Biệt danh
Sau khi dùng bữa tối xong, Himawari mang cháo lên phòng cho Emma. Cô bé bị bệnh nên không thể chơi cùng mọi người được, nom có vẻ rất rầu rĩ.
"Emma, ăn cháo đi, ăn xong rồi uống thuốc, anh Shin sắp về rồi."
"Chị Hima..."
"Hửm?"
"Em cũng muốn xuống chơi với mọi người."
"Ngoan, em khỏi bệnh thì sẽ được chơi cùng với mọi người mà."
"Ưmmmm, bao giờ em mới khỏi bệnh?"
"Chị không biết, nhưng nếu Emma chăm chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi thì sẽ nhanh thôi."
"Vâng ạ." Con bé có vẻ hơi miễn cưỡng.
Himawari phì cười trước thái độ của cô bé. Ở lại nói chuyện với Emma đến khi con bé đi ngủ Himawari mới lặng lẽ rời phòng.
"Chị Hima!"
"Có chuyện gì vậy Senju."
"Anh Mikey ăn hết taiyaki của mọi người rồi." Cô bé lên tiếng tố cáo.
Chuyện là khi nãy cha mẹ Kichirou đã mua một phần bánh cá cho bọn trẻ ăn tráng miệng.
"Không sao đâu Senju, chị sẽ bắt nó trả lại tất cả." Himawari nở một nụ cười thiện lành.
"Haruchiyo, Baji, giữ nó lại." Himawari phất tay cho hai người bạn bên cạnh.
"Rõ!" Hai người nghiêm chỉnh chào rồi bước tới cạnh Mikey.
"Này, này, chúng mày làm cái gì vậy, thả tao ra." Mikey điên cuồng dãy dụa khiến cho hai đứa có chút khó khăn.
"Mày không thể trách bọn tao muốn trách thì trách con nhỏ Himawari đó đi."
"Đúng rồi. Tao rất tiếc cho mày Mikey." Haruchiyo gật đầu đồng tình, tay vẫn không buông Mikey.
"Mikey, mày đã sẵn sàng chưa?" Himawari cầm chổi lông gà bước tới.
"Hima, chúng ta có gì từ từ nói. Đừng manh động..."
"Lúc mày nuốt hết số bánh cá đấy mày có từ từ không?"
Kakuchou và Senju ngồi bên cạnh xem trò vui.
"Kaku, Senju, giữ cả chân nó cho chị."
"Rõ!"
Hai đứa trẻ lóc cóc ngồi dậy giữ chân Mikey lại.
"HIMAWARI, DỪNG LẠI! TAO KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI! HAHAHAAH!"
"Mày chết nè Mikey!" Himawari liên tục cọ chổi lông gà vào lòng bàn chân Mikey.
"Nói đi Mikey, mày có chịu trả lại toàn bộ chỗ bánh cá mày đã nuốt không?"
"XIN LỖI MÀ, NHƯNG GIỜ TAO KHÔNG NÔN RA ĐƯỢC...HÁ HÁ HÁ..."
"Ewww.." Haruchiyo phán xét.
"Tởm quá đó Mikey."
"Tao không bắt mày nôn ra." Himawari từ tốn nói.
"Tao muốn mày mua lại toàn bộ chỗ bánh cá mày đã ăn vào ngày mai."
"ĐƯỢC, GÌ CŨNG ĐƯỢC, MÀY DỪNG LẠI TRƯỚC ĐÃ, HÁ HÁ HÁ HÁ..."
"Được thôi. Buông nó ra đi mấy đứa."
"Hima, chúng ta xem phim đi."
"Được, mà xem phim gì?"
"Phim này nè." Baji bỏ đĩa vào đầu máy.
__________
"Phim hay đấy."
"Ừ, mấy biệt danh trong đấy cũng ngầu thật."
"Ừ."
"Chính xác."
"Thấy ngầu vậy chúng ta cũng đặt một cái đi." Haruchiyo hơi xoa cằm.
"Ý kiến hay."
"Tao có rồi, không cần nữa."
"Tao nghĩ cho chúng mày nhé. Để xem nào...." Hima bắt chước động tác vuốt râu.
"Mày khỏi. Tao nghĩ ra cho mình rồi.." Haruchiyo vội xua tay.
"Tao sẽ là Sanzu Haruchiyo."
"Oaa, vậy thì em sẽ là...Kawaragi Senju."
"Kakuchou, còn mày thì sao?"
"Không biết nữa, sẽ chỉ là Kakuchou thôi chăng? Ai nghe thấy tên tao đều sẽ phải khiếp sợ cho mà xem."
"Mày biết tao là ai không, tao là Ed, trong Edward!"
"Còn mày thì sao Himawari?"
"Hầyyyy...tao không biết nữa, nhưng tao sẽ không cần đến biệt danh đâu.."
"Đúng vậy Hima chỉ cần là Hima thôi." Kakuchou ôm lấy chị gái.
"Ừmmmmm. Kaku ngoan quá." Himawari ôm đầu Kakuchou.
"Sau này làm sao chị nỡ để em đi lấy vợ đâyy."
"Chị thật là..." Kakuchou đỏ mặt.
Mấy đứa trẻ cứ thế nói chuyện với nhau, ngủ lúc nào không hay.
"Ngủ hết rồi à.."
Shinichiro cần thận đắp chăn cho bọn trẻ rồi sau đó mới lặng lẽ đi ra ngoài.
Bọn trẻ cứ hạnh phúc như này thì tốt rồi.
____________
"DẬY!"
"Hả?" Baji thức dậy đầu tiên rồi đến Kakuchou và Senju.
Riêng Himawari và Mikey là vẫn ngủ không biết trời đất gì.
"Hima, dậy đi, nhanh lên! Kichirou-san đến đón rồi kìa." Haruchiyo lắc người con bạn.
"Hả?" Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng nó cũng tỉnh Mikey thì vẫn ngủ.
"Kichirou-san đến đón kìa." Haruchiyo lặp lại.
"Ai cơ?" Con bé vẫn còn mơ ngủ.
"Mẹ mày."
"Mắc gì mày chửi tao?!"
"Tao bảo là mẹ mày đến đón." Cậu có chút bất lực.
"À, vậy hả?" Himawari cuối cùng cũng đã hơi tỉnh.
"Kakuchou đâu?"
"Đi ra ngoài trước rồi." Haruchiyo giúp con bé thu thập chăn gối rồi hối thúc ra ngoài.
"Mẹ!"
"Hima, chịu dậy rồi à?"
"Vâng ạ."
Kakuchou lúc này đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cùng Senju, Emma và anh Shin. Bà Kichirou đang ngồi chờ ở phòng khách. Một lúc sau Haruchiyo cũng ra ngoài cùng Mikey vẫn còn mơ ngủ.
Sau khi ăn sáng xong thì cũng ai về nhà nấy. Bà Kichirou đưa hai đứa về nhà chuẩn bị đồ còn tới trường.
Bây giờ đã là 7h30 rồi. Lớp học bắt đầu lúc 8h.
"Hima, đi học thôi." Seishu đứng ngoài chờ Himawari cùng Kokonoi.
Akane đã học cao trung nên đi trước rồi.
"Hima đi đâu cả ngày hôm qua vậy?"
"Buổi sáng tớ đi thăm Izana còn buổi chiều tớ ở nhà Sano đến giờ mới về."
"Ồ, vậy hả?"
"Seichan sao vậy? Không vui hả?" Himawari nhận ra sự khác lạ của cậu bạn mình.
"Không có gì cả."
"Thật không?"
"Thật." Seishu quay mặt đi né tránh cô bé bên cạnh.
"Ồ, không phải Seichan không vui vì tớ không đi chơi với cậu chứ?" Himawari dường như đoán ra lí do khiến cậu bạn này không vui.
"Ừ, dạo này Hima chả đi chơi với tớ gì cả."
"Ỏ, vậy giờ tớ sẽ đi chơi với Seichan thường xuyên hơn nhé!"
"Ừm!"
Kokonoi và Kakuchou nhìn cảnh này mà ngứa cả mắt.
"Kakuchou mày có thấy nó đáng ghét không?"
"Ừ."
"Này, hai cái đứa kia ở đây vẫn còn người sống đấy nhá!"
"Ừ." Himawari lạnh nhạt nói.
"Nếu chúng mày còn không mau đến trường thì thế nào cũng sẽ bị muộn cho coi."
"Đã biết." Seishu trả lời qua loa lấy lệ.
Hai cái đứa này!
Mặt Kokonoi xuất hiện mấy cái ngã tư đường. Mấy đứa lại tiếp tục việc đến trường, chỉ có Kokonoi là không vui.
"Nè, Koko vẫn còn giận hả?"
"Không giận."
"Thật không?"
"Thôi! Đành vậy. Hôm nay tao và Seichan sẽ giúp mày có thể ở riêng với Akane được không nào?"
Kokonoi nghe đến đây thì tai hơi giật giật. Nắm bắt được điều này Seishu nói tiếp.
"Khi mà chúng ta đi chơi chung ấy."
Kokonoi Hajime không được để bị tẩy não. Không được!
"Tao không có giận chúng mày." Kokonoi quay mặt lại nói chuyện với hai người bạn của mình.
Thành công rồi!
"Hima."
"Đến rồi hả? Kakuchou."
"Vào đây ăn chung đi."
"Vâng ạ."
"Kakuchou, Hima, Kichirou-san chuẩn bị cái gì cho chúng mày vậy?"
"Là thịt xào cà tím." Kakuchou nhìn vào hộp cơm của mình.
"Thịt xào xúp lơ xanh." Himawari ngước lên rồi nói.
"Tại sao là chị em mà ăn khác nhau vậy."
"Tại vì chị Hima bị dị ứng với cà tím."
Hima bị dị ứng với cà tìm.
Seishu âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Sau buổi học hôm ấy
"Seishu, Hajime-kun, Hima, Kakuchou!"
"Đi học về rồi hả?"
"Ghé qua thư viện chút nha."
"Để em xách cặp cho Akane-san." Kokonoi đề nghị.
"Không cần đâu! Cảm ơn em."
Seishu đi sau ngáp ngắn ngáp dài. Khi đi học về bọn trẻ đã gặp được Akane. Tất nhiên Kokonoi là đứa vui nhất.
-Hết chương 20-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top