Chiến tranh Tam Thiên.
"Sao thế sếp?"
"Mưa khiếp nhỉ." Mikey đứng bên cạnh cửa kính sát đất.
Con bé đó cũng mất trong ngày trời mưa tầm tã như thế này...
"Tao linh cảm sắp có chuyện chẳng lành."
Sẽ lại có người phải chết sao?
Draken ngã xuống trong cơn mưa máu từ vết thương hòa chung với máu, cơ thể này đã đạt tới cực hạn mất rồi.
"Chắc tao, chỉ đến đây thôi."
Takemichi quỳ xuống bên cạnh Draken luôn miệng trấn an anh nhưng chính bàn tay cậu ta cũng đã run lên rồi.
"Thế à...Tao...chắc tao sắp chết rồi..."
"Mày nói gì vậy hả? Sao có chuyện đó được?!"
"Sang ngày mai là lại đâu vào đấy mà."
"Đúng chứ?! Mày là Draken mà..."
"Đừng có tự trách mình đấy nhé?" Draken khó nhọc nói.
Takemichi đã kể cho anh nghe về chuyện của mình, chuyện cậu ấy đã quay về quá khứ bao nhiêu lần, rồi chuyện tương lai sẽ ra sao.
"Chắc là không phải tại mày quay về quá khứ đâu. Tao đến đây là do tao muốn thế."
"Tao chỉ là hy sinh cái mạng đã được mày cứu...Vì mày mà thôi."
"Draken-kun...." Takemichi không kìm được nước mắt.
"Mày hiểu mà đúng không?"
"Ừ..."
"Hồi tao học tiểu học ấy...tao hay đánh nhau rồi thua lắm."
"Hả?"
"Mày mà thua sao?"
"Tại toàn đánh nhau với mấy đứa hơn tuổi mà."
"Tao bò trườn trên mặt đất rồi cứ thế nhìn lên bầu trời."
"Lúc đó mọi thứ đều không còn quan trọng nữa...Không hiểu sao tao thấy thanh thản."
"Tao cũng hiểu...cảm giác đó..." Takemichi lau nước mắt.
"Mikey không biết, cái bầu trời này ra sao đâu."
"Hả?"
"Cậu ấy chưa bao giờ thua mà...Khó chịu thật đấy."
"Takemichi, tao rất yêu Mikey."
"Cái cách cậu ấy gánh vác mọi chuyện...cách cậu ấy giải quyết khó khăn...Tao yêu tất cả..."
"Tao đã luôn...dõi theo bóng lưng ấy..."
"Vậy nên, bằng mọi giá, tao muốn làm gì đó."
"Draken-kun..."
"Takemichi này?"
"Cho tao nói một câu hơi sến súa nhé..?"
"Ừ..."
"Mikey nhờ cả vào mày."
"....Được!" Takemichi mím chặt môi.
Cho đến khi Draken được đưa lên cán cứu thương, trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ đến Touman một thời.
Rõ ràng là hứa sẽ cùng nhau có được thiên hạ cơ mà?
"Haha...quả nhiên thứ cuối cùng mình nhớ lại vẫn là Touman..." Draken trào nước mắt.
Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt Draken là Emma trong bộ váy cưới.
"Ema à, anh xin lỗi..."
Anh không thể trở thành chú rể của Emma được rồi.
Takemichi bần thần một hồi lâu, không tin được Draken đã chết. Đến tận khi Senju đến gọi cậu ta mới hoàn hồn.
"SENJU!!" Takeomi đã đuổi đến nơi.
"DRAKEN BỊ GIẾT THẬT RỒI HẢ?!"
"Takeomi..."
"MẸ KIẾP!SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN NÀY!!"
......
"Đã đến lúc nghiền nát Lục Ba La Đơn Đại."
"ANH NÓI GÌ VẬY HẢ TAKEOMI!!" Senju hét lên.
"BENKEI!!"
"TẬP HỢP TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỦA PHẠM CÀNG SỚM CÀNG TỐT!!"
"ĐƯỢC!"
"TAKEOMI!! ANH MẤT TRÍ RỒI À!!? HÔM NAY KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!"
"HẢ? VẬY THÌ BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC ĐÂY?!"
"EM KHÔNG BIẾT! NHƯNG HÔM NAY KHÔNG ĐƯỢC!"
"CHẲNG LẼ CỨ VẬY MÀ RÚT LUI À?! DRAKEN BỊ BỌN NÓ GIẾT RỒI ĐẤY?!!!"
"NGHE CHO RÕ ĐÂY SENJU!! ĐÂY KHÔNG CÒN LÀ TRẬN ĐÁNH NHAU TRẺ CON XEM AI MẠNH NHẤT NỮA ĐÂU!!!"
"MÀ LÀ CHÉM GIẾT LẪN NHAU!!"
"KHÔNG PHẢI! ĐÓ KHÔNG PHẢI TRẬN CHIẾN EM MONG MUỐN!"
"CHÍNH LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI ĐÃ PHÁ HỦY NÓ!!"
Giữa tiếng cãi vã của anh em nhà Akashi thì Takemichi vẫn cứ thần người ra đó.
"NÀY NÀY NÀY!! BỌN MÀY KHÁ LÀ MÁU ĐẤY CHỨ NHỈ?!"
"BỌN TAO CHỦ ĐỘNG ĐẾN RỒI NÀY!! ĐỂ HÁT KHÚC CẦU SIÊU CHO DRAKEN!!"
"Lục Ba La Đơn Đại."
"TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG!!! BẮT ĐẦU ĐI!!!"
"ĐƯỢC LẮM! BỌN TAO SẼ KẾT THÚC MỌI CHUYỆN Ở ĐÂY."
Tiếng động cơ mô tô vang lên, Takeomi ngay lập tức nhận ra.
Người đang đến là Mikey. Takemichi lẩm bẩm cái tên đó.
"Cả ba băng đã tập hợp."
"Thú vị đấy."
"Không được đâu...Mikey .Bây giờ...cậu không thể chiến đấu."
"ĐÂY LÀ TRẬN CHIẾN ĐƯA TIẾN DRAKEN!!"
"CHIẾN TRANH TAM THIÊN BẮT ĐẦU!!"
"HÃY GIẾT SẠCH TẤT CẢ!!!"
Có một sự thật là Sanzu đã cảm thấy may mắn khi người chết là Draken chứ không phải đứa em gái của mình. Nhìn thấy nó vẫn còn khỏe mạnh thì lòng Sanzu cũng yên tâm hơn rồi, là người anh trai tất nhiên gã không muốn em gái mình bị thương.
Trận chiến Tam Thiên chính thức khai màn.
Hai bên lao vào đánh nhau.
Giữa lúc như vậy Mikey vẫn không có ý định ra tay.
"Nhìn tình hình xem...Koko."
"Chúng ta không ra tay sao sếp?"
"Ừ, tạm thời hãy cứ giao cho nhóm Haruchiyo."
"Mày...chẳng nghĩ ngợi gì sao?"
"Nghĩ gì?"
Seishu cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy Mikey hoàn toàn không thể cứu được rồi, đã hoàn toàn trống rỗng.
Cũng giống như Himawari là ánh sáng dẫn đường thì Draken là trái tim của Mikey.
Ánh sáng đã tắt, trái tim cũng mất, Mikey hoàn toàn 'chết' rồi.
Anh cụp mắt, khi trở về tiệm sửa xe thì cậu đã thấy Emma chờ ở đấy, hỏi ra mới biết Draken đi tìm Takemichi rồi.
Kakuchou cũng nhận ra Mikey không hành động, cậu xông tới chỗ nó.
"ĐI CHẾT ĐI KAKUCHOU!!" Sanzu cầm ống nước quất vào đầu Kakuchou.
"DÙ MÀY CÓ ĐÁNH ĐẤM GIỎI ĐẾN ĐÂU CHỈ CẦN DÙNG VŨ KHÍ THÌ TAO CŨNG SẼ THẮNG MÀY DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY!!"
"Gì cơ..."
"Đúng là dễ dàng thật <3" Ran cầm baton quất mạnh vào đầu Sanzu.
Baji xông đến quật ngã Ran giải cứu Sanzu.
Kakuchou lại trầm ngâm nhìn về phía Mikey.
2 năm rồi không gặp, nó đã trở thành như này sao?
Hai người họ sẽ buồn lắm đây....
Hướng tới trận chiến của bộ đôi huyền thoại của Hắc Long và South, Kakuchou biết họ sẽ không thắng được đâu, nhớ lại lí do tham gia vào Lục Ba La Đơn Đại, là do bị South đánh cho không thể gượng dậy.
Chuyện tham gia này ba mẹ cũng không biết.
Trong ba đứa thì Kakuchou luôn là đứa khiến ba mẹ yên tâm nhất, và cậu cũng đã xin chuyển ra ở riêng rồi, nên ba mẹ không thể phát hiện.
"Ổn chứ Mikey? Cứ thế này thì trận chiến sẽ kết thúc với lợi thế thuộc về Phạm." Kokonoi đánh giá trận chiến.
"Vậy sao?"
"Hả?"
Tiếp đó, bộ đôi huyền thoại đã bị hạ gục.
Trận chiến của Senju và South bắt đầu.
Cùng lúc Kakuchou đến được chỗ Mikey.
"Cuối cùng cũng đến được đây."
"Đứng cuối hàng quan sát trận đấu thật chẳng giống mày chút nào, Mikey à."
"Tao đinh im lặng theo dõi...nhưng quả nhiên mà sẽ đến nhỉ Kakuchou."
"Tao luôn muốn nghiêm túc đấu với mày một lần." Kakuchou chậm rãi nói.
Từ bé đến giờ hai người chưa từng đánh nhau.
Senju mặc kệ lời cầu xin của Takeomi vẫn muốn tiếp tục trận đấu.
"THÔI NGAY ĐI SENJU!!"
"VẪN CÒN QUÁ SỚM ĐỂ EM ĐẤU VỚI SOUTH!!"
"BA NGƯỜI BỌN ANH SẼ GIẢI QUYẾT HẮN TA!!"
"IM ĐI TAKEOMI!!"
"Nếu được thì em không muốn chiến đấu trong tình trạng này."
"NHƯNG MÀ, CỨ THẾ NÀY THÌ PHẠM SẼ KẾT THÚC MẤT!!"nSenju lao lên.
Nhưng con bé lập tức bị South hất văng.
"SENJU!!"
SENJU!!
Sanzu lúc này cũng đã thấp thỏm không yên.
"DỪNG LẠI ĐI SENJU!!"
"SOUTH XỬ LÍ BENKEI VÀ WAKA NHƯ ĐỨA CON NÍT ĐẤY, EM KHÔNG THỂ NÀO THẮNG NỔI ĐÂU!!"
"Akashi-san, ý ánh là sao?" Takemichi bất ngờ.
"Senju được gọi là Tam Thiên vì phía sau nó có danh hiệu Hắc Long đời đầu."
"Sức lực của một mình Senju không là gì so với South đâu."
"Không thế nào..."
"ANH SAI RỒI SENJU À!! ANH ĐÃ MẤT BÌNH TĨNH!! VẬY NÊN EM KHÔNG ĐƯỢC NÓNG VỘI!!"
"MAU LÙI LẠI NGAY!! VẪN CÒN KỊP ĐẤY!!!"
Sanzu lao đến đập ống sắt vào đầu Takeomi.
Lão anh khốn khiếp, dám để con bé làm những chuyện nguy hiểm như vậy!
"Chết đi!!" Gã liên tục vung gậy vào người mình từng gọi là anh.
"CHẾT ĐI PHẠM!!" South tung cú đấm.
Nhưng lần này Senju đã có thể phản đòn.
"Takeomi..."
"Thủ lĩnh của Phạm chính là em!"
Takeomi chìm vào cảm giác tội lỗi, hắn đã sai đến mức cả hai đứa em đều thành ra thế này.
"Takeomi, không phải vậy đâu."
"Tất cả...không phải lỗi của anh."
"Trách nhiệm thuộc về em cả."
"Cả việc không thể ngăn cản anh, cả cái chết của Draken."
"Tất cả là do em chưa xứng với cái danh thủ lĩnh của Phạm."
"Điều duy nhất em có thể làm, là đánh bại tên này."
Trận chiến của Vô Song và Vô Tỷ chính thức bắt đầu.
Kakuchou liên tiếp ra đòn với Mikey nhưng nó không đáp trả.
"LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ MIKEY?!"
"SAO LẠI KHÔNG ĐÁNH TRẢ?!"
"MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI GÌ HẢ?!"
"Kenchin." Mikey nhìn vào tay mình.
"Nó trống rỗng." Nó chạm lên ngực mình.
Hoàn toàn để bóng tối nuốt chửng.
Kakuchou cũng không ngờ đến trạng thái này của Mikey.
Phía bên Senju và South hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Sau cùng South nắm chân Senju quật xuống đất, phía sau lưng Takemichi.
"SENJU!!"
"Hanagaki Takemichi, tránh ra." South nắm vai Takemichi.
Một cảnh tượng nữa lại hiên ra trong đầu cậu. South bị đánh chết.
Cùng lúc khi South tiến đến chỗ Senju, Kakuchou cũng bị ném tới.
"KAKUCHOU?!"
Mikey bước tới.
Trận chiến của cả hai, chính thức bắt đầu!
-Hết chương 103-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top