Bóng tối phủ lấy tương lai hạnh phúc.

Takemichi vội vã chạy đến cửa tiệm sửa xe của Draken.

"Takemichi...Sao thế? Mặt mày đáng sợ quá."

"Sao mày lại nói dối tao?!!"

"Chuyện Mikey đang ở nước ngoài là nói dối đúng không?"

"Mọi người đều nói rằng hơn 10 năm rồi không gặp Mikey."

"Và còn nữa...có một tên giống như Kurokawa Izana xuất hiện trên tin tức."

"Vậy Himawari-san và Mikey-kun sao rồi?"

"12 năm trước, tao đã chia tay với Mikey...." Draken chậm rãi nói.

"Tao không biết cậu ta sống chết ra sao."

"Tao lừa mày là vì muốn mày sống cho thật tốt, mày đừng trách Chifuyu. Do tao nhờ nên nó mới hợp tác nói dối mày."

"Đừng tìm hiểu về Mikey nữa Takemichi, Mikey mà tao gặp lần cuối vào 12 năm trước..."

"Không còn là Mikey mà chúng ta biết nữa rồi."

"Còn về chuyện của Himawari, mày cũng biết mà...."

"Cả nó và Izana đều đã chết vào 12 năm trước rồi, hôm nay là ngày giỗ của nó kia mà."

"Hả?" Takemichi không tin vào những gì mình nghe thấy.

___________

"Inupee!" Takemichi vội vã chạy tới nghĩa trang.

"Mày đến thăm cô ấy sao? Takemichi." Seishu buông tay đang chạm trên bia mộ xuống.

"Inupee.." Takemichi nhìn anh có chút thương xót.

Theo lời Draken thì cậu ấy đã sống 12 năm với cái bóng của người yêu.

"Inupee..."

"Hima sẽ vui lắm ấy, vì cô ấy coi mày như em trai mà." Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều khi nói về Himawari.

Takemichi có thể cảm nhận được, tình cảm của Seishu dành cho Himawari so với trước đây còn nhiều thêm một phần nhớ nhung.

Chàng trai mang theo kí ức về người yêu dấu mà sống tiếp.

Cậu cũng không biết phải nói gì vào lúc này.

Đơn giản thắp hương cho Himawari rồi cũng rời khỏi nghĩa trang.

Draken nói vào các dịp lễ trong năm hay sinh nhật hoặc ngày giỗ của Himawari, Inupee đều sẽ dành cả ngày để ở bên cạnh cô gái mình yêu.

Takemichi đã nhờ cậy đến Naoto để tìm giúp thông tin về Phạm Thiên.

Nhưng những thông tin ấy lại chỉ làm cậu không thể tin được.

Trong tương lai Mikey vẫn trở thành như vậy.

Takemichi ngồi thừ người trong công viên. Không thể bắt tay Naoto để quay về quá khứ, hiện tại cậu không biết nên làm gì cả.

Tại sao cậu không nhận ra nhỉ? Himawari chính là người dẫn lối cho Mikey, là ngọn đèn đường trong bóng tối.

Cậu ấy không những mất đi ngọn đèn đó mà còn phải chứng kiến người anh trai của mình ra đi.

Mikey đã cảm thấy như thế nào chứ? Tại sao cậu lại nghĩ Mikey có thể gánh vác mọi chuyện một mình chứ?

Suy cho cùng khi đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi.

____________

"Quả nhiên là mày ở đây."

"Koko."

Kokonoi liếc mắt nhìn bia mộ của Himawari.

"Lâu rồi không gặp." Hắn nở một nụ cười nhẹ.

Đã lâu không gặp, cô bạn cũ.

"Có mang quà cho mày đây." Kokonoi đưa ra một hộp quà.

"Là váy mới đấy, để tao đốt xuống cho mày." Hắn lôi bộ váy ở trong hộp ra.

Là một bộ váy trắng kiểu dáng công chúa rất xinh đẹp, nhìn vào là biết giá thành không hề rẻ.

Kokonoi lại châm một mồi lửa, chiếc váy bắt đầu cháy dần dần cũng chẳng còn lại gì. Chí ít ở dưới đấy hắn vẫn mong cho bạn của mình đầy đủ về vật chất.

"Koko, mày nói xem, cô ấy thấy tao như vậy có buồn không?"

"Tao cảm thấy tao không còn xứng với cô ấy nữa rồi."

Suốt bao năm qua Seishu cũng đã nhúng tay vào không ít chuyện dơ bẩn, làm biết bao nhiêu chuyện đê tiện, thậm chí còn dâng tiền cho những giáo phái, tất cả chỉ là để đổi lấy một cơ hội mang Himawari trở về.

"Có tin mới về người du hành thời gian đúng không?" Kokonoi đánh trống lảng.

Suốt 12 năm anh vẫn tin vào người du hành thời gian, nắm lấy hy vọng nhỏ nhoi có thể cứu được cô gái mà mình hết mực yêu thương.

Nếu phải nói thật, Kokonoi cảm thấy Himawari luôn là bông hoa hướng dương trong sáng rực rỡ nhất, không thể dính vào những điều bẩn thỉu.

Còn Inui Seishu là mặt trời, mặt trời của riêng mình hướng dương.

Mà bọn họ bây giờ là những thành phần cặn bã của xã hội, là thứ bùn lầy nhơ nhuốc, cô gái như Himawari tuyệt đối không thể dính vào.

Người đàn ông trước mặt sớm đã không còn xứng đáng với đóa hoa mặt trời rực rỡ.

"Ừ, nhưng không có manh mối gì." Anh cụp mắt.

Lần này là một tổ chức, nhưng cũng chỉ là lừa đảo, nên giết hết rồi...

"Hôm nay là buổi thanh trừng, nhưng mày không cần đến đâu Inupee."

"Sếp cũng không ý kiến gì đâu."

"Ừ." Seishu ngẩn người nhìn sợi dây chuyền.

Gã đã cố gắng nhiều năm như vậy, lăn lộn đến khắp người trầy da tróc vẩy, máu nhuộm đỏ đôi tay không cách nào rửa sạch, nhưng đến cuối cùng cũng không thể đổi được cơ hội cứu lấy người thiếu nữ đoản mệnh.

Bằng tất cả sự thống khổ và hèn mọn, Inui Seishu muốn đào hết tâm can, moi móc tất thảy những gì mình có, để đổi lấy một cơ hội gặp lại thiếu nữ mình đặt trên đầu quả tim.

Suốt 12 năm qua hắn vẫn luôn có những giấc mơ về đóa hoa mặt trời rực rỡ nhất, nhưng khi tỉnh giấc tất cả chỉ là giấc mơ, Himawari không thể trở lại.

Cố gắng sống hạnh phúc, nuôi dưỡng mái tóc cô ấy yêu thích, trở thành dáng vẻ mà cô ấy mong muốn. Đó là những gì anh thể hiện, cố gắng để người khác không thấy được tâm hồn mục rỗng thối nát bên trong.

Nhưng hình xăm trên lưng vẫn luôn nhắc nhở anh, Inui Seishu đã không còn xứng với Himawari nữa rồi.

Hoa hướng dương đẹp đẽ không hợp với bùn lầy.

-Hết chương 97-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top