The story continues
Lưu ý: Truyện có mang yếu tố ngôn từ hơi tục và thô. Ai không đọc được mời click back.
----------------------------------------------------------------------------------
"Hoshi!"
"Hoshi dậy đi"
"Hoshi!!"
'Giọng nào nghe quen vậy?'
.
.
.
.
"Mả cha con heo lười này!! Dậy ngay cho anh!!!"
"???" Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, Hoshi hơi nâng mí mắt lên để nhìn kẻ đã đánh thức mình.
À, là thằng anh nó.
"Mày còn không mau dậy? Mọi người về hết rồi kìa!"
"Vâng~"
Nó lười biếng ngồi dậy, khẽ vươn vai một cái khiến cho các mô xương dãn ra, vang lên những tiếng [Lắck rắck--] ghê tai.
Cũng phải thôi, nó đã nằm dài ra bàn hết nguyên tiết học, chẳng thể nói gì hơn---
Nhưng cũng phải tại nhỏ muốn đâu?
Hoshi thở dài, thầm than với bản thân nhớ lại tối hôm qua. Anh trai nó, ai đời lại đi đánh nhau để rồi bị đánh tơi bời hoa lá khiến nó phải ngồi băng bó, sát trùng cả đêm.
Và dù nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy sai sai, Take-nii thường đánh nhau hăng lắm mà? Có khi còn một mình chấp cả chục thằng sao tối qua lại bị thương?
Nó cũng đã hỏi về việc này nhưng ảnh trả lời là không nhớ rõ, và do lười tra cứu nên nó mặc kệ luôn.
Hôm đó là ngày 4/7/2005. Có điềm đúng không ta?
.
.
.
"Oi Hoshi!"
"?"
"Xong rồi nè! Đừng có ngồi thẫn thờ như vậy nữa, có soạn đồ cũng phải để anh mày làm" Takemichi than thở.
"Vâng~vâng~" Nhỏ đáp, trả lời qua loa rồi ngáp ngắn ngáp dài, tay tiếp nhận chiếc cặp đã được sắp xếp lại từ tay anh trai.
Xách chiếc cặp lên rồi đeo qua vai, nó khẽ thở dài rồi đứng dậy. Đánh mắt nhìn ra phía của lớp thì nhìn thấy lũ bạn hay đi cùng thằng anh nó, giờ thì nó cảm thấy hơi bất lực.
Là do thằng anh nó làm cho bọn họ sa đọa hay là ngược lại đây? Mới có 15, 16 tuổi mà đã đầu xanh đầu đỏ, vuốt keo rồi cắt đủ kiểu rồi.
Lẽo đẽo đi theo sau Takemichi đi ra khỏi lớp, nó nhìn mấy người kia giơ tay chào mình thì cũng nhìn rồi gật đầu đáp trả lại.
.
.
.
Khi đi đến chỗ tủ đựng đồ của học sinh, nó đi đến chỗ của mình rồi lấy đôi giày trượt patin màu đỏ ra, xong thay đôi giày học sinh đang đeo vào.
Nếu hỏi trong tủ đồ của nó có gì nữa thì nó xin được nói thẳng là họa cụ.
Phải, là đồ để vẽ đấy. Màu nước, màu chì, bút chì, cọ vẽ các loại, giấy vẽ, sketchbooks, ...
Các người còn trông đợi gì nữa? Súng, dao, bom mìn hả? Hay thuốc phiện?? Xin lỗi, nó chưa dại tới mức đó. Cảnh sát đến gông cổ vào tù như chơi.
.
.
.
.
.
"Hoshi nè..."
"Vâng?"
"Ừ thì... Tụi tao phải đi ra chỗ kia một chút..."
"Ờm--- Mày biết đấy, có khi tới tối mới về được. Mà mày là nữ mà, nên---" Akkun vừa nói vừa cười ngượng, mắt lại đảo tới đảo lui hết chỗ này tới chỗ kia.
"Đánh nhau cá cược hửm?" Nó nheo mắt, hỏi
"À thì đúng là như vậy... Hahaha... Vậy nên..." - Takuya cười trừ, cậu nhìn nó bằng ánh mắt bối rối. Dù chơi với nhau đã lâu, cậu vẫn có chút hãi cô bạn này.
" 'Mày có thể tự đi về được không? ' đúng chứ?" - Hoshi nhướn mày, nó tỏ vẻ như đã quá quen nói lại cậu thanh mai trúc mã của Takemichi, chân thì vẫn chầm chậm trượt theo năm đứa con trai phía trước.
Chậm quá~
"Thì như mày nghĩ đó. Thông minh thật nha Hoshiko-chan~" - Yamagishi, thằng cứ nghĩ nếu đeo mắt kính lên sẽ thông minh hơn cười trừ, ngón trỏ gãi gãi thái dương nói.
"Là Hoshi" - Nó chán nản nói ngược lại. Tụi này cứ thích thêm chữ vào tên của nó.
"Được rồi. Vậy thì nhớ về sớm"
"Trên đường gặp thằng nào ghẹo hay đe dọa gì đó thì tẩn nó cho anh, nghe chưa?"
"Hoặc là chạy đi, anh thừa biết tốc độ của mày nhanh thế nào rồi, đừng có mà cãi!" Vừa đi Takemichi vừa ngoái đầu lại nhìn xuống đôi patin ở chân nó xong tuôn ra một tràng.
Nói chứ chả đùa, ngày xưa nhìn nó hay đi chọc tụi bất lương tính nóng như kem hay chạy trốn mấy ông giám thị ở trường và mấy người gia sư ở nhà là tự hiểu. Giờ lại thêm đôi giày trượt patin đỏ chói mà bạn cũ tặng năm nó lên năm kia nữa là tự hiểu. Chỉ sợ mặt đường bị cháy thôi chứ ai rảnh mà lo cho con em song sinh này làm gì.
"Vânggggg~" - Hoshi nhàm chán đáp lại, lưng hơi gù xuống, cố tình ngân dài từ đang nói.
.
.
.
.
"Tạm biệt nha Hoshi!!!" Cả năm người kia đồng thanh nói, vẫy tay chào tạm biệt nó.
Còn nó, cũng chầm chậm giơ tay chào lại rồi thong thả quẹo sang một hướng khác.
"Tạm biệt!"
Đôi mắt màu lam đục màu hơi sáng lên rồi biến mất như chưa từng có gì cả ngoài ánh nhìn lãnh đạm hằng ngày.
Đã ai nói nó thấy con dao lấp ló trong túi quần Akkun chưa?
Akkun là thằng ngốc.
Takemichi là đồ ngốc.
Bộ ngũ Mizo là đồ ngốc.
.
.
.
Lướt đi trên đoạn đường vắng tanh không một bóng người, nó tận hưởng cảm giác man mát từ những làn gió thổi qua da đầu qua từng lọn tóc màu nắng.
Bây giờ trời đã không còn nắng gay gắt như hồi nãy nữa mà đã dịu lại, cảm giác ấm áp của chúng cứ vậy mà bao phủ cả thân hình nhỏ nhắn của nó.
"Thoải mái thật " - Nó thầm nghĩ.
"Giá như mà có giường ở đây nhỉ? Haiz~" Khẽ thở dài, quả thật có chút tiếc nuối. Không khí tốt vậy mà...
Thơ thẩn mà cứ lướt đi thẳng chẳng cần ngần nghĩ, chạy qua luôn cả nhà mình nhưng không biết làm cách nào mà nó lại tạt qua tiệm tạp hóa gần một bãi đất trống đang có tụ tập đánh nhau.
Cũng chẳng có gì là lạ, chỗ này diễn ra thường xuyên các cuộc ẩu đả mà.
"Cốt truyện đã bắt đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top