Cái kết cho việc không tìm hiểu kĩ.

Khi Himawari về đến nhà thì Izana cũng không có nhà. Hỏi Kakuchou thì mới biết Izana sang nhà bạn rồi.

Mà bạn của anh ta chắc chỉ có mỗi hộ S62 thôi.

"Có giận lắm không?"

"Rất giận luôn."

"Lần này có vẻ không dễ nguôi đâu." Kakuchou bổ sung thêm.

Himawari lại chớp mắt nhìn em trai.

"Kaku, chị phải làm sao?"

"Thì dỗ đi."

"Nhưng mà gặp là bị bơ toàn tập, làm ăn gì được?"

"Chị thử nhờ hội kia xem."

"Trước đó, mình chuẩn bị quà đi ha."

"Chị mới được bà dạy cách đan khăn á." Himawari không biết từ đâu lôi ra một đống len.

"Chị mua lúc nào vậy?" Kakuchou cầm mấy cục mềm mềm đó lên.

"Lúc đi mua sắm ấy, mày chả xách cho chị còn gì?"

"Vậy hả? Mà chị chắc là làm được không, chứ em thấy nó không an toàn lắm."

"Không sao, mày cứ tin ở chị."

"Tùy chị đấy, em về phòng đây."

Cũng khuya rồi, để mai rồi làm đi.

Ngày mai nhất định phải làm.

Sáng hôm sau còn phải đi học, hôm nay không có Inupee đến đón nên Himawari quyết định đi tàu điện.

Lại tình cờ gặp Suotome.

"Kichirou-san, trùng hợp thật đấy."

"Suotome-kun?" Cô khá bất ngờ.

"Dạo này có việc gì mà cậu phải nghỉ học vậy?"

"Tớ bị thương. Nhưng không sao nữa rồi."

"Vậy sao, nếu có gặp khó khăn gì trong việc học thì cậu cứ nói với tớ nhé."

"Đành phải nhờ cậu rồi Suotome-kun!" Himawari cười tít mắt.

"Không có gì đâu..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện dọc đường từ ga tàu đến trường.

Suotome là bạn cùng bàn với Himawari.

"Kichirou-san, cậu không đem theo bento à?"

"Ừ, sáng nay vội quá nên tớ quên mất." Cô tiếp tục công việc đang làm dở.

Đan len. Còn chưa được 1/8 chiều dài nữa.

"Vậy cậu có muốn ăn chung với tớ không?" Suotome đẩy phần cơm của mình lên.

"Mẹ tớ làm dư nhiều lắm!"

"Được không?" Himawari hơi ái ngại.

"Không sao mà."

"Đây,của cậu." Cậu đưa cho Himawari một đôi đũa.

"Cảm ơn cậu, Suotome." Cô nhận lấy đũa.

"Woa, bento mẹ cậu làm ngon thật á!"

"Thật không?" Suotome hơi đỏ mặt.

"Thật mà." Himawari lại gắp một miếng xúc xích cho vào miệng.

"Thật ra, phần ăn này là tớ làm đó..." Suotome gãi đầu.

"Cậu khéo thật đấy." Cô bất ngờ.

Nhìn Suotome không giống kiểu con trai biết nấu ăn, mà thật ra thì nhìn Kakuchou cũng vậy, nhưng do dòng đời xô đẩy thôi.

"Vậy hả?" Cậu đỏ mặt.

"Thật, thời này con trai biết nấu ăn hiếm lắm đó. Cô gái nào mà làm bạn gái cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc." Himawari lại gắp mốt miếng trứng.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu." Suotome luống cuống cả tay chân.

"Mà trên mặt Kichirou-san dính cái gì kìa." Cậu cầm khăn giấy định lau cho Himawari.

"Để tớ lau được rồi." Cô cầm lấy tờ giấy từ tay Suotome.

Suotome nhận ra mình cũng hơi quá rồi nên cũng dừng lại.

"À, ừ, của cậu đây." Cậu đưa khăn giấy cho Himawari.

Mà cảnh này đã bị Inupee đứng ở cửa nhìn thấy.

Himawari để quên phần ăn trưa ở nhà vừa hay Inupee về thì thấy Kakuchou đang định mang cho cô nên dành đi luôn.

Hima, có vẻ thân thiết với cậu ta...

"A, Kichirou-san, chỗ này cậu đan sai rồi nè." Suotome chỉ vào phần Himawari đang đan dở.

"A, vậy sao?" Himawari cũng nhìn vào đó.

"Cậu sửa giúp tớ với."

"Cậu phải làm như vầy nè..." Suotome cẩn thận chỉ dẫn cho cô.

Đến giờ về hôm đấy, Himawari cũng về bằng tàu điện. Suotome đi chung.

Mới phát hiện ra hai nhà chỉ cách nhau một dãy phố. Thế mà chưa gặp nhau bao giờ.

"Em về rồi đây..."

Cô về nhà vừa hay Izana chuẩn bị ra ngoài.

"Hừ!" Anh đẩy cửa đi luôn.

Hình như là về nhà lấy đồ.

Rầm!

Trước khi đi còn đóng sập cửa vào mặt Himawari.

Sau đó là tiếng bô xe của Izana.

"Chị về rồi à?" Kakuchou ló mặt ra từ nhà bếp.

"Ừ...."

"Rửa tay đi, có đồ ăn xế ấy."

"Ừm..." Himawari đi vào nhà vệ sinh dưới lầu.

"Haizzzz..." Cô té nước vào mặt.

Phải nhanh hoàn thành cái khăn mới được.

"Hima, ra ăn này." Kakuchou gọi Himawari.

"Tới đây."

Phải đến mãi cuối tuần sau cô mới có thể hoàn thành cái khăn.

"Phù..." Himawari nằm trên giường ngắm nghía cái khăn thật lâu.

Xong rồi!

Từ ngày hôm đó đến nay Izana cũng không có về nhà, Himawari thì tăng tốc để hoàn thành cái khăn, mãi đến sáng hôm nay mới làm xong, chiếc khăn đã qua đôi mắt kiểm duyệt của Inupee rồi, đảm bảo là đẹp luôn.

Lại rút điện thoại ra gọi cho Shion. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy cô đã vội hỏi.

"Alo, Shion?"

"Alo, có chuyện gì hả?"

"Izana có ở chỗ anh không?"

"Không, mà hình như đang ở Yokohama thì phải."

"Thế ạ, em cảm ơn."

"Mà sao mày lại không biết vậy em?"

"Không có gì đâu. Em cúp đây." Himawari cúp máy luôn.

Gọi cho Shion đúng là ý tưởng sáng suốt, ông đó ngu ngơ lắm luôn.

"Rồi, đi thôi!"

Gói gém chiếc khăn cẩn thận, mặc áo ấm đầy đủ, lấy balo.

"Kaku, chị ra ngoài có chút việc! Hôm nay đừng chờ cơm chị!" Himawari nói với Kakuchou đang ở trong bếp.

"Đi đâu vậy?"

"Có chút việc thôi." Cô ngồi xỏ một đôi boot cổ lửng.

"Vậy nhé."

Cô đi một mạch ra ga tàu, rồi đến Yokohama là mất 40 phút.

Sau đó Himawari nhận ra là mình còn không biết Izana ở đâu ở cái Yokohama này.

Đi loanh quanh một hồi vẫn không biết là người ở đâu, không có lí nào mà đang cãi nhau với em gái rồi đến nhà ông bà ngoại được.

Anh ấy đi đâu được nhỉ?

Himawari cầm điện thoại, phân vân không biết có nên gọi cho Izana không.

Cuối cùng là cũng quyết định gọi, mà mãi không thấy đầu dây bên kia nghe máy.

"Nè, em gái! Đi đâu đấy?"

Một tên có cái đầu vàng khè như Takemichi nhưng được cái là trông cao to vạm vỡ hơn nó.

Himawari nhìn cũng rén không dám trả lời, tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại.

"Nè, sao em không trả lời."

Một tên khác đến bên cạnh tên tóc vàng, lần này là tóc xoăn. Cô lùi về phía sau muốn chạy.

"Đi đâu vậy em gái?"

Một tên nữa trọc, giữ vai Himawari lại.

"Đi với bọn anh đi, đảm bảo sẽ vui lắm luôn."

"Nè, em gái." Trọc khều khều tóc cô.

Bây giờ không lấy đồ trong balo được, chạy trước đã!

Himawari nghĩ xong liền dậm mạnh vào chân tên đằng sau rồi chạy luôn. Cô chạy hết sức bình sinh, vừa chạy vừa hét.

"BỚ NGƯỜI TA, QUẤY RỐI!!!"

"CỨU TÔI VỚI!!!"

Nhưng bây giờ đang là giữa trưa thì ai cứu được em.

Má! Biết vậy đã ở nhà ăn trưa xong rồi mới đi!

Ba tên đó dồn Himawari vào trong một cái hẻm.

"Chạy đi đâu vậy em gái?" Trọc tiến lại gần cô gái trẻ.

"TRÁNH RA!" Himawari mở balo ra.

Mẹ! Mắc gì kẹt khóa ngay lúc này!!!!

Himawari nghiến răng nghiến lợi mà kéo nhưng không được. Thế là cô cầm cả cái balo đập vào mặt tên kia.

Điện thoại vẫn cầm trong tay.

"CON NHỎ NÀY!" Tên đó ăn đau liền nổi điên.

"BẮT NÓ LẠI!!" Hắn ra lệnh cho tóc vàng và tóc xoăn.

Himawari thấy tình thế này không ổn.

Cầm balo đập vào mặt bất cứ tên nào tới gần, rồi lấy đà chạy ra khỏi con hẻm đấy.

"Á!" Cô vấp phải vào một chai nhựa ai đó vất ở ngoài.

Trượt chân ngã xuống đất. May mắn không trật chân.

Mông đau quá!!!

-Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top