[Phiên Ngoại] Vẩn vơ
Nhỏ ngồi chống cằm trên bệ cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn về một hướng vô định. Bầu trời mùa xuân ấm áp và dễ chịu. Anh trai nó - Takemichi nằm bên cạnh, tựa vào lưng nó mà say giấc. Trông biểu cảm trên gương mặt non choẹt của anh ấy thật thanh thản, trái ngược với những miếng băng gạc hay những vết bầm tím trên cơ thể.
Nó cảm nhận được cơ thể gầy nhom yếu ớt ấy qua làn da, cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ, yếu ớt có thể tắt chỉ bằng một ngọn gió như ngọn nến. Chiếc áo khoác màu đỏ quá cỡ so với cơ thể ốm nhách đó của anh nó.
Ông ta gọi anh là kẻ mau nước mắt, là kẻ thảm hại. Bà ta mắng anh thứ kinh tởm, nói anh là một thằng nhu nhược. Nhưng trước đó vài tiếng, họ vẫn nói anh là một cậu bé ngoan ngoãn và vâng lời, thấu hiểu và biết cảm thông. Họ mang đến cho hai đứa những bữa ăn ngon miệng rồi cuối buổi lại mắng nhiếc và đạp đổ tất cả...
Căn phòng lạnh lẽo và bừa bộn, đồ đạc bị ném lung tung trên mặt sàn, đổ vỡ. Ánh sáng của hoàng hôn buông xuống, chạm tới mái tóc xơ màu vàng nắng. Đôi mắt xanh lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Nó không vui. Nhưng cũng không buồn.
Nó không oán. Nhưng cũng không tha thứ.
Nó không hân hoan và cũng không phẫn nộ.
Nó củng chẳng hi vọng và chẳng muốn chờ đợi điều gì--
Chỉ trong một khoảnh khắc, nó chẳng cảm thấy gì cả.
Tâm trạng nó rối bời, những câu hỏi tuôn ra trong đầu nó như dòng thác, cảm tưởng như đầu nó sẽ nổ tung như một quả bom nổ chậm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cha nó mất, mẹ nó qua đời. Cha dượng đến, rồi mang theo một con nhãi hách dịch theo.
Con nhãi ấy chua ngoa, kênh kiệu và xảo. Cha dượng lại cứ khăng khăng ông ta là người có công lao tơ lớn khi còn giữ lại cả hai và tất cả là tại mẹ bọn nó.
Con nhãi đó có lần đẩy Takemichi xuống cầu thang, và nhỏ đã đẩy nhãi xuống giao lộ đông đúc.
Một tháng và một năm, không hi vọng gì nhiều.
Khép mi mắt lại, để làn gió luồn qua mái tóc dài. Nó nghiêng đầu dựa vào Takemichi, cảm nhận hơi ấm còn tồn tại trong căn phòng này.
Nó thích cảm giác cùng Takemichi khỏe khoắn, lành mạnh đứng trên nóc tòa nhà cao lớn, trên ban công không có hàng rào. Cảm nhận từng cơn gió mạnh mẽ như muốn nhấc bổng hai đứa lên cao, cao, cao ngất rồi để chúng được bay lượn tự do cùng những đám mây vô định.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hi vọng chúng sẽ có giấc ngủ ngon, hi vọng chúng sẽ nhanh lớn lên. Hi vọng sẽ băm nát đầu hai kẻ tâm thần kia.
--------------------------------------------------
Takemichi mơ thấy một chuyến tàu, đưa nó và Hoshi ra khỏi nơi này. Bất cứ đâu, địa điểm không còn là vấn đề, chỉ cần không phải nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top