Say one thing and do another (1)
Nó cứ thơ thẩn lướt đi mà chẳng cần nghĩ ngợi gì, chạy qua luôn cả nhà mình nhưng không biết làm cách nào lại tạt qua tiệm tạp hóa gần bãi đất trống đang có tụ tập đánh nhau.
Cũng chẳng có gì lạ, chỗ này diễn ra thường xuyên các cuộc ẩu đả mà.
.
.
Bước vào trong cửa hàng tạp hóa, điều hòa phả hơi mát lạnh khiến đứa học sinh nào cũng muốn trốn học ra đây nằm tới chiều.
Trong đây ngoài hai anh chị nhân viên ra thì vắng tanh.
"Chắc là sợ bọn bất lương" Nó nghĩ
Hoshi khi vừa đặt chân vào thì đã trượt qua ngay dãy đồ ăn vặt. Đôi mắt xanh lam đục màu nay không còn trùng xuống, thiếu sức sống như thường ngày nữa. Cơn buồn ngủ khi nãy cũng bị đánh bay từ lúc nào không hay.
A, thiên đường chắc chắn là đây
.
.
.
.
[Linh đinggg--]
Tiếng cửa ra vào lại một lần nữa vang lên, hai thân hình cao cao với cặp chân dài như cây sào đi vào, ngồi ở một bàn cách chỗ nó không xa.
Cả hai người đều rất đẹp.
Một người với màu tóc lai đen vàng, vóc dáng có phần cao gầy hơn người kia để kiểu tóc hai bím như những bé gái. Bề ngoài nhìn vào hiển nhiên sẽ dễ khiến người nhìn từ xa nhầm thành một mỹ nhân.
Người còn lại với quả đầu vàng xen lẫn những lọn tóc xanh nổi bật, cậu ta đeo một chiếc kính gọng tròn, nhìn có vẻ giống một học sinh nhưng bản mặt khó ở và cái dáng có chút đô kia của cậu có lẽ sẽ khiến bạn phải nghĩ lại.
Cả hai đều có chung ánh nhìn rất kiêu ngạo, đôi mắt mang sắc tím đầy mị hoặc như hoa phong lan ẩn hiện dưới rèm mi cong rất thu hút.
Gu ăn mặc cũng rất thời thượng, tuy đơn giản nhưng chẳng làm họ bị phai mờ với những người khác.
Nó chăm chăm vào từng dãy đồ ăn vặt trên kệ, hết nhìn tới món này rồi tới món khác.
Đôi mắt xanh lam như sáng lên, long lanh lấp lánh nhìn chúng như một đứa trẻ. Người ngoài nhìn vào còn có cảm tưởng sẽ thấy có vài bông hoa đang nở ở xung quanh. Hết đồ ăn vặt rồi thì lại tạt qua quầy bán kem, bánh ngọt, đồ đông lạnh,... Xong xuôi lại lựa vài món khác rồi tạt qua gian mì ăn liền.
Và thay vì theo dự tính ban đầu là vài phút mua đồ thì đã hơn cả chục phút trôi qua, nó liền hai tay hai giỏ chất đầy đồ ra chỗ thanh toán và hoàn toàn lơ đi hai cặp mắt nào đó đang ngạc nhiên nhìn mình.
Đừng hỏi tại sao họ lại nhìn như vậy.
Bạn đã từng thấy một con nhóc học sinh trông thì gầy nhom hai tay xách hai cái giỏ đầy đồ ăn vặt, nhìn sơ qua có thể đoán nó lớn hơn trọng lượng của nhỏ mà nhỏ lại đi một cách ngon ơ vậy chưa?
Còn chưa nói về việc nó còn đang tính hốt thêm cái giỏ thứ ba.
.
.
.
.
.
"Chị ơi, tính tiền hộ em" Chất giọng trầm của nó nhẹ vang lên, đánh bay đi sự im lặng vốn có.
Chị nhân viên nhìn nó, vẻ mặt tươi tắn.
Rồi chị liếc qua cái giỏ đồ của nó, mặt chị tái đi.
"Ơ... Bé ơi?"
"?"
" Em--- có chắc là mình mua hết chỗ này không?" Chị nhân viên tròn mắt, hết nhìn cái giỏ đựng trên bàn rồi lại nhìn nó. Sự hoang mang hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt chị.
"Dạ vâng" - Hoshi hơi ngửa đầu lên, nó gật đầu chắc chắn.
"Vậy, em quẹt thẻ hay trả tiền mặt?" - Chị nhân viên hỏi nó, ngượng mỉm cười.
Nghe đến đây, nó liền mở cặp ra, lục một hồi rồi móc ra một cái ví trông khá ngộ nghĩnh. Loay hoay mở chiếc ví ra, nó đứng suy tư một hồi.
"Xanh lam, bạch kim, đỏ, đen,... Tạm vậy đã. Chị thích màu nào?" - Hoshi
"Hả?" - Chị nhân viên
"Chị thích màu nào ạ?" Mày hơi cau lại, nó cảm thấy sự kiên nhẫn của nó hôm nay đang dần vơi đi.
"Chị xin lỗi! Vậy màu xanh được không?" - Chị ta bối rối đáp lại. Thầm nghĩ cô bé đáng yêu(?) này hình như có hơi cục súc?
"Đây ạ" - Vừa dứt lời, tay nó từ trong ví lấy ra rồi đưa ra cho chị ta một chiếc thẻ ngân hàng màu xanh lam. Chị nhân viên đó trông bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy, làm thủ tục như thường lệ rồi trả lại cho nó. Xong, chị cho hết những thứ đồ kia cùng với hóa đơn vào trong túi rồi đưa cho Hoshi, mỉm cười chào tạm biệt khách hàng.
Con bé còn chẳng thèm liếc qua hóa đơn một cái...
Trẻ con bây giờ có vẻ ai cũng toàn là đại gia ngầm nhỉ?
Cầm lấy hai chiếc bao túi vải chất đầy đồ trong tay, nó vui vẻ mà trượt ra khỏi cửa tiệm đi về nhà.
-----Đâu đó trong cửa hàng tiện lợi-----
"Rindou, hình như nãy anh vừa thấy trong ví của con nhỏ đó toàn là thẻ ngân hàng đúng không?"
"Em nghĩ là anh không nhìn nhầm đâu nii-san"
"Uầy! Biết vậy nãy chặn đầu nó lại để làm quen~"
.
.
.
.
.
"TAO SẼ KHÔNG ĐẦU HÀNG!!!"
"Hể?! "
"TAO CÓ LÍ DO... ĐỂ KHÔNG ĐẦU HÀNG!"
"Giọng ai nghe quen quen? "
Hoshi đang trên đường về nhà thì lại nghe được hai câu trên.
Nó quay qua khu đất trống, cố gắng căng mắt nhìn kĩ đám đầu tóc đa màu bên dưới. Nhìn sơ qua đoán chắc là đang có đánh nhau...
Thủ sẵn điện thoại trong tay, nó thích coi hơn tham gia vào.
"Thành viên băng Tokyo Manji... Kiyomasa!"
"Cái giọng này---"
"Muốn thắng? Vậy thì mày chỉ còn cách giết chết tao!" - Takemichi
"..."
Tóc vàng, mắt xanh biển, lùn lùn,... Ok, nó ổn.
..
.
.
.
.
.
"Á đù TAKEMICHI! "
Bất ngờ tuôn ra câu chửi tục, nó trợn mắt nhìn xuống cái đầu vàng chóe bên dưới, dừng hoạt động não trong 5 giây.
Dưới bãi đất trống, trước mặt đám người kia. Anh trai nó với mái tóc vàng quen thuộc đang đứng đối mặt với một thằng nhìn muốn đạp mấy phát chết tươi.
Nhìn anh nó rõ thảm, mặt mũi có vài chỗ đã bầm tím, người lấm lem đất cát, trầy xước ở nhiều chỗ, vài nơi còn rướm máu trông rất xót...
Nó trầm mặt
Dù biết là giang hồ đấm nhau bị thương là chuyện thường nhưng tao ghim mày rồi thằng ranh.
.
.
.
"Tôi nhất định sẽ không thua!" Takemichi ngẩn mặt lên gằn giọng nói.
Đôi mắt xanh lam long lanh nay chứa đầy sự tự tin và kiên định nhìn chăm chăm vào Kiyomasa khiến hắn phải ngạc nhiên.
Thân hình nhỏ con hơn hắn dù đã bị đập cho tơi tả, chiếc áo đồng phục trắng nhăn nhúm dính đầy bụi bẩn cùng vài giọt máu của bản thân khiến thằng nhãi trước mặt hắn trông thật thảm hại.
Nhưng dù vậy, gương mặt tuy có bầm dập thế nào đi chăng nữa thì bây giờ, xuyên qua các tầng mây, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, hắn vẫn sẽ thấy nó áp lực lạ thường. Mắt hơi trùng xuống rồi nở một nụ cười tự tin, Takemichi của tương lai- Vua lì đòn đã sẵn sàng nghênh chiến.
Phải, cậu đã trở lại năm mười bốn tuổi. Nhưng bây giờ đã không còn cô đơn như ở tương lai đầu nữa.
Cậu có em gái, có lũ bạn và Naoto, Hina cộng thêm với phần kí ức của bản thân ở quá khứ dòng thời gian này.
Mày chết với tao rồi thằng quỷ !!!
.
.
Ngồi trên thảm cỏ, cả người nó bỗng nhiên rùng mình một cái khi thấy được ánh mắt ấy, cảm giác hưng phấn đang dần bao trọn lấy cơ thể nó. Khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong rõ rệt. Nó nghĩ:
"Chà, người hùng trở lại rồi "
.
.
.
"Tch!" - Kiyomasa tặc lưỡi. Hắn đang cảm thấy sợ hãi trước thằng nhãi tóc vàng vừa bị hắn tẩn một trận trước mặt.
"Mang chày tới đây!" - Thẹn quá hóa giận, hắn nói lớn với bọn đàn em mang cái chày ra để đập chết thằng này. Nhất định phải đập chết nó cho thỏa cơn giận.
Nhưng đáp lại hắn là những lời bàn tán xôn xao của bọn đàn em:
(Chày á?)
(Không phải chỉ là trận đấu tay đôi thôi à?)
(Đúng vậy, có cần nghiêm trọng vậy không?)
(...)
"Hừ, được lắm. Tao sẽ giết mày!" - Kiyomasa cười khinh nhìn cậu mặc cho những lời bàn tán của đám kia.
"...." - Hoshi
"Nhanh lên nào!" - Hắn ta hét lên tiếp, mắt trợn trừng làm nó chỉ muốn chọt thẳng hai ngón tay vào cho nó đóng lại.
Nhưng vào đúng lúc này, một tông giọng trầm lại vang lên---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top