Cậu đến từ đâu?
"Izana, em đến bệnh viện chút nhé!"
"Đi một mình được không?"
"Aidaa, em đi được mà. Không cần lo cho em đâu."
Himawari không thể chịu cảnh ngày nào cũng có người kè kè bên cạnh được nữa rồi. Nên đã bỏ cả lít nước bọt để thuyết phục mọi người rằng nó sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
Phải rất rất cố gắng thì mới được thả lỏng.
"Chị mang túi này." Kakuchou đưa cho cô một cái túi.
Trong đó có baton của Ran và súng kích điện của Koko cho.
Inupee dạo này rất bận rộn, hôm nào cũng đi từ sớm đến tối muộn.
Himawari bắt xe buýt đến bệnh viện. Cô muốn đến thăm bạn nữ kia.
"Ể?"
"Này! Làm gì mà thập thò ngoài đây vậy?" Himawari vỗ vai cậu trai đang lấp ló ở bức tường.
"Á!KICHIROU-SAN!" Takemichi bị giật mình không nhẹ.
"Làm sao vậy?"
"Không, không có gì à."
"Himawari nhìn theo hướng của Takemichi.
Là Draken và Mikey đang cúi đầu xin lỗi trước hai vị phụ huynh.
Himawari biết với tính của Mikey sẽ không cúi đầu nhận lỗi nếu đó không phải lỗi của nó đâu.
"Về đi!"
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tao nữa." Hai vị đó rời đi.
"Giờ chúng ta sẽ tính sổ với Moebius."
"Chúng ta sẽ dọn dẹp trong 'thế giới của chúng ta'."
"Tất cả thành viên trong băng đều có gia đình, có người họ trân trọng."
"Không được lôi người không liên quan vào."
"Không được làm những người xung quanh họ phải khóc."
"Cậu không cúi đầu cũng được."
"Nhưng hãy giữ lấy trái tim biết suy nghĩ cho người khác."
"Kenchin tốt thật đấy."
"Xin lỗi Kenchin."
"Thật may vì tao có Kenchin ở bên."
Himawari dựa người vào tường nghe hết tất cả.
Đúng vậy, có Draken ở bên cạnh chính là may mắn của Mikey, vì có Draken bên cạnh cậu mới biết yêu thương con người.
"Tạm biệt, Takemichi." Himawari đi ra khỏi bức tường.
"Chào!"
"Ô, Hima!"
"Tới đây làm gì?"
"Thăm bệnh." Cô nhìn vào trong phòng bệnh.
"Đã 5 ngày rồi nhỉ?"
"Ừ."
Himawari hơi cụp mắt.
"Ôi, tao đói bụng quá." Mikey thấy tâm trạng cô không tốt liền nói.
"Hở, vừa mới ăn ban nãy mà?"
"Ngủ xong lại đói mà."
"Mày ăn nhiều như lợn vậy Mikey." Himawari chê bai.
"Đi, tao dẫn mày đi ăn taiyaki."
"Sao nay mày tốt vậy." Mikey bất ngờ.
"Tao lúc nào mà chả tốt, tại chúng mày không nhận ra được cái tốt của tao thôi." Cô phồng mũi.
"Nếu một ngày Mikey chỉ còn da bọc xương nằm một chỗ thì tao sẽ buồn lắm."
"Thật không?"
Takemichi đứng sau nhìn hết mọi chuyện.
Mãi vẫn không thể hiểu được, tại sao giữa họ lại xảy ra xung đột nội bộ.
Takemichi quay trở về tương lai sau khi bắt tay với Naoto.
Cả hai tìm đến công trường nơi Osanai làm việc.
"Ừm...các cậu cần gì?"
"À, không!"
"Tôi chỉ điều tra về vụ Tokyo Manji xảy ra hôm trước thôi."
"Anh trong quá khứ là tổng trưởng của một băng đảng nhỉ?"
"Năm 2005, anh là tổng trưởng của Moebius và đã giao chiến với băng Tokyo Manji."
"Chuyện lúc đó..."
Osanai đập bàn đứng dậy.
"Chuyện lúc đó...Tôi không thể nói."
"Anh có liên quan đến cái chết của Ryuguji Ken sao?" Naoto vẫn kiên quyết hỏi.
"Không phải...chuyện đó..."
"Hắn đã giết thành viên của Moebius sao?"
"Không phải.."
"Anh đã ra lệnh giết đúng không?"
"Không phải!"
"Chắc chắn đã giao chiến với Touman nhưng người chết không phải thành viên của Moebius!"
"Chuyện đó đã không xảy ra!"
"Sau đó nội bộ Touman bắt đầu lục đục."
"Ể?"
"Và rồi, ngày 3-8 Draken chết..."
"Tất cả đều là kế hoạch của hắn!" Osanai ôm mặt.
"Hắn?"
"Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi."
"Touman không liên quan đến tôi nữa."
"Chỉ cần Draken không chết...tôi.."
"Xin lỗi, giám sát sẽ nổi giận mất..."
"Tôi đi đây..."
"Em nghĩ sao...Naoto?"
"Chuyện hiểu được..."
"Là có mồi lửa dẫn đến giao chiến với Moebius."
"Và có kẻ nào đó đã làm chia rẽ nội bộ Touman."
"A, anh biết mồi lửa dẫn đến giao chiến với Moebius."
"Là gì vậy?"
"Là một cô gái tên là Kichirou Himawari. Cô ấy là bạn của Mikey và Draken."
"Ý anh là sao?" Naoto hơi nhíu mày.
"Anh không biết. Nhưng cô ấy có liên quan đến giao chiến với Moebius."
"Cô ấy là một phần nguyên do."
"Hả?"
"Anh nói là Kichirou Himawari đúng không?"
"Đúng."
"28 tuổi?"
"Có lẽ là tầm đấy.Sao vậy?"
"Cô gái đó đã mất cùng ngày với chị của em, trong trận xung đột của băng Tokyo Manji." Naoto nhíu mày.
"Cái gì?"
"Cô ấy rõ ràng rất thân thiết với các thành viên khác trong Touman mà, sao lại....?"
"Dù gì thì giao chiến với Moebius cũng là nguyên do." Naoto đi đến kết luận.
"Vậy là không thể để Touman giao chiến với Moebius."
"Đúng vậy, trước hết anh phải giải quyết từ cô gái tên Kichirou Himawari đó."
"Trong lúc đó, em sẽ tìm hiểu thêm thông tin về người đó." Naoto bắt tay với Takemichi.
Nói là vậy nhưng thông tin về Kichirou Himawari thật sự rất mơ hồ, dường như có người đang cố che giấu nó.
Takemichi đã quay trở lại quá khứ. Lúc này cậu đang ngồi sau xe đạp của Akkun. Cậu muốn nói chuyện với Akkun, về tương lai của nó.
"Khách hàng đầu tiên sẽ là tao haha..."
"TRÁNH RA, XE MẤT PHANHHHH."
Tiếng hét vang lên phía sau Takemichi.
"Hả?"
Không để hai người kịp phản ứng lại thì một chiếc xe đạp khác đã tông sầm vào hai người.
"Uida!"
"A! Kichirou-san."
Người vừa tông vào họ là Himawari.
"Trùng hợp quá." Takemichi mừng rỡ.
Himawari thấy hơi sợ, có người bị tông vào như vậy mà còn mừng rỡ nữa chứ.
"À, gì vậy?" Cô nghi hoặc.
"Chị mau đi theo em." Takemichi kéo cô ngồi dậy.
"Chờ đã, cái xe!" Himawari còn cố níu kéo cái xe.
Takemichi dựng chiếc xe đạp của cô lên.
"Chị mau lên đi."
Himawari cũng mơ mơ hồ hồ mà ngồi lên xe.
"Này, Takemichi, mày đi đâu vậy?" Akkun gọi với theo.
"Tao có việc gấp!" Takemichi đèo theo Hiamwari đạp hết tốc lực về phía trước.
"Này, Takemichi. Cậu đèo chị đi đâu vậy?"
"Đi ngăn giao chiến giữa Moebius và Touman." Takemichi đạp xe không kịp nghĩ đã trả lời.
Cậu biết chỉ với mình cậu thì sẽ không ngăn được giao chiến xảy ra.
"Hả? Tại sao phải ngăn lại?" Cô khó hiểu.
"..."
Takemichi im lặng.
"Cậu mau nói ra hoặc bây giờ dừng xe lại." Himawari nhíu mày.
"Em...." Takemichi ngập ngừng.
"Nói nhanh!"
"Nếu, nếu..."
"Nhanh lên!" Himawari dần mất kiên nhẫn.
"Nếu cuộc chiến này xảy ra thì Draken sẽ chết." Takemichi đánh liều nói ra.
Không hiểu sao cậu lại nghĩ người con gái này có thể tin tưởng được.
"Hả?"
Himawari im lặng một lúc. Takemichi nghĩ là mình đã thất bại rồi.
"Takemichi..." Himawari đột nhiên cất tiếng nói.
"Cậu...không phải người ở đây đúng không?"
"Hả?" Takemichi hơi khựng lại.
Thông qua phản ứng của Takemichi, Himawari lại thêm phần tin vào dự đoán của mình.
"Nói đi, cậu đến từ đâu?"
"Chị nói gì vậy, em,em không hiểu?" Takemichi đổ mồ hôi lạnh.
Tự nhiên cậu cảm thấy hối hận khi nói chuyện với người con gái này.
"Nói đi chứ, Hanagaki Takemichi?"
-Hết chương 49-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top