Anh trai với em gái.

Hôm nay ba anh em nhà Kichirou đến võ đường Sano để luyện võ.

"Emma,Senju hai cục cưng lại đây nào." Himawari dang tay về phía hai cô bé trước mặt.

"Chị Hima!"

Emma và Senju vừa thấy cô đến đã chạy ùa ra.

"Hima, chị ăn thử bánh em mới làm đi ngon lắm á."

"Hima, chị đọc truyện với em đi."

"Không được, đợi chị tập xong đã không Izana sẽ vặn cổ chị mất." Himawari vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt của Izana lúc đó.

"Hahaha,vậy chị tập nhanh lên nhé, bọn em chờ chị."

"Đúng, đúng." Senju gật đầu phụ họa.

"Himawari mày lề mề quá đấy nhanh đi thay đồ đi." Izana gào mồm lên từ ngoài cửa.

"Biết rồi nói hoài."

"Thế nhé! Chị đi đây." Con bé quay lại gật đầu với hai đứa nhỏ sau đó liền chạy đến võ đường.

"Tao nói hoài mà mày có nhanh lên đâu."

"Haizz, Kakuchou xem kìa Izana chưa già mà đã như ông cụ non hèn chi tóc bạc hết."

Bốp!

Izana cốc một phát thẳng vào đầu Himawari.

"Đánh hoài ngu thì sao, Izana." Mikey vừa ngáp vừa nói.

"Nó ngu sẵn rồi đánh thêm cũng không ngu hơn được đâu."

"Cái đồ 20 điểm toán không có quyền nói tôi."

"Kakuchou, sao nó biết tao được 20 điểm toán?" Izana đen mặt quay qua nhìn Kakuchou.

"Sao tao biết được."

"Không cần thắc mắc tại sao em biết cả, vì chuyện Keisuke ăn trứng ngỗng quốc ngữ em cũng biết."

"Gì vậy má!!" Baji tuy không làm gì cũng bị người ta điểm danh.

"Hahahahaahahaha." Mikey cười không chút kiêng nể.

Nó cười đến khi ông bắt tất cả xếp thành hàng. Sau khi bắt đầu bài mới thì sau đó là thời gian chia cặp tự luyện tập.

Mikey với Izana hai đứa nó bảo chỉ có đối phương mới xứng tầm với người còn lại. Baji với Kakuchou còn Himawari thì lẻn đi chơi với Emma và Senju.

"Haruchiyo, mày cũng ở đây hả?"

"Sao mày lại ở đây, vẫn còn trong giờ mà."

"Tao lẻn ra đây, còn mày?"

Himawari vốn chỉ muốn trốn ra chơi với Emma và Senju nhưng lại gặp chúng Haruchiyo đang ủ rũ.

"Anh Takeomi đưa bọn tao sang đây rồi đi chơi với anh Shin rồi."

"Haizzz, đúng là một người anh vô trách nhiệm để em một mình ở đây còn mình thigđi chơi." Himawari ngán ngẩm.

Haruchiyo im lặng không phản bác.

"Mày ra đây không sợ sẽ bị Izana làm thịt à?"

"Ông đấy đang bận đánh với Mikey rồi sẽ không nhận ra là tao biến mất đâu."

"Haruchiyo này, cảm giác có em gái như nào?"

"Phiền lắm! Nó làm sai nhưng cuối cùng người ăn đòn vẫn là tao." Cậu buồn rầu.

"Nhưng mày vẫn yêu Senju mà đúng không?"

"Nếu không thương thì cho tao đi, tao cũng muốn còn em gái."

Haruchiyo lại im lặng.

"Còn lâu mới cho." Hồi lâu sau cậu mới cất tiếng.

"Thấy chưa, mày còn thương em gái lắm."

"Đồ ngốc! Có ai lại muốn cho em đi đâu!" Haruchiyo phản bác, con bé này ăn nói gì đâu không.

"Tao nghĩ Senju cũng rất thương mày nhưng do con bé không biết phải làm gì thôi. Khi lớn lên nó sẽ hiểu được lỗi sai của mình thôi."

Haruchiyo ngồi ủ dột ở đây một mình thế này chắc lại bị Takeomi mắng rồi.

Himawari đã rất nhiều lần chứng kiến Senju làm sai nhưng người chịu phạt lại là thằng bạn. Cứ thế làm cho Senju và Haruchiyo sinh ra khoảng cách. Nhìn lão Takeomi là lại thấy ghét.

"Sao nay nói chuyện đạo lí quá vậy?" Cậu ái ngại nhìn Himawari.

"Cai thằng này người ta đang cảm xúc mà." Con bé tiện tay phất nhẹ vào đầu Haruchiyo.

"Ê, vui nha. Tóc mày hay quá nè." Himawari như nhận ra một trò vui mới liên tục vò đầu Haruchiyo.

"Cái con này mày thôi đi khôn hả?" Cậu nhóc ngượng chín mặt cái con nhỏ này không ý thức được nam nữ khác biệt hả.

Phải bảo Senju không được như nó mới đươc!

"Anh Haru, chị Hima?"

"Hả?"

Là Senju.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Chơi á. Senju có muốn sờ thử đầu anh này không? Thích cực." Himawari nói nhưng tay vẫn không bỏ khỏi đầu đinh của Haruchiyo.

"Hả? Thật không? Em cũng muốn."

Senju nói rồi cũng chạy lại chỗ hai người.

"Oa! Lạ thật. Anh Haru em cũng muốn để tóc giống anh."

"Không được Senju. Em là con gái không được giống anh." Haruchiyo rào trước với em gái.

"Hả? Nhưng em cũng muốn." Senju phồng má lên.

"Nói chung là không được."

______________

Trong phòng khách khi Himawari và Senju đang chơi xếp giấy.

"Senju này, em có yêu anh Haru không?"

"Đương nhiên là có rồi. Em rất thương anh Haru và anh Takeomi."

"Ừ, đúng rồi em thương hai anh của em, hai anh của em cũng rất yêu thương em."

"Chị vừa thấy Haruchiyo ngồi một mình, có phải vì bị Takeomi mắng không?"

"Đúng rồi ạ. Takeomi mắng anh Haru không trông em cẩn thận để em làm vỡ một chiếc cốc lúc ở nhà."  Senju ủ dột nói.

"Vậy là lỗi của Haruchiyo hay là lỗi của Senju?"

"Là lỗi của em ạ. Anh Haru giận em hả chị." Senju cúi gằm mặt.

"Không, nó không giận em nó chỉ thấy uất ức thôi. Không hoàn toàn là nỗi của nó nhưng nó lại bị mắng. Haruchiyo có vẻ là buồn."

"Vậy, vậy phải làm sao thì anh Haru với hết buồn đây?" Senju gấp gáp hỏi.

"Em chỉ em dũng cảm nhận lỗi là được. Lỗi của ai thì người đó chịu không thể để người khác gánh thay được." Himawari nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Dũng cảm nhận lỗi ạ?"

"Ừ."

_________

"Anh Haru,anh Haru."-Senju gấp gáp chạy đi tìm Haruchiyo.

Haruchiyo đang ngồi xếp mô hình cùng bọn Mikey.

"Có chuyện gì vậy Senju?"-Haruchiyo bối rối khi thấy dáng vẻ hoảng hốt của em gái mình.

"Em xin lỗi.Tại em nên anh mới bị Takeomi mắng.Từ giờ em sẽ không để anh chịu lỗi của em nữa.Anh đừng buồn nữa."-Senju chồm vào người Haruchiyo vừa ôm vừa nói.

"Anh không sao rồi.Senju ngồi đây luôn đi."-Haruchiyo vỗ nhẹ an ủi Senju.

"Vâng."-Senju.

_________

Sai khi kết thúc ba anh em nhà Kichirou lại dắt nhau ra trạm xe buýt.

"Anh này."

"Gì?" Izana tay đút vào túi áo đi ở bên ngoài.

"Anh có thương em với Kakuchou không?"

"Mày hỏi làm gì?" Izana hỏi ngược lại Himawari.

"Không có gì, chỉ là em muốn biết thôi."

"Cả mày và Emma đều là em gái tao kể cả Mikey, Kakuchou và anh Shin đều là anh em của tao, tao đều thương." Izana ngượng ngùng trả lời.

"Thật không?" Himawari ngước mắt hỏi cậu.

"Hỏi nhiều."

Izana đã đoán ra được Himawari tại sao lại hỏi vậy. Có lẽ là vì anh em nhà Akashi kia.

"AAAAAAAAA! Emm cũng thương hai người nhiều lắm." Himawari vừa nói vừa khoác tay Izana và Kakuchou.

"Em cũng vậy."

"Không biết trưa nay mẹ làm món gì nhỉ?"

"Tao không biết.Nhưng tao mong mẹ làm cơm cà ri.Lâu lắm rồi nhà mình không ăn."

"Hima, hôm nay đến lượt chị rửa bát đấy."

"HảNhanh vậy."

Ba đứa trẻ vừa đi vừa trò chuyện về những điều đơn giản thường ngày. Bình yên mà hạnh phúc.

-Hết chương 15-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top