Chủ nhật bất ổn

Bây giờ đã là cuối năm 2001. Akane đã xuất viện từ lâu, nhà Inui cũng đã sửa nhà xong, Inupee cũng đã dọn về nhà.

"Hima, mày phải giúp tao."

"Xin lỗi, Keisuke."

"Mày giúp tao đi."

"Không là không."

"Tại sao?"

"Dạy kèm mày 15' thôi tao cũng muốn tăng xông rồi, đừng nói hơn!"

"Nhưng nếu mày không giúp tao là tao đúp đấy, đúp thật đấy, mẹ tao sẽ cạo đầu tao mất!"

"Nhưng mày học lớp 5 rồi, lớp 5 đấy. Trưởng thành lên đi, mày học cách chịu trách nhiêm với việc của mình đi. Trước không lo học giờ thi sát đít thì quay ra năn nỉ tao, mày nằm mơ à?!"

"Hima, Hima ơi, Hima, mẹ tao sẽ buồn lắm đó, Hima."

"Dừng! Được rồi! Chị sẽ giúp cưng nhưng chỉ một buổi thôi và phải học ở nhà chị." Himawari không thể nghe Baji lải nhải thêm nữa.

Baji cục súc với cả thiên hạ nhưng không dám cục súc với Himawari. Lí do ư, đơn giản là không nỡ thôi. Nó nhỏ con như vậy đấm nó một cái nó thăng luôn thì sao.

"Cảm ơn Himawari-sama!" Baji làm ra điệu bộ cung kính với con bé.

"Chiều nay 3 giờ, biết chưa?" Himawari thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời võ đường.

"Rõ!"

Kakuchou đã ra ngoài đợi từ trước.

"Chị Hima về luôn à." Senju và Emma chạy đến bên Himawari.

"Ừ, hôm nay chị phải về luôn."

"Vậy sao?" Emma trông có vẻ thất vọng.

"Thôi mà, còn Mikey và Haruchiyo không phải sao?"

"Anh Mikey đi chơi rồi, còn anh Haru thì đi học kiếm đạo rồi." Senju nói có chút chán nản.

"Không sao, hôm khác chị sẽ chơi với hai đứa mà." Himawari bẹo má hai cô bé.

"Chị ơi. Về thôi." Kakuchou đứng ngoài cổng gọi chị.

Himawari nhanh chóng tạm biệt hai em gái rồi dắt tay Kakuchou về.

Con bé nắm tay Kakuchou đến trạm xe buýt. Hai chị em lên xe về nhà,đến gần trạm xe buýt gần nhà thì dừng lại. Suốt cả đoạn đường Himawari chưa từng buông tay thằng bé.

"Hima, sau này lớn chị có nắm tay em nữa không?" Kakuchou nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau hỏi.

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Sau này khi em lớn chị vẫn sẽ nắm tay em chỉ cần em không ngại."

"Chị hứa nhé!"

"Móc ngoéo nè." Himawari đưa tay còn lại ra cho Kakuchou.

"Móc ngoéo, nếu ai thất hứa sẽ phải nuốt một trăm cây kim."

"Thôi, em không nỡ bắt chị nuốt một trăm cây kim đâu."

"Ôi em tôi! Kaku à em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao chị nỡ để em lấy vợ đây." Himawari ôm chặt em trai.

"Chị à, người ta nhìn quá trời kìa." Kakuchou đỏ mặt khi thấy nhiều người đang nhìn hai chị em mình.

"Kệ họ."

"Mẹ ơi, bọn con về rồi!"

Hôm nay là chủ nhật cả hai bố mẹ đều được nghỉ. Bố đang thay nước cho bể cá ở ngoài vườn.

"Để con giúp cho." Kakuchou xắn tay áo lên giúp đỡ ông.

"Đúng là con trai ngoan của ba, lại đây cha con mình cùng cọ bể cá!"

"Hima, đi chợ giúp mẹ với." Mẹ gọi từ trong bếp ra.

"Vâng ạ."

Himawari theo lệnh mama đại nhân đi chợ.

"Xem nào, rau...đủ, thịt...đủ...xì dầu...đủ..rồi! Về thôi."

Kia là...

"Tetta, bên này!"

Kisaki quay lại hướng có người gọi mình.

"Có chuyện gì không?"

"Không có gì cả, chị muốn nói chuyện với mày thôi."

"Chị rảnh thật."

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi học thêm."

"Chị hỏi này, có thằng nào bắt nạt mày không?"

"Tạm thời là không."

Khựng lại một lúc Kisaki mới nói tiếp.

"Chị vẫn nhớ à?"

"Ừ, sao lại không nhớ?"

"Tại tôi thấy chị không giống người có trí nhớ tốt lắm."

"Cái thằng nhóc này, ý mày là chị trí nhớ kém hả?"

"Ừ."

"Có ai nói với mày là nhiều khi mày đáng ghét lắm lắm luôn chưa? Tetta." Himawari miệng mỉm cười nhưng tâm không cười.

"Nhiều người rồi."

"Ồ..."

Hình như mình hớ rồi...

Hai người chia tay nhau ở ngã rẽ, Hima rẽ còn Kisaki đi thẳng.

"Con về rồi."

"Chị Hima."

"Emma." Himawari hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cô bé.

"Sao em lại ở đây?"

"Anh Shin gửi em và Mikey đến đây. Anh ấy bận chuyện ở tiệm sửa xe còn ông và chị Uta đi khám bệnh chưa về."

"Hế lô Hima." Mikey ló đầu ra từ sau ghế sofa.

Kakuchou đang ngồi ở ghế bên cạnh xem TV. Tên Mikey này thì nằm dài ra ghế bóc bánh ăn như đúng rồi.

"Tự nhiên nhỉ?"

"Ừ, nhà mày cũng là nhà tao mà." Mikey thản nhiên trả lời.

"Vậy đi nhặt rau nhanh lên. Không làm mà đòi có ăn à?" Himawari đưa cái giỏ đi chợ ra cho Mikey.

"Thôi, Hima làm đi, tao lười lắm." Mikey quay mặt đi.

"Cái thằng này." Con bé nổi quạu muốn tiến tới đạp Mikey xuống ghế và nó làm thật.

"Aaa." Nó lăn thêm 2 vòng dưới đất rồi mới ngồi dậy.

"Diễn sâu quá đây."

"Không, tại mày đạp mạnh đấy."

"Mày..."

"Hừ!" Con bé dỗi dắt tay Emma đi vào trong bếp luôn.

Himawari và Emma phụ bà Kichirou làm bếp, sau đó ăn trưa, rồi đến Kakuchou rửa bát.

Đúng 3 giờ chiều hôm ấy thì Baji đến học thêm.

"Chào Baji."

"Sao mày lại ở đây?" Baji kinh ngạc khi thấy Mikey.

"Keisuke, vào đi." Himawari từ trong vọng ra.

Himawari đang ngồi chơi với Emma. Inupee có vẻ quen được một đàn anh làm ở tiệm sửa xe ngầu lắm, cậu ấy có vẻ rất ngưỡng mộ người đó, vừa mới tạm biệt Himawari để đến đó xong.

"Keisuke, lên phòng tao trước đi."

"Ờ."

Baji cầm túi lên phòng Himawari. Mikey lẽo đẽo theo sau.

"Mày đi theo làm gì vậy Mikey?"

"Chơi."

"Nhưng tao nhờ Hima kèm tao học mà, đâu phải chơi đâu."

"Tao không biết." Mikey quay mặt đi.

Thành ra là khi Himawari kèm cặp Baji thì Mikey nằm trên giường lăn lộn.

"Keisuke, viết chữ đàng hoàng vào, xấu thế."

"Mày viết thế này chưa kể đúng sai thì người ta cũng không đọc được."

"Mấy đứa ăn bánh cá nè." Mẹ đem bánh vào.

"Mikey, ăn nhiều vào." Bà xoa đầu Mikey.

Mấy đứa trẻ nhà Sano mất ba khi còn nhỏ, rồi sau đó mất cả mẹ, còn mỗi người ông già,và người anh trẻ. Bà muốn đối xử tốt với chúng hơn chút.

"Cảm ơn Kichirou-san." Mikey gặm bánh cá cười tươi rói.

"Ngoan." Bà lau bánh cá còn dính trên mép nó cười dịu dàng.

Nụ cười của mẹ Himawari cũng làm Mikey nhớ đến mẹ mình, các mẹ đều dịu dàng như vậy sao?

Sau khi bà Kichirou ra ngoài Himawari lại tiếp tục với Baji. Mikey đã đi xuống xem Emma học làm bánh.

"Mày rất có tài viết thư mật đấy Keisuke. Không ai đọc được cả."

"Sao mà có một chữ viết mãi không xong vậy?"

"Keisuke, tao bảo nhân chia trước cộng trừ sau cơ mà."

"Keisuke, 2:1=1 à?"

Himawari nằm lăn ra đất như thể sắp chết đến nơi vậy. Còn Baji đang vò đầu bứt tóc cố gắng làm cho xong cái đống này.

"Keisuke, nếu lần này mà mày bị đúp thì chúng ta xem như không quen biết."

"Mày yên tâm không có chuyện tao bị đúp đâu." Baji ưỡn ngục tự hào.

Tiễn đám này đến cửa hàng tiện lợi ở đầu đường thì Himawari và Emma vào mua chút đồ còn mấy tên kia đứng ngoài chờ.

"Ui, nhìn này bọn mày!"

"Cái gì vậy?"

"Woa."

"Haruchiyo mày làm gì ở đây?" Himawari vừa đi ra đã thấy đám con trai tụm năm tụm ba xem cái gì đó.

"Tình cờ đi ngang qua." Haruchiyo ngước mắt khỏi thứ trên tay Baji. Mặt mũi Kakuchou thì đỏ tía tai, Baji thì hưng phấn còn Mikey mặt vẫn nghệch ra.

"Chúng mày xem cái gì vậy?"

Nhưng chỉ vừa mới thấy hình ảnh trong đó con bé đã nổi đóa.

"BAJI KEISUKE MÀY CHO EM TAO XEM CÁI GÌ VẬY HẢ?!" Himawari giật lấy quyển sách từ tay Baji đập mạnh vào đầu nó.

"ĐAU MÀ! HIMAWARI, XIN LỖI, XIN LỖI! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!" Baji đưa tay ôm đầu la oai oái.

"MÀY LIỆU HỒN! SAO CHÚNG MÀY DÁM CHO EM TAO XEM NHỮNG CÁI NÀY HẢ?!" Himawari kéo hai đứa nhỏ ra phía sau mình.

"Ba đứa chúng mày xem cái gì tao không quan tâm nhưng tuyệt đối không được để đám Emma, Kakuchou, Senju nhìn thấy nghe chưa?" Con bé kéo tai Mikey và Haruchiyo xuống ghé vào tai chúng nó gằn từng chữ.

"Đau, đau, biết rồi mà Hima!"

"Hima bỏ ra có gì từ từ nói."

Nói xong Himawari cũng bỏ tai hai đứa ra tạm biệt Emma rồi dắt Kakuchou về nhà.

-Hết chương 24-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top