Cái chết của Shinichirou.

Cho đến gần giữa tháng 8 thì cuối cùng, ông bà Kichirou cũng trở về nhà. Cả hai người đến nhà Sano cảm ơn vì đã chăm sóc cho bọn trẻ, lẫn mời cả gia đình sang ăn tối.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm Shinichiro-kun." Mẹ cảm ơn Shinichiro vì đã chăm sóc cho ba đứa trẻ nhà mình.

Ông Sano tuổi cao nên không thể sang, Uta thì bận trông con, chỉ có Shinichirou, Mikey và Emma đến thôi.

"Không có gì đâu ạ." Anh lắc đầu.

"Aiza, cháu đừng nói thế. Nào uống một chén đi." Bố liền rót bia cho Shinichiro.

Shinichirou đưa cốc ra hứng. Hôm nay vui nên bà Kichirou cũng không trách cứ gì chồng.

"Con nữa." Mikey đưa cốc nước cam đã cạn của mình ra trước mặt ông.

"Ái chà, Manjiro khá quá nhỉ?" Ông Kichirou cảm thán.

"Con nữa ba!" Izana cũng không chịu thua.

"Con nữa!" Kakuchou đưa cốc cho bố.

"Được!" Ông liền sảng khoái đồng ý.

Cạch.

Himawari nhìn mà rén dùm luôn.

Bố đặt chai bia xuống.

"Mấy đứa chưa đủ tuổi đâu." Ông hắng giọng.

"Nhưng vừa nãy chú bảo 'được' rồi mà."

"Manjiro, em còn nhỏ. Chưa uống được đâu."-Shinichirou ôn tồn mà nói.

"Sau này các em lớn chúng ta sẽ đi uống bia cùng nhau." Anh còn hứa hẹn.

Chỉ cần bọn trẻ khỏe mạnh trưởng thành là được.

"Hả?! Nhưng lâu lắm." Mikey chề  môi.

"Đồ xạo ke." Izana nhếch môi.

Himawari và Emma được bà Kichirou bóc tôm cho.

"Hima, Emma hai đứa ăn nhiều vào. Kệ bọn họ."

"Vâng ạ."

Sau khi ăn xong Mikey và Emma muốn ở lại nhà Kichirou, Shinichiro cũng đành đồng ý.

Anh bảo còn vợ con ở nhà nên xin phép về. Ông Kichirou đã say nên đi ngủ trước.

Mikey và Himawari đuổi nhau ra đến cửa. Xong Himawari bị vướng chân vào nhau tí thì cằm mặt xuống nền nhà may mà Shinichirou nắm được tay kéo lên.

Hả?!

Trong đầu cô bé xẹt lên một hình ảnh. Là Shinichirou nằm trong vũng máu.

Lại là gì vậy? 

Mặt con bé biến sắc.

Himawari nhìn thấy được một hình ảnh trong tương lai. 

"Himawari, em có sao không?" Shinichirou nhìn thấy sắc mặt con bé không ổn lắm.

"Anh Shin! Hôm nay anh ở lại đây đi mà." Himawari nắm chặt lấy tay của anh.

"Hả? Em sao vậy? Không được, giờ anh phải đến tiệm."

"Hima, mày làm sao vậy?" Mikey vỗ vai Himawari.

"Em không biết, anh phải ở lại đây." Himawari vẫn tiếp tục giữ lấy tay Shinichiro.

"Himawari em ngoan nào, anh phải đi." Anh gỡ tay con bé ra.

"Không được, anh không ở lại thì phải cho em theo."

"Himawari, muộn rồi. Em nên ở nhà thì hơn." Shinichirou dở khóc dở cười, sao cô bé này hôm nay dính người quá vậy.

"Có chuyện gì vậy Hima?" Mẹ và Izana chạy ra hành lang.

Emma và Kakuchou đã đi đánh răng trước rồi.

"Mày lại làm sao vậy Hima?" Izana tới gỡ tay em gái ra.

"Không!" Himawari chuyển sang ôm chân Shinichirou luôn.

"Himawari!" Mẹ đanh giọng.

"Anh không ở lại thì phải cho em theo!" Himawari hơi sợ nhưng vẫn kiên quyết.

"Thôi được rồi! Cho em theo là được chứ gì? Đứng lên đi."

"Shinich-"

Bà Kichirou có ý ngăn Shinichiro lại, dù sao cũng không thể chiều theo những yêu cầu của Himawari mãi được.

"Không sao đâu ạ! Cháu sẽ trông em ấy cẩn thận mà." Anh nói với bà.

"Em cũng theo!" Mikey thấy vậy cũng đòi đi theo.

"Được, vậy cả em nữa." Shinichirou cảm thấy thêm một đứa cũng không sao.

"Thôi, bọn cháu đi trước."

Izana chống hông lắc đầu ngán ngẩm. Himawari vẫn bám riết lấy Shinichiro.

Ba người đi cùng một chiếc xe.

Anh không đến tiệm sửa xe ngay mà đến một khu nào đó.

Himawari bám theo Shinichirou, Mikey bám theo Himawari. Shinichirou có vẻ như đang tìm kiếm mà hình như không thấy.

"Được rồi, về thôi hai đứa." Anh khoác vai cả hai đứa.

Rồi anh đưa bọn trẻ đến S&S MOTOR. Ở đó có một phòng nghỉ.

Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của vợ con. Nghĩ đến họ khóe môi Shinichirou lại nhếch lên.

"Mikey, đẹp không?" Shinichirou cho Mikey xem một con xe Bob.

CB250T. Con xe cũ của anh đang được bảo dưỡng.

"Nó tuyệt quá!" Mắt thằng bé sáng long lanh.

"Hima, nhìn nè!"

"Hả?" Himawari giật mình.

Từ nãy đến giờ nhìn con bé cứ bất an không yên. Nhất là từ khi bước vào tiệm sửa xe.

"Anh Shin, anh khóa cửa cẩn thận chưa?" Himawari bất an hỏi.

"Em yên tâm, anh khóa rồi!" Shinichiro xoa đầu con bé.

Himawari nghĩ nếu bây giờ nói ra là em thấy trước tương lai anh sẽ chết thì Shinichirou có tin không nhỉ? Nhưng không đợi em nghĩ xong, Shinichiro đã lùa cả hai đứa vào phòng.

"Có mấy bộ cờ nè, hai đứa có muốn chơi chút không?"

"Anh chơi với bọn em đi." Himawari túm lấy áo Shinichirou.

"Được thôi!"

Himawari có vẻ vẫn còn bất an, để cho cô bé yên tâm một chút vậy.

Nhưng được đến 11 giờ thì Himawari đã lăn ra ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt áo Shinichirou.

Anh thấy buồn cười, sao cô bé này hôm nay dính mình quá vậy chứ.

"Manjiro, em cũng ngủ đi." Shinichiro xoa đầu Mikey.

"Um, oáp..."

Shinichiro ngồi bên giường suy nghĩ.

Người đàn ông đó...

Cạch!

Gì vậy...?

Anh tìm một cái cờ lê trong hộp dụng cụ ra ngoài.

Shinichirou cẩn thận gỡ tay Himawari ra để cô bé không tỉnh giấc. Nhưng cuối cùng con bé vẫn tỉnh.

"Anh đi đâu vây?" Himawari túm chặt lấy áo anh.

"Anh ra ngoài kiểm tra thôi. Em ngủ tiếp đi."

"Không! Anh ở đây hoặc em đi với anh!"

"Thôi được rồi, nhưng có chuyện gì thì phải trốn đi ngay đấy." Shinichirou bất lực.

"Vâng."

Hai người ra ngoài cửa hàng. Ở đây rất tối mà Himawari lại không biết cầu dao ở đâu.

Shinichirou giữ con bé ở lại còn mình thì ra ngoài, Himawari vẫn bám theo.

"Gì vậy..? Trộm hả?"

Himawari rất muốn nói với anh rằng: Anh hỏi vậy rồi có thằng trộm nào nó trả lời với anh là nó là trộm không?

Nghĩ là vậy nhưng Himawari vẫn theo sát anh.

"Kẻ nào vào cửa hàng vậy?"-Shinichiro che chắn cho con bé ở phía sau.

"Này!"

Cái bóng đen đó sợ cứng ngắc, quay đầu lại.

"Đừng hòng trốn thoát!"

Tên đó đang dắt con Bob trong cửa hàng.

"Hả? Mày...Trông quen lắm!"

Himawari cũng đã nhận ra.

Là Kei!

"Keisuke hả?" Shinichirou yên tâm tiến lại gần Baji.

"Shin-Shinichiro-kun...?" Hắn lắp bắp.

"Tại sao..."

"Tại sao anh lại ở đây...?"

"Hả? Đây là cửa hàng của anh mà."

"Kei, mày làm gì ở đây?" Himawari ló mặt ra từ sau lưng anh.

"Hi-Hima?"

Nguy rồi! Cửa hàng xe của Shinichiro-kun còn có cả Hima ở đây nữa!

"DỪNG LẠI KAZUTORA!!" Baji hét lên.

Theo tiếng hét của Baji, Himawari quay đầu lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con bé còn chưa kịp phản ứng.

-Hết chương 36-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top