Cậu bé và củ khoai
"Thôi..hai đứa mày tránh ra để tao làm cho nhanh!" Kokonoi gạt hai người bạn của mình sang một bên.
Cậu rút từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa. Đưa bật lửa lại gần đống lá khô nhóm.
"Đấy! Ngay từ đầu thế này có phải là nhanh hơn không."
"Kokonoi đúng là thật chẳng biết cái cảm giác nỗ lực để nhóm lửa nó tuyệt như thế nào cả." Himawari khoanh tay bày ra bộ dáng bà cụ non.
"Đúng vậy." Seishu ở bên cạnh gật đầu đồng tình.
Nó dám hùa vậy luôn?
"Hai đứa mày..." Kokonoi bất lực vỗ trán
"Nào giờ cho khoai vào thôi."
"OK. Củ to nhất của tao." Izana cạy mình lớn nhất mà nhận phần.
"Anh gian quá. Chơi vậy ai chơi."
"Kệ tao. Tao lớn nhất củ to nhất phải của tao."
"Nhưng từ nãy giờ mày có làm gì đâu?"
"Tao đi lấy cát để dập lửa rồi thi. Chúng mày có biết nó nặng như thế nào không." Izana đá chân vào xô cát ở dưới.
"Xì!"
"Già đầu rồi còn tranh chấp với trẻ con." Seishu bày ra bộ dáng coi thường.
"Cái thằng oắt kia." Izana muốn đấm cậu.
Nhưng mà giờ đánh thằng nhóc này thì Himawari nó nhất định sẽ mách mẹ. Chờ khi nào nó không có ở đây thì mình và Kakuchou sẽ xử lí nó sau.
"Hừ!"
Seishu nhếch môi khinh ra mặt.
"Ê! Sắp hết củi rồi đi kiếm thêm đi."
"Mọi người đi đi, tôi trông khoai cho." Himawari sẽ xung phong nhận nhiệm vụ khó nhằn này.
"Chị xạo, rõ ràng chị chỉ không muốn rời khỏi đống lửa này thôi."
"Sao em biết?" Cô bé nhìn Kakuchou với ánh mắt sửng sốt.
"Suy nghĩ của mày viết hết lên mặt rồi kìa."
"Hima ngồi đây chờ đi! Bọn tớ sẽ về ngay thôi."
"Vẫn là Seichan tốt nhất!!" Himawari chỉ thiếu điều nhảy chồm lên ôm lấy Seishu.
Bốn người kia rời đi kiếm thêm cành cây khô trong khi đó Himawari ngồi trông khoai.
Gió thổi từ ngoài vào làm cho Himawari không muốn rời khỏi bếp lửa. Tuyết ở xung quanh đã bị nhiệt làm cho tan hết. Đúng là chỉ có mấy đứa dở hơi mới mang khoai ra sông nướng ở cái tiết trời như thế này.
Khi đang cho thêm củi vào bếp thì Himawari nhìn thấy phía kia có một thằng nhóc đang bị một đám nhóc khác vây đánh. Không nghĩ nhiều cô béliền xông đến can ngăn.
"NÀY!! ĐÁM NHÓC KIA!! DỪNG LẠI MAU" Himawari vừa hét vừa cầm cành cây khô ở đó xua đuổi bọn nhóc.
Lũ trẻ kia thấy có người đến thì cuống cuồng bỏ chạy để lại mỗi thằng bé kia.
"Này! Em có sao không." Himawari tiến đến đỡ thằng nhóc đó lên phủi hết tuyết còn dính trên người nó.
"Không sao hết." Thằng nhóc đó hậm hực gạt tay cô ra.
"Là chị đã cứu mày đó nhóc con. Mày còn dám gạt tay chị."
"Thì tôi có bắt chị cứu tôi đâu. Chị tự chạy ra mà."
"Nhóc con hỗn xược này. Mà sao mày bị chúng nó hội đồng vậy." Himawari dường như đã hiểu cảm giác của Izana.
"Liên quan gì đến chị."
"Cái thằng nhóc này. Mày cứ như vậy thì sẽ chả có ai chơi với mày đâu."
"Thì tôi cũng đâu có bạn."
"...." Con bé liền nhận ra dường như mình đã lỡ lời.
"Tay nhóc đang run kìa. Đi theo chị." Không để thằng nhóc đo trả lời Himawari đã dẫn nó đến chỗ nhóm lửa.
"Ngồi đây một chút nữa cho ấm rồi đi đâu thì đi, mày đang bị lạnh đấy." Vừa nói con bé vừa tháo cái khăn choàng của mình ra cho thằng nhóc đó.
Bọn trẻ kia ác ý lột hết áo ấm của nó giấu đi trên người nó giờ chỉ có một cái áo len.
"Mày tên là gì vậy. Chị là Kichirou Himawari."
"Chị có thể gọi tôi là Tetta."
Thằng nhóc này dường như đã nhận ra người trước mặt không có ác ý với nó.
"Vậy tại sao mày bị chúng nó đánh vậy?"
"Họ gọi tôi là thiên tài, lũ trẻ ranh đó cho rằng tôi cổ quái kì dị nên mới tẩy chay tôi."
"Thiên tài à, nghe ngầu vậy."
"Mà sao nhóc không nói với bố mẹ việc mình bị tẩy chay."
"Họ sẽ không quan tâm đâu, mà tôi cũng không để tâm chuyện đó. Chúng muốn tẩy chay thì tẩy chay không liên quan đến tôi."
"Tetta à chú nói như thể việc đó không liên quan đến chú vậy."
"Nếu cha mẹ mày không quan tâm đến chú thì để chị đây làm chị của mày. Có ai bắt mạt mày thì cứ tìm đến chị, chị sẽ xử đẹp nó cho." Himawari vừa nói vừa vỗ ngực đảm bào.
"Yếu như chị thì xử được ai."
"Chị yếu nhưng anh em chị đông. Chị cóc sợ ai cả."
"Nói nghe tự tin gớm."
Thằng nhóc này cuối cùng cũng cười rồi. Mà sao nó cười trông như đang khinh mình ấy nhỉ?
"Nè, cho mày củ khoai này, ăn đi cho ấm."
"Cảm ơn."
Bụp.
Himawari làm rơi củ khoai xuống đất trước khi đến tay nó.
"Chú mày cũng biết cảm ơn nữa hả?" Con bé trợn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt.
"Chị bị làm sao vậy. Mất não hả?" Tetta khinh thường nhìn bà chị trước mặt.
Chị ta bị ngu chắc luôn.
Cậu bé nhặt củ khoai bị rơi lên cầm vào que gỗ cẩn thận bóc lớp vỏ đã bị cháy đen bên ngoài.
"Nóng không?"
"Chị bị ngu à? Sao mà không nóng cho được." Cậu nhóc muốn nổi đóa.
"Vậy ăn nhanh đi không nó nguội."
"Mà chị ở gần đây à."
"Đúng vậy, cách một con đường thôi."
"Vậy...tôi và chị sẽ còn gặp lại nhau chứ." Tetta nói, trong giọng nói có đôi chút thăm dò.
"Hỏi kì, đương nhiên sẽ còn gặp lại rồi."
"Ồ."
Nó cảm thấy trong lòng thật ấm áp đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến nó như vậy.
"Chị nói chị sẽ là chị của tôi đúng không?"
"Ừ."
"Không được nuốt lời đâu đấy."
"Đương nhiên."
Sau khi ăn xong củ khoai đó, thằng bé liền đứng dậy.
"Tôi về đây, hôm nay cảm ơn chị, còn về chiếc khăn mai ra đây tôi sẽ trả chị sau."
"Ừa, mà chiếc khăn không cần trả đâu, tặng mày đấy."
"Tạm biệt." Tetta không đôi co gì thêm mà quay gót đi về luôn.
Bếp lửa dưới chân Himawari cũng đang dần nhỏ đi do hết củi thêm vào.
"Mấy người kia đi đâu lâu vậy kìa."
"Này,làm gì mà ngồi thần người ra thế Hima." Một bàn tay chạm lên vai cô
"A!Seichan về rồi à. Tớ chờ mãi hết củi mất rồi!"
Seishu để đống cành cây khô xuống dưới rồi ngồi cạnh Himawari.
"Khăn choàng của cậu đâu?" Cậu nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của cô bạn mình.
"A! Gió thổi bay mất rồi."
"Vậy à?"
Nói xong cũng tháo khăn quàng của mình khoác cho Himawari.
"Cẩn thận lạnh."
"Tay Seichan lạnh quá." Con bé nắm lấy tay Seishu khi cậu khoác khăn cho mình.
"Để tớ sưởi ấm cho cậu."
"Ừm." Seishu ngoan ngoãn để cô nắm lấy tay mình.
"Sau này tay tớ lạnh cậu cũng phải sưởi ấm cho tớ như thế này nhé, Seichan." Himawari.
"Nhất định rồi."
"Ôi trời ơi! Hai đứa chúng mày không cho thêm cành cây khô vào bếp đi còn nắm tay nắm chân nhau bếp tắt mất bây giờ."
Kokonoi vừa đi về đã thấy hai đứa kia ngồi nắm tay nhau mặc kệ bếp sắp tắt.
"Tại chúng mày đi lâu quá chứ bộ."
"Đáng nhẽ sẽ nhanh thôi. Nhưng anh em của mày lại đánh nhau nên mới lâu như vậy đấy." Kokonoi chán ghét nói.
"Tại chúng nó muốn thách đấu với tao trước mà." Trong giọng nói của Izana vừa bực tức vừa tự hào.
"Đúng vậy, chúng nó xứng đáng." Kakuchou không ngừng phụ họa.
"Hai người đúng là không thay đổi gì hết mà."
"Tao có mua thêm kẹo dẹo nè, bỏ vào nướng luôn đi." Anh trai Izana chìa gói kẹo dẻo trên tay ra.
"Ôi, hôm nay Izana cũng biết mua kẹo thêm vào nè."
"Ranh con."
"Thôi nào."
"Khoai chín rồi, ăn thôi."
"Kẹo dẻo vị sô cô la là của em."
-Hết chương 14-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top