10 năm trước.
"Đừng quên đấy, Tokyo này không cần băng đảng nào khác ngoài bọn tao." Kokonoi dùng chân dẫm lên mặt một tên đã bị đánh cho bầm dập.
"Cảnh tượng xuất xắc, danh tiếng 'vô địch' của sếp chúng ta ngày càng tăng." Sanzu ngồi lên trên lưng của đối thủ.
"Một mình cậu ấy xử hết đống này mà." Sanzu hướng tầm mắt về đám người nằm la liệt trên mặt đất.
Baji im lặng nhìn chằm chằm thiếu niên kia.
"Đến rồi à, Takemichi..." Mikey đã cảm nhận được điều gì đó.
__________
Hiện giờ Takemichi đang ngồi trong tiệm sửa xe của Draken và Seishu.
"Này." Seishu đưa cho Takemichi một chai coca còn bản thân thì cũng ngồi xuống ghế đối diện.
"C...cảm ơn nhé." Takemichi nhận lấy chai nước.
"Thật là một ngày mệt mỏi nhỉ?" Takemichi chú ý đến hình xăm ở trên ngực của người con trai đối diện.
Là hình của một đóa hướng dương nở rộ, trên cổ anh là một sợi dây chuyền có gắn mặt trời nhỏ, nhìn qua có vẻ đã được giữ gìn rất tốt.
Đúng rồi, hai người họ là người yêu cơ mà...
Khi tỉnh dậy vào thời điểm 10 năm trước Takemichi đã có chút thất vọng, không thể quay lại xa hơn, nếu không, sẽ có thể cứu được chị ấy chứ?
Chắc hẳn cậu ấy phải đau lòng lắm.
"Ừ, một mớ hỗn độn."
"Draken-kun đâu rồi?"
"Ở bên ngoài với Phạm. Tranh cãi về chuyện của mày đấy."
"Hả?!"
"Để tao đi xem sao!" Takemichi chạy ra bên ngoài để xem xét tình hình.
"Hanagaki!"
"...Tao...lo lắng cho Draken." Seishu ngập ngừng nói.
"Hả? Lo lắng?"
"Phạm là một băng đảng người lớn gần với yakuza hơn so với băng đảng đua xe."
"Cũng có nhiều tin đồn không hay về họ."
"...Hãy cẩn thận đấy."
"Được...!"
Seishu thở dài một hơi ngửa đầu ra phía sau.
Hima...mệt mỏi thật đấy...
Anh hôn nhẹ lên mặt dây chuyền.
Đến bao giờ thì chuyện này mới kết thúc đây?
Sau buổi đi chơi với Senju, Takemichi đã biết thêm được nhiều thông tin.
Ví dụ như, Takeomi, Sanzu và Senju là ba anh em rồi cũng từ đó suy được ra Sanzu chính là người chĩa súng vào đầu mình ở tương lai.
Cậu quyết định gia nhập vào Phạm.
"Hôm nay cảm ơn cậu lắm Hanagaki!"
"Tôi đã rất vui."
"Đừng quên buổi tập trung của Phạm vào Thất tịch nhé!" Senju bước qua cổng soát vé.
"Được."
"Mà cậu định giữ cái que đó đến bao giờ thế?" Takemichi chỉ vào que kem đã hết trên tay Senju.
"....Tôi muốn lần sau, cùng ăn sô cô la bạc hà với cậu nữa."
Từ khi chị ấy mất tất cả mọi thứ đều thay đổi theo một hướng nào đó, Senju cũng không rõ, nhưng chắc chắn là đã thay đổi chỉ là mọi người không thể hiện ra thôi. Tất cả dường như đã bị khuyết mất một mảnh.
Đã rất lâu rồi Senju không đi chơi cùng với người khác, chắc là từ khi anh thứ bỏ đi.
"Tôi sẽ lại đãi cậu, hứa đấy!"
Senju hơi ngơ người.
"Phì..." Con bé bật cười.
Đúng là người mà chị ấy nhìn trúng...
Senju đã từng nghe Himawari kể về Takemichi.
Chị ấy nói cậu ta là một người rất tốt, cũng rất ấm áp, dũng cảm, đặc biệt là không bao giờ từ bỏ là một bất lương tốt rất đáng làm kết giao.
"Đưa tôi cái đó, để tôi vứt cho."
"Ừm, tôi ném nhé?"
Senju ném que kem vào tay Takemichi.
Đồng thời lúc này Takemichi cũng thấy được một cảnh tượng xảy ra trước mắt.
Trong thước phim ngắn đó Senju nằm hấp hối trong vũng máu còn Takemichi lại không thể làm gì.
"Tạm biệt."
Ủa? Cảnh tượng vừa rồi là sao?
Là năng lực của chị ấy...nhưng mình còn chưa chạm vào tay Senju cơ mà?
Mới lại chị ấy nói chỉ thấy được khoảnh khắc ngắn thôi mà, nhưng rõ ràng đó không phải chuyện sẽ xảy ra hôm nay.
Lẽ nào, năng lực đã tiến hóa rồi?
Takemichi khá bối rối.
____________
"Cậu bảo là có chuyện cần làm nên tôi mới ra ngoài vậy mà..."
"Là công viên giải trí đó hả?"
"Ừm! Tôi đã luôn muốn đến đây đó." Senju rất vui vẻ.
"Oa~Sáng lấp lánh luôn kìa! Lần thứ 2 tôi đến đây kể từ năm lớp 2 đấy."
Lần thứ nhất là kho Himawari biết Senju rất lâu rồi chưa đến công viên giải trí, nên đã cùng hai anh em đi chơi, cả anh thứ lẫn con bé đểu rất vui.
Nhưng đó là chuyện của 3 năm trước rồi.
Takemichi và Senju đã chơi rất vui.
"Cậu viết gì vậy Hanagaki?" Senju và Takemichi cùng nhau viết điều ước cho ngày Thất tịch.
Tờ giấy của Takemichi chỉ viết: Xử đẹp Mikey.
"Haha! Đúng là đồ đơn giản."
"Thôi đi! Tôi chỉ viết động lực hành động của mình thôi!" Takemichi xấu hổ.
"Vậy thì điều của tôi là...ờ.." Senju lúi húi viết điều ước của mình.
"Nhìn đi!"
Điều ước của Senju là bảo vệ Hanagaki!!
Hình như Thất tịch 3 năm trước khi đi chơi với Himawari cũng viết như vậy thì phải...nhưng Senju đã không hề bảo vệ được chị ấy.
"Cảm ơn nhé."
Senju cụp mắt, lần này nhất định phải thực hiện được mong muốn của mình.
"Tôi xem cậu là 'bạn' có được không?"
"Ừm, đương nhiên rồi." Takemichi bắt tay với con bé.
"Vậy thì tôi cũng phải bảo vệ cậu khi có chuyện gì đó xảy ra rồi nhỉ?"
"Đồ ngốc, ai cần cậu hứa như thế, tôi mạnh hơn cậu mà."
"Haha, đúng là vậy thật."
Senju cũng đáp lại ý muốn bắt tay của Takemichi.
"Cảm ơn nhé."
Một thước phim nhỏ lại chạy trong đầu Takemichi.
Là cảnh tượng lần trước, nhưng bây giờ đã rõ ràng hơn.
Bầu trời đổ cơn mưa.
"Đúng là mưa thật rồi!! Tìm chỗ trú thôi!!"
"Nhanh lên nào Hanagaki!!"
Hai người trú tạm trong một quán cà phê, sau đó Senju đã rời đi vệ sinh.
Takemichi đã suy nghĩ một lúc rồi đuổi theo con bé.
Lúc này một đám người của Lục Ba La Đơn Đại muốn trừ khử Takemichi, Senju đã lao tới.
"HANAGAKI!!!"
"SENJU!!"
"KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!!"
"ĐỨNG IM ĐẤY HANAGAKI!!"
"DỪNG LẠI MAU!!"
"ĐỪNG TỚI ĐÂY SENJU!!!"
Takemichi nhảy lên vồ lấy che chắn cho Senju trước họng súng.
May mắn làm sao Takemichi đã đỡ kịp lúc, phát súng đã bắn trượt.
"Cậu không sao chứ Senju?!"
"Cậu không được chết!!"
Senju hơi bối rối, đã lâu rồi không có ai bảo vệ em như vậy.
"CHẾT TIỆT, MÀY TRÁNH CÁI GÌ CHỨ!!"
"CHẾT ĐI HANAGAKI!!"
Giây phút Takemichi cảm thấy mình sẽ trúng đạn thì khẩu súng trên tay tên đó đã bị đá văng đi.
"Không sao chứ Takemichi?" Draken đã tới.
"Dr-Draken-kun..." Takemichi cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Draken.
-Hết chương 102-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top