Anh chị em

"Seishu có người theo đuổi luôn rồi ha."

"Chị này!"

"Em trai của chị quả là-"

"Chị à!" Seishu nhanh chóng vươn tay để bịt miệng Akane mặt mũi thì đỏ lựng.

Mà cảnh này vừa hay rơi vào mắt Himawari lúc này đã đứng ở hiên nhà. Có một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng  cô bé. Bất giác Himawari mở miệng nói với mẹ mình.

"Mẹ ơi con cũng muốn có anh chị em."

Bà Kichirou khựng lại trước câu nói của cô con gái. Himawari là con một khó tránh cũng có nhiều lúc cô đơn.

"Ngoan, vào tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta chờ ba con về ăn tối." Bà nhẹ nhàng xoa đầu con gái rồi lại cười.

"Tuân lệnh mama đại nhân." Himawari cười thật tươi để lộ ra khoảng trống giữa hàm răng trắng đều.

__________

"Ba, ba xem nè hôm nay con đã rụng một chiếc răng đó." Himawari chạy ra cửa đón cha về vừa nhe răng ra khoe.

Ông  Kichirou  vừa về nhà đã được cô con gái nhỏ ôm chầm lấy chân, trong lòng cũng cảm thấy thật ấm áp. Nhưng con bé vừa nói là rụng một chiếc răng à.

"Đâu để ba xem nào....Ui, rụng mất chiếc răng cửa luôn nè, kể ba nghe coi tại sao lại bị rụng nào." Ông cười cười ra vẻ bất ngờ hỏi cô con gái.

"Hôm nay con đi chơi với Seichan lúc chơi xích đu con bị ngã nên mất một chiếc răng luôn hahahahah."

"Có bị thương nặng không con ? "

"Không! Con chỉ bị xước một xíu xiu ở đầu gối thôi." Nói rồi cô bé đưa đầu gối còn đang dán băng gạc của mình cho cha xem.

"Vậy thì tốt."

"Con phải cẩn thận hơn biết không.Mà Seichan là ai vậy con"

"Con biết rồi mà."

"Sei chan là chồng tương lai của con đó ba."

"Ồ thì ra Sei chan là chồng tươ-Hả???"

"Sao vậy ba?"

"Hima con vừa nói Sei chan là ai cơ?"

"Chồng tương lai của con"

Ông Kichirou bị sốc toàn tập tuy đã nhiều lần nghe con gái ăn nói xà lơ nhưng khi nghe con gái nói là chồng tương lai ông cũng không thể chấp nhận nổi.Cầm hai vai con gái ông ngồi xuống nói.

"Hima nghe cha nói nè không thể tùy tiện gọi người khác là chồng như vậy được "

"Nhưng con đâu nói đó là chồng con con nói đó là chồng tương lai của con mà,chồng tương lại và chồng là khác nhau mà,ba không biết hả?" Himawari ngây ngô đáp lời cha mình.

"Nh-"

"Hai cha con làm gì vậy còn không mau vào chuẩn bị ăn cơm thôi." Mẹ bước tớ bên cạnh hai người.

"Vâng ạ." Con gái nói xong là biến mất tăm hơi để lại đôi vợ chồng.

"Vợ à Sei chan mà con bé nói là ai vậy?" Ông hỏi vợ mình.

"Có lẽ đó là con trai nhà hàng xóm đó, hôm nay Himawari có vẻ đã chơi với cậu bé đó rất vui." Bà Kichirou mỉm cười đáp lời chồng.

"Nhưng Hima nhà mình nói đó là chồng tương lai của con bé đó." Ông Kichirou mếu máo quay lại nhìn vợ.

Bà Kichirou buồn cười nhìn chồng mình đã hơn 30 tuổi rồi mà khi nhắc đến chuyện của cô con gái là như đứa con nít.

"Không sao đâu mà đó là một cậu bé tốt, anh mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi."

"Nhưn-"

"Nhanh rửa tay nào." Bà mỉm cười ngắt lời chồng.

Ông Kichirou thấy vậy cũng chỉ có thể ngậm ngùi đi rửa tay.

__________

Sau bữa cơm.

Bà Kichirou nói chuyện với chồng mình.

"Chồng à, Hima con bé đã nói muốn có anh chị anh thấy như thế nào?"

"Con bé đã nói như vậy à?"

Himawari có lẽ không biết trước đây mình cũng từng có anh chị nhưng thật không may mắn đứa trẻ đó đã không thể đến với thế giới này. Ông Kichirou biết có những đêm vợ mình đã khóc ướt cả gối vì xót con, những lúc như vậy ông chỉ biết ôm vợ vào lòng an ủi vì chính ông cũng cảm thấy thương xót cho đứa con chưa kịp chào đời của  mình. Himawari đến được với thế giới này đã là một kì tích vì khi sinh cô bé dường như đã lấy đi nửa cái mạng của vợ, ông không dám mạo hiểm tính mạng của vợ con mình thêm lần nào nữa.

"Vâng, con bé có lẽ cũng cảm thấy cô đơn."

Ông đương nhiên hiểu hàm ý trong lời vợ.

"Chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ nhưng chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó bằng tình thương."

"Em biết, chúng ta sẽ cho đứa trẻ ấy một gia đình theo đúng nghĩa."

"Vậy được, chúng ta đi hỏi ý kiến con gái nhé."

Tại phòng Himawari, con bé đang nằm nhìn trần nhà.

"Himawari, ba mẹ vào nhé."

"Vâng ạ." Cô bé nhanh chóng đáp.

"Hima có muốn có anh chị không?" Bà Kichirou cầm tay con gái.

"Con có!!" Cô bé đáp gần như là ngay lập tức.

"Vậy tại sao con lại muốn có anh chị."

"Con không bít nữa con chỉ cảm thấy nếu con có anh chị sẽ thật tuỵt." Mắt cô bé sáng lên long lanh có anh chị đã là ước mơ từ rất lâuuu lâu ơi là lâu của con bé.

"Vậy khi có anh chị rồi con phải yêu thương anh chị nhé, nếu con không yêu thương anh chị ba mẹ cũng sẽ không bênh vực con đâu."

"Vâng con nhất định sẽ yêu thương anh chị của mình ạ." Cô bé vừa nói vừa giơ tay thề thốt

Ông bà Kichirou thấy vậy chỉ có thể cười nhìn cô con gái.

"Ngoan lắm, con đi ngủ sớm đi trẻ con ngủ trễ sẽ không lớn được đâu."

"Vâng ạ."

Nói ông bà Kichirou xoa đầu con bé rồi tắt điện ra khỏi phòng.

___________

Sáng hôm sau.

"Hima dậy đi."

Tiếng gọi vang lên từ cửa phòng.

"5 phút nữa thôi mẹ."Himawari kì kèo với mẹ mình

"Con mà không chịu dậy là mặt trời chiếu đến mông luôn đấy."

"Vâng ...ạ." Himawari nói rồi muốn ngủ tiếp.

"Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ trễ giờ đi đón anh chị con đấy."

Cô bé nghe thấy anh chị liền bật dậy ngay lặp tức phi ra cửa phòng.

"Đi đón anh chị con á là anh chị con á,thật không mẹ??" Himawari vừa nói vừa nhảy lên thể hiện sự phần khích của mình.

"Thật, nhưng nếu bây giờ con không nhanh lên chúng ta sẽ không kịp giờ đón anh chị con đâu."

"Yes mama!!"

Nói rồi cô bé nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà. Lần đầu gặp anh chị cô bé muốn để lại cho người đó một ấn tượng tốt, một chiếc váy hoa nhí, mái tóc đen được bà Kichirou buộc thành một chỏm nhỏ trên đầu, xinh xắn đáng yêu như vậy họ sẽ thích mình chứ?

Đến khi ngồi trên xe cô bé vẫn không kìm được nỗi phấn khích, giấc mơ từ rất lâu của Himawari sắp trở thành hiện thực.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top