Anh trai và em trai

Tại trại trẻ mồ côi,gia đình Kichirou dừng xe, ông Kichirou đi tìm chỗ đỗ xe còn hai mẹ con thì vào trước.

Trong sân của trại trẻ mồ côi có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa. Nụ cười thơ ngây nở trên môi.

"Hima ngoan ở đây chờ mẹ, mẹ đi nói chuyện với viện trưởng." Bà Kichirou dặn dò con mình, có những chuyện trẻ còn quá nhỏ để biết.

"Vâng ạ."

"Um mẹ đi đây."

Nhưng vốn từ trước đến nay Himawari chưa bao giờ là một đứa trẻ sẽ ngồi yên một chỗ. Cô bé đi dạo lòng vòng quanh trại trẻ mồ côi. Đến một góc cô thấy có hai đứa trẻ đang muốn vượt rào ra ngoài. Một người có mái tóc trắng bạc và làn da ngăm một đứa có một vết sẹo dài bên mắt trái.

"Hai người đang làm gì vậy?" Himawari tò mò lên tiếng hỏi.

"A chết! Bị phát hiện rồi!" Đứa trẻ có vết sẹo dài trên mặt thoảng thốt.

"Nhóc hỏi làm gì?" Người còn lại lên tiếng.

"Hỏi để biết á." Con bé thản nhiên đáp lại.

"Không liên quan đến ngươi." Đứa trẻ tóc trắng lên tiếng .

"Có liên quan mà." Himawari nói tiếp.

"Liên quan chỗ nào?"

"Lỡ hai người xảy ra chuyện gì thì sao? Mà tôi còn là người nhìn thấy hai người cuối cùng nữa, đến lúc đó người lớn sẽ hỏi đến tôi nha."

"Vậy giờ nhóc muốn gì?"

"Muốn hai người đi tìm anh chị với tôi á, ba mẹ tôi nói hôm nay đến để đón anh chị tôi."

"Tại sao chúng tôi phải giúp nhóc"-Đứa trẻ có sẹo trên mặt hỏi.

"Nếu không tôi sẽ đi mách người lớn hai người muốn vượt rào bỏ trốn."

"Ai bỏ trốn hả con nhóc kia!" Người tóc trắng nổi đóa.

"Rõ ràng hai người muốn bỏ trốn mà."

"Không phải."

"Rõ ràng."

"Không phải."

"Rõ ràng."

"Khô-"

"Các cô ơ-"

Chưa kịp để Himawari gào lên Kakuchou đã nhanh tay bịt mõm con bé lại. Tuy chưa nghe nó nói hết nhưng giọng con bé này khỏe thật.

"Tch"

Tuy không phải sợ người lớn nhưng Izana vẫn rất ngại phiền phức nha

"Được rồi, bọn tao sẽ giúp mày tìm anh chị của mày nhưng mày không được gào cái mồm lên như thế nữa" Izana đành thỏa hiệp

"Chốt kèo."

"Anh chị mày tên là gì?"

"Tôi không biết."

Izana dường như đã đoán ra gì đó.

Có lẽ gia đình nó đến để nhận nuôi...Tch, liên quan gì đến mình chứ.

"Đến cái tên cũng không biết thì mày muốn bọn tao tìm kiểu gì?"

"A vậy ra gia đình cậu đến đây để nhân nuôi sao?" Kakuchou dường như cũng đoán ra được.

"Nhận nuôi?"

"Ừ đúng vậy gia đình cậu sẽ nhận nuôi một đứa trẻ rồi đứa trẻ đấy sẽ thành anh chị của cậu."

"Biết vậy rồi thì mày còn muốn đi tìm không?"

"Vậy thì chưa thể đi tìm được rồi."

"Đó không phải anh chị ruột của mày thì mày có thể yêu thương họ không cơ chứ? Nhận nuôi một đứa trẻ để mày có anh chị thôi sao, gia đình mày cũng thật vô trách nhiệm."

"Không phải!Cha mẹ tôi nhất định sẽ yêu thương anh chị tôi dù không chung dòng máu đi chăng nữa và tôi cũng vậy." Himawari quả quyết lên tiếng.

"Ồ.." Izana dường như cũng có chút bất ngờ trước lời nói của con nhóc này.

"Cha mẹ mày đâu rồi ?" Cậu hỏi sang việc khác.

"Mẹ tôi đi nói chuyện với viện trưởng rồi."

"Himawari!"

"Ba!"

Ông Kichirou chạy đến bên đám trẻ.

"Sao con lại ở đây?"

"Con đi dạo ạ."

Ông Kichirou thấy hai đứa trẻ đứng bên cạnh con gái mình.

"Nhanh như vậy Hima đã kết được bạn mới rồi sao ?"

"Vâng ạ!"

Hai đứa trẻ kia từ nãy đến giờ đều giữ im lặng.

"Mấy đứa có muốn ăn kem không?" Ông vừa nói vừa đưa túi kem lên.

Mùa hè mà được ăn kem là hết xảy. Izana và Kakuchou vốn là định trò ra ngoài để đi mua kem không may bị con nhóc này phát hiện. Izana thì còn muốn làm giá nhưng Kakuchou đã nhanh miệng đồng ý.

"Có ạ!"

Tch cái thằng nhóc này!

"Lại đây." Ông Kichirou vẫy tay gọi ba đứa trẻ.

Kakuchou và Himawari nhanh chân chạy lại. Izana vẫn đứng khoanh tay tại chỗ mặt mày khó ở. Người đàn ông thấy vậy chỉ thấy buồn cười rõ ràng khi thấy kem mắt đã sáng lên mà còn muốn làm giá. Không tiện vạch trần, ông đưa tay khoác vai Izana kéo đi.

"Cả nhóc nữa."

"Không." Izana đưa tay muốn gỡ tay ông Kichirou ra

"Thôi nào, lại đây đi ta mua nhiều lắm."

Đôi co một hồi Izana mới không làm giá nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết 2 cây kem.

"Mấy bố con làm gì mà vui vậy?" Bà Kichirou sau khi nói chuyện cùng viện trưởng cũng đi đến.

"Bọn con đang ăn kem mẹ có muốn ăn không?" Himawari vừa ngậm kem vừa đưa cho mẹ mình một que kem.

"Mẹ cảm ơn, Hima có thể đi vứt giúp mẹ vỏ kem không ở đằng kia có thùng rác kìa."

"Yes mama!"

Sau khi Himawari đi khá xa, bà Kichirou quỳ một chân xuống nắm lấy tay hai đứa trẻ. Izana và Kakuchou thoáng giật mình thì nghe người phụ nữ trước mặt cất tiếng.

"Izana, Kakuchou hai đứa có muốn trở thành con của cô không? Cô không bắt hai đứa phải chấp nhận ngay lập tức nhưng cô hứa sẽ cho hai đứa một gia đình đầy đủ tình thương."

Nói đến đây Izana cảm thấy đáy mắt bà Kichirou có tia ấm áp làm cho cậu chỉ muốn chìm trong đó, bất giác gật đầu. Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu khao khát được mẹ ôm đến vậy.

"Được."

"Vậy con cũng được."

"Cảm ơn hai đứa." Bà xúc động ôm lấy hai đứa trẻ.

Ông Kichirou cũng ôm lấy ba người họ.

"Tại sao ba người ôm nhau mà không rủ con." Himawari trở lại từ lúc nào không hay

"Hahaha lại đây nào Hima." Bà Kichirou giang tay kéo lấy cô con gái.

Nhìn vào một nhà 5 người hạnh phúc ai sẽ biết được đây là một gia đình cách đây 1 tiếng còn là người xa lạ không?

__________

"Bốn mẹ con ra xe trước đi, ba đi hoàn thành nốt thủ tục cho Izana và Kakuchou trước đã."

"Ba đi sớm về sớm." Himawari vẫy tay với ông Kichirou rồi kéo Izana và Kakuchou chạy ra xe.

"Ba đứa đi bình tĩnh thôi chờ mẹ với nào." Bà Kichirou mỉm cười đuổi theo 3 đứa trẻ.

Làm sao Himawaricó thể bình tĩnh được cơ chứ. Giấc mơ của cô bé cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cuối cùng em cũng đã có hai người anh cho riêng mình. Thật hết sức sung sướng mà. Phấn khích quá đi thôi!!!!!

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top