ở ngoài đường...Takeomi nợ nần quá nên đi mất tích luôn rồi. Để nó với Senju ở nhà một mình, sau đó thì nó đi đánh nhau. Mày không biết đâu lúc tao gặp nó, nó trầy trụa ghê lắm."
"Tao tưởng nó đi làm bao cát cho người ta không á."
"Xong tao băng bó cho nó rồi Mikey đến xách cổ nó đi."
"Tao đã nghĩ nó sẽ không tham gia cơ, ai ngờ nó gia nhập đâu."
"Senju lo cho nó lắm, con bé bảo cứ như này sợ nó sẽ bị thương nặng. Takeomi vô trách nhiệm thật sự, để lại 2 đứa em cho bà, còn mình trốn biệt tích."
"Mày...sao biết rõ quá vậy?" Baji nghi hoặc.
"Mày không nghe tao kể à?" Himawari quạu.
"...Thế mày có muốn vào Touman không?"
"Không đâu."
"Vẫn kiên trì à."
"Ừ."
"Thôi, bạn tao đến đón rồi. Đi trước nhé." Himawari thu gọn đồ tập võ vào một cái túi rồi biến mất.
Mấy năm qua Himawari rất chăm chỉ học võ, nhưng mãi vẫn không khá lên được, Izana cũng chán lắm rồi. Ai đời học bao nhiêu năm mà chỉ biết mỗi đòn vật qua vai không?
Năm vừa rồi Ran đã tặng nó một cây gậy baton làm quà sinh nhật, gậy baton màu hồng mới ghê. Anh ta nói baton nhỏ gọn dễ bỏ túi, dễ sử dụng, thích hợp cho con gái dùng để tự vệ.
Ran nói là đi ngoài đường gặp mấy tên bất lương chỉ cần vung gậy, rất dễ. Bao nhiêu hậu quả anh gánh được.
"Thế...em đánh Izana được không?"
Nụ cười trên môi Ran hơi cứng lại.
"Mày định đánh ai?" Izana đứng ngay đằng sau.
"Đánh bất lương thôi à."
Nói là mua cho để tự vệ nhưng làm gì có ai dám động đến nó. Bảo kê to quá mà, nhưng Himawari lại không hề biết.
Một phần là vì Izana giấu kĩ quá, một phần là Himawari không muốn tìm hiểu. Himawari mà muốn tìm hiểu thì ai giấu nổi nó.
"Seichan!" Cô nhào đến Seishu đang ngồi trên xe máy.
"Cậu học xong rồi à?"
"Ừm!"
Ngày nào cũng vậy đều là Inupee đưa đón cô đi học. Cậu cài mũ bảo hiểm cho Himawari.
"Đi thôi!"
Seishu nhận được tín hiệu rồ ga chạy đi mất.
"Hima chúng ta đi đâu đây?"
"Ừm....Đi chơi chút đi, hôm nay Izana và Kakuchou trông nhà rồi, không cần lo."
"Được, vậy đi uống nước nhé?"
"OK!"
Cả hai cùng đi uống trà hoa quả ở một quán mới mở.
"Trà ở đây ngon thật ha!"
"Ngon thật. Trà ngọt thanh chứ không gắt, còn rõ vị hoa quả luôn."
Cả hai cầm cốc trà đã được đóng gói ngồi trên ghế gỗ ngoài cửa hang uống. Ở trong kia hết chỗ mất rồi.
"Trình độ review của Seichan tiến bộ nhiều lắm nha." Himawari khen ngợi hết lời.
"Nhờ cậu cả." Seishu cũng cười tươi đáp lại.
Himawari nhéo má Inupee. Cậu rất hưởng thụ việc này.
Lượn lờ xong thì Seishu cũng chở cô về.
Himawari vừa về đến nhà đã thấy mấy ông thần nằm ở ghế sofa nhà mình.
"Mấy anh đến chơi với Izana à?" Himawari treo túi lên móc treo đồ hỏi mấy ông kia.
"Ừ, đúng rồi."
"Mà mấy anh đến lâu chưa?"
"Đến cũng lâu rồi."
"Mà mày đi đâu đến giờ mới về?"
"Kakuchou nó bảo mày hết lịch từ 5 giờ cơ mà."
Mỗi người một câu mà tra hỏi cô.
"Thì em đi chơi với bạn." Himawari rót một cốc nước.
"Lại đi với thằng nhóc Inui đó à?" Izana bước từ trên lầu xuống.
"Ừ!"
"Con gái lớn rồi, phải cẩn thận với bọn con trai. Chúng nó không tốt lành gì đâu." Mucho nói y như mấy ông bố.
Từ ngày quen biết Himawari cảm thấy mình như có thêm 5 người anh trai nữa. Cằn nhằn thấy ghê luôn. Bọn họ cũng rất tự nhiên, em gái thủ lĩnh thì cũng là em gái mình, không sao cả.
"Em biết rồi mà."
"Biết rồi mà còn đi đến bây giờ mới về."
"Giờ mới 6 giờ mà?"
"Kệ! Muộn rồi."
"Muộn rồi sao các anh còn chưa về?" Himawari đáp lại.
"Kichirou-san mời bọn anh ở lại ăn tối." Ran nở một nụ cười làm con bé muốn đấm.
Có đấm cũng có Izana bảo kê rồi, lo gì nữa.
Phải tôn trọng người lớn!
Himawari quay người định đi lên phòng. Đi được một nửa thì quay lại hỏi.
"Mẹ đâu?"
"Kakuchou trở mẹ đi mua chút đồ rồi."
"Ừ."
Himawari đi lên tiếp nhưng quay lại ngay sau đó.
"Nay ăn gì vậy?"
"Katsudon."-Mocchi.
"Sao thực đơn nhà em mà anh biết rõ vậy Mocchi?"
"Anh mày mà." Mocchi cười to.
"Bái phục."
"Mày không đi tắm nhanh là không kịp giờ cơm đâu đấy." Shion thúc giục.
"Biết rồi mà."
Lần này là lên thật.
Sau khi ăn xong mấy ông thần này mới xách đít đi về, để Izana rửa bát một mình. Đã vậy lúc về còn cầm thêm hoa quả về chứ.
Hỏi sao không sợ Izana hả? Mẹ bảo kê, không sợ gì cả.
Hôm sau, Inupee có việc không đi đón Himawari được nên con bé phải một mình về nhà.
Đang đi bộ trên phố thì Himawari thấy Kisaki đi vào một tiệm cắt tóc bên kia đường nên cũng chạy theo.
"TETTA!" Cô xông vào tiệm cắt tóc.
"Vào đây làm gì vậy?" Himawari nhận ra mình đã làm phiền mọi người trong quán nên cũng nhỏ tiếng lại.
Kisaki ra hiệu cho đàn em.
"Chị hỏi buồn cười thế, vào tiệm cắt tóc để mua quần áo à."
"Ừm...đúng là chú mày cần xử lí bộ tóc này thật." Himawari sờ lên cái đầu rậm như rừng Amazon của Kisaki.
"Vậy chọn được kiểu nào chưa?"
"Đây." Kisaki đưa mẫu cho cô xem.
"Gì vậy nè?"
Kiểu đầu đinh có thêm mấy đường vân kì lạ, đã vậy còn vàng chóe.
"Thôi, chị xin."
"Mày đinh làm bất lương hả?"
"Ừ. Tôi muốn đi nhuộm da nữa."
"Đừng em ơi. Ở nhà chị có một tên rồi, đừng nhuộm em ơi."
"Chị sao vậy?" Kisaki nhíu mày.
"Để chị giúp mày, mày làm thế này giống cô hồn lắm em ơi."
"Không!"
"Để chị giúp cho, Tetta à." Himawari long lanh.
Kisaki quay mặt đi.
"Tetta. Em ơi."
Kisaki cũng thấy xấu hổ chứ.
"Được rồi! Chị muốn làm gì thì làm." Hắn nhượng bộ.
"OK. Để xem nào, Tetta cũng có một gương mặt đẹp nha." Himawari xoay xoay gương mặt Kisaki.
"Được rồi, để undercut rẽ ngôi giữa đi, ông anh nhà chị mới cắt nhìn cũng đẹp."
"Sao cũng được."
"Mà tóc mày đẹp như này, thôi đừng nhuộm nữa, giữ nguyên màu đi."
"Ý, mày xỏ khuyên rồi à?" Himawari nhận ra trên tai Kisaki có đeo một chiếc khuyên.
"Ừ."
"Xem như mày có mắt nhìn phụ kiện. Đẹp đấy!"n.
Sau đó Kisaki đành để kiểu tóc mà Himawai đề cử. Nó giống với tóc của hắn hồi bé.
"Tạm biệt nhé! Cấm nhuộm da đấy."
"Ừ."
"Về thôi." Kisaki quay người với đàn em.
Về nhanh thôi nếu không Izana sẽ nói mất.
Himawari tung tăng đi về.
-Hết chương 38-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top