Such insipid
"Tôi đã luôn đợi. Gào thét và cầu xin sự cứu giúp. Nhưng rồi tôi nhận ra..."
"Ngay từ đầu, 'Anh hùng' chưa bao giờ nhìn thấy tôi"
------------------------------------------------------------
Izana vẫn duy trì sắc mặt nhìn con nhỏ đang ngồi bên dưới mình. Gương mặt hơi nhăn lại khi nhận được câu trả lời không theo ý muốn từ gã.
Mái tóc vàng có phần rối búi cao, được cố định bằng kẹp tóc gỗ sờn cũ. Mắt xanh lam có quầng thâm nhạt đặc trưng, mặt lấm tấm tàn nhang ở hai bên gò má. Thân hình nhỏ nhắn, môi tô son đỏ.
Vẫn là nhỏ đấy, nhưng cũng chẳng phải.
Gã đã tự cho là mình nhận nhầm người rồi. Cũng phải thôi, nhỏ có gương mặt rất giống...
.
.
.
Ah, Phải rồi. Thật giống cô ấy - nàng thơ của anh gã.
"Mary"
.
.
.
.
Nàng là tuyệt sắc giai nhân.
Izana gặp nàng vào một ngày mùa đông, tuyết tháng 12 rơi dày đặc, làm trắng xóa khắp mọi nẻo đường. Lúc đó, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Nàng như báu vật của thần linh, vẻ đẹp khiến chúng sinh ghen ghét.
Izana gã nhớ rõ ngày hôm ấy lắm, cái ngày mà gã gặp được nàng, Mary.
Nàng đứng đó, cô độc trong con hẻm nhỏ tối om không một bóng người.
Mái tóc dài đen nhánh như nhung xõa tự do bay bay theo hướng gió. Đôi mắt phượng lam sắc tĩnh lặng, u buồn tựa như trời thu. Vẻ đẹp tuy vẫn còn non nớt nhưng lại toát lên sự buồn bã tột cùng.
Izana dường như có thể nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn gầy gò, tưởng như tan nát bất cứ lúc nào ấy đằng sau chiếc áo len dày kia. Nó khiến anh chỉ muốn chạy tới và ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó, thật chặt.
Tưởng là nhỏ bé nhưng lại kiên cường đến lạ.
Hai người vẫn đứng đó nhìn nhau, như hai đứa điên dưới bầu bầu trời đầy tuyết và lạnh toát của những ngày đông tháng 12.
Một người ngoài hẻm, một người cuối hẻm. Một người ngoài sáng, một người tận cùng trong bóng tối.
Nàng như Cửu Vĩ Hồ. Vẻ đẹp kiêu sa, đôi mắt câu hồn cùng nụ cười mị hoặc như nuốt lấy hồn gã.
Bây giờ đã gần khuya, Izana không biết mình đã đứng ngây người ở đây bao lâu. Nhưng gã biết giờ đây trong tâm trí gã chỉ có bóng hình của người kia mà thôi.
Gã tự hỏi vì sao người nọ lại có thể dùng đôi chân trần ấy đi trong thứ tuyết lạnh lẽo được nhỉ?
Người thậm chí còn chẳng mang lấy một đôi giày mỏng.
Tại sao người lại chẳng nhúc nhích lấy một cử động?
Tại sao khi nhìn thẳng vào mắt người, Izana lại chẳng thể cử động lấy một động tác?
Hay thậm chí là một lời nói nào đó?
[Vút!]
Chợt, một tiếng gió xẹt qua tai gã khi Izana chưa kịp định hình.
Chỉ đến khi gã nhận thức được, gã đã thấy bóng hình của người ở ngay bên cạnh mình rồi.
Tầm nhìn gã cũng dần mờ đi rồi tắt hẳn. Điều cuối cùng Izana cảm nhận được chính là cái ôm ấm áp của ai kia.
.
.
.
Lạnh lắm nhưng cũng ấm lắm.
Cảm giác như bàn tay của người em gái Emma, của người mẹ đã bỏ hắn ở trại trẻ kia ôm hắn vào lòng. Nó ấm đến mức khiến Izana chỉ muốn kéo dài như thế này mãi.
Nàng thật ấm áp, hệt như đứa con của mùa xuân. Nhưng thật đáng tiếc, con người nàng được tạo ra từ sự khắc nghiệt của mùa đông.
Nước mắt từ khóe mi gã tuôn ra từ lúc nào không hay.
Cảm nhận mái tóc trắng của mình được bàn tay gầy guộc của ai đó vuốt nhẹ, dịu dàng xoa xoa như muốn trấn an khiến Izana dễ chịu không thôi. Xong lại lặng lẽ gạt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên hàng mi gã.
Sau đó, gã liền chìm vào giấc ngủ.
Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cơ thể, dùng hơi ấm từ bản thân để người trong lòng đỡ lạnh. Giọng nói có phần trầm, khẽ ngân nga giai điệu nào đó không rõ lời.
Giữa con đường hoang vắng không một bóng người, tuyết rơi trắng xóa phủ trắng khắp cảnh vật nơi này. Bầu không khí lạnh lẽo như muốn đóng băng bất cứ ai còn đi đường lúc bấy giờ, bao phủ cả thủ đô Tokyo sầm uất.
Màn đêm đen bao trùm lấy tất cả, bao trùm luôn cả những ngôi sao và ông trăng trên bầu trời. Từng căn nhà nhỏ nằm sát nhau đều đã không còn dấu hiệu của ánh đèn điện.
Mọi người vào giờ này đều đã mệt mỏi sau một ngày dài rồi. Họ đều đã chìm vào trong những giấc mộng chiêm bao, trong chiếc chăn bông ấm áp và trên chiếc giường êm ái, trong căn nhà thân thương và trên thế gian này.
Ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao chứ?
Công nghệ ngày càng phát triển. Ở một thời đại với những tiến bộ của sự phát triển về nhiều mặt như thế này càng khiến con người phải chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi. Tầng xuất công việc nhân hai, nhân ba lên để có thể bắt kịp với thế hệ hiện tại. Nó vừa có lợi và cũng vừa có hại cho chúng ta. Như một con dao hai lưỡi, có thể giết chết ta hay người thân bên cạnh ta lúc nào không hay.
Dưới màn mưa tuyết, trên con đường dài tưởng chừng như vô tận bị phủ tuyết trắng xóa. Hàng cột điện phát ra ánh sáng chập chờn như muốn lụi tàn nhưng vẫn cố rọi xuống, chỉ lối cho hai hình bóng nhỏ bé kia. Hình bóng của một cô bé đang bế lấy một cậu trai tóc bạch kim trải dài khắp con đường tối đen như mực.
Như kí hiệu của hình bát quái. Một đen, một trắng nhưng lại hòa hợp đến lạ.
...
Let's go in the garden
You'll find something waiting
Right there where you left it
Lying upside down
When you finally find it
You'll see how it's faded
The underside is lighter
When you turn it around
Everything stays
Right where you left it
Everything stays
But it still changes;
Ever so slightly
Daily and nightly
In little ways
When everything stays...
------------------------------------------------------------
"Này nhỏ kia!" - Izana
"?"
"Tao là Izana, Kurokawa Izana."
"Thì?"
"Mày... tên gì?"
"..."
"Hana. Hân hạnh."
"Hana sao?..." - Izana
"Biệt danh thôi, chúng ta chưa thân đến mức cho biết tên nhau đâu."
[Gọi tôi Mary. Khi nào tôi cảm thấy đủ thân, lúc đó... Tôi sẽ nói tên của mình cho anh]
"..." - Izana trầm ngâm. Cô ấy cũng từng nói câu này.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì."
"Mà này, tao vừa mới ra trại cách đây không lâu, xem như mày tốt số khi gặp được tao."
"Làm quen không?" - Izana
"Chứ nãy giờ hỏi tên nhau làm gì ba? " - Hoshi
.
.
.
.
"Không"
"..." - Izana
"Chốt! Mày từ giờ là người của tao. Tao sẽ gọi mày là Mary" - Izana
Đôi mắt tử sắc cong lên tạo thành hình bán nguyệt. Đôi môi bạc cong lên một độ cong hoàn hảo, mái tóc trắng bạch kim bay nhẹ trong gió còn vương một chút tia tàn của nắng. Làn da nâu trái ngược với màu tóc càng làm cho anh đặc biệt hơn trong lúc này.
Nhìn tứ góc độ này, Izana trông như một chàng thiên sứ vậy.
Nhưng nó sẽ mảy may quan tâm sao?
Nó đứng dậy, cầm ly Milo dầm và hộp đồ ăn vặt đã hết từ lúc nào lên, quăng cho Izana một câu "Có duyên gặp lại" rồi quay lưng bỏ đi.
Chà~ Hoshi biết anh ta vừa cười với ai.
Nó không biết chắc chắn người đó nhưng chắc chắn đó đếch phải nó.
Phiền thật đấy!
Từ khi từ 'Mary' được tuôn ra cũng hiểu được rồi, ánh mắt ấy khi nhìn vào nó là nhìn vào một người khác. Việc này cũng đồng nghĩa, nó là người thay thế!
Và nó ghét điều đó.
Cực.Kì.Ghét.
Cộng với việc cái tên kia y hệt như 'người đó' vậy. Kurokawa Izana...
"Vô vị."
Lầm bầm trong miệng vài câu chửi, nó bỏ vỏ li và hộp giấy vào thùng rác.
Hết giá trị rồi thì phải bỏ thôi.
Di chuyển chầm chậm trên con đường được trải thảm nắng, thi thoảng lại dồn lực vào bàn chân để những bánh xe ma sát với mặt đường, tạo thành những vết xước nhỏ trên đó. Hoshi cần về nhà ngay trước khi lại gặp thứ *beep* *beep* nào đó nữa.
Rõ khổ, mới ra đường đã gặp toàn âm binh-
"Này con kia! Ai cho mày vào địa phận của bang Black Angel hả?!" - ???
"..." - Hoshi
[BỐP!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top