[Phiên ngoại ngắn]_(1): Những bức tranh.

Hai anh em nhà Hanagaki từ khi còn học mẫu giáo đã luôn là tâm điểm của cả trường. Một phần là vì họ là một cặp song sinh, còn lại là vì độ trâu, nổi loạn và ngang ngược của cả hai.
Giờ nhắc lại, các giáo viên có mặt năm đó chỉ biết ôm mặt rồi lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Thằng anh thì luôn đóng vai anh hùng, đã vậy còn kéo thêm cả bọn con trai trong lớp đóng kịch theo. Cả bọn thường kéo nhau chạy sang các lớp bên cạnh đánh những thằng hổ báo đô con mà chúng nghĩ là kẻ xấu, rốt cuộc thì trận thắng trận thua, đứa nào đứa nấy đều mang thương tích đầy mình. 

Nhưng được cái là sau các trận đánh kiểu vậy, dù thắng hay thua thì trên gương mặt ai cũng mang vẻ sảng khoái, nở nụ cười tươi rói trên môi rồi cười cười nói nói với nhau.

Tuy luôn nói mình sẽ làm anh hùng đi diệt ác cứu nhân nhưng dòng máu giang hồ chẳng biết di truyền từ ai, thằng anh từ mái tóc đen óng mượt nhuộm thành một màu vàng tươi như nắng chói mắt. Tính cách thì có phần nhu nhược nhưng ý chí thì phải gọi là đỉnh của chóp. Dù thương tích đầy mình nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn luôn trong sáng và tươi rói như vậy. 

Thằng anh như vậy thì đã đành, nay con em lại đú theo thằng anh luôn. Miệng thì chê lên chê xuống, chê tới chê lui cái kiểu tóc của thằng anh rằng nó xấu đến mức nào.
Sáng hôm sau vừa bước vào lớp thì tất cả cô trò đều thấy quả đầu của nhỏ em cũng bị nhuộm thành màu vàng nốt. 

Hỏi thì nó mặt điềm tĩnh, nói "Hôm qua em 'lỡ' ăn nhiều kem xoài quá nên tóc mới vậy." còn đứa nào mà cãi lại thì nó vả cái "Bốp!!" vào mặt luôn khỏi nói nhiều ';-;)

Tất cả khi đó đều ngán ngẩm. 

Cặp sinh đôi này trời sinh có khuôn mặt khả ái, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, đôi đồng tử lam sắc long lanh thu hút ánh nhìn. Làn da trắng sữa mịn màng, môi hồng nhuận, mày cánh cung và hàng mi cong như cánh bướm. Trên mặt đứa em gái có vài đốt tàn nhang nhạt tạo nên điểm khác biệt giữa cả hai.
Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng tính cách thì phải nói là đầy mùi nghiệp. Trong đó, nghiệp nhất là con em.

Tính cách đã trầm thì thôi, nay còn thêm cái tính thích thì làm không thích thì đập :Đ

Được ví như cái bóng của Hanagaki anh, nó luôn ẩn hiện khó mà nhìn thấy. Không tin? Hãy để tôi chỉ bạn cách triệu hồi nó. Dễ lắm, như cách để trở thành ắck quỹk thôi ấy mà. 

B1: Tìm gặp Hanagaki Takemichi.

B2: Đập Takemichi.

B3: Bạn sẽ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình cùng với làn sát khí dày đặc từ phía sau lưng Takemichi.

B4: Chạy đi chờ chi? :)))) Còn đứng đó thì mai bạn xác định vào viện cùng với gương mặt đã được chỉnh hình miễn phí :>

Chỉ với 4 bước đơn giản, bạn đã gặp được Hanagaki Hoshi, cái bóng của Takemichi.

Quay lại tâm vấn đề, những bức tranh.

Nếu ai đã từng xem qua tranh của hai anh em, đó sẽ là trải nghiệm bất ngờ nhất cuộc đời bạn. 

Những bức tranh của Takemichi luôn rực rỡ sắc màu, nét vẽ nguệch ngoạc ngây thơ khiến ai cũng cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng khi nhìn kĩ lại sẽ thấy những nét đó có gì đó không ổn và nó cũng sẽ tồi tệ hơn nếu bạn hỏi cậu bé những bức tranh đó có nghĩa là gì.

"Con đang vẽ gì vậy Michi-kun?"

"Con đang vẽ gia đình con ạ!"

"Vậy đây là ai?"

"Con ạ!"

"Còn đây?"

"Em gái con ạ!"

"Vậy cha mẹ tụi con đâu?"

"Họ á? Đây này cô~"

"? Nhưng ở đó chẳng có gì cả."

"Chính nó đó~"

"...."

 Ý nghĩa? "Em từ chối sự tồn tại của họ."

Hanagaki Hoshi thì lại khác. Những bức tranh của nó mang hiện lên nỗi cô đơn rõ ràng. Ngoài màu đen của mực và màu trắng của giấy ra thì những màu còn lại nó chẳng màng đụng đến.

Đen trắng đối nghịch rõ ràng. Những nét đi mềm mại mà dứt khoát, từng động tác di chuyển trên giấy đều đều như đã quá quen thuộc với đôi bàn tay nhỏ nhắn hiện lên các vết chai hình thành từ khi nào. 

Trong một lần cô giáo yêu cầu cả lớp vẽ về gia đình, bức tranh của ai cũng thật đáng yêu và ấm áp. Nhưng khi đến nó, cô giáo liền khựng lại. 

Bức tranh chỉ vỏn vẹn hai bóng người màu đen kịt với đôi chân bị xích lại đang nắm tay nhau ở giữa tâm, xung quanh bóng đêm dần dần loang đến chỉ chừa lại xung quanh cả hai một vòng sáng là màu trắng của giấy. 

"Ai đây Hoshi?"

"Tụi em ạ."

"Cha mẹ em đâu?"

"Họ á? Em cũng không nhớ nữa~ "

"Chắc là ... những vệt loang đen hay sợi xích này chăng~ ?"     

"..."

.

.

.

.

Từ đó, chẳng ai hỏi cả hai hay nhắc gì đến những bức tranh của tụi nó nữa.   

-----------------------------------END-----------------------------------------------------    

Vì năm nay mình lên lớp 9, sắp phải thi chuyển cấp rồi nên có thể rất lâu mới có thể ra được chap mới :'> 

Vì vậy nên mình rất xin lỗi các bạn hiện đang theo dõi bộ truyện này :'((( Khi nào có thời gian rảnh có thể mình sẽ đăng vài chap Ngoại truyện ngắn hay những chap mới.

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua. Thật sự xin lỗi!! 

(Dù khi viết bộ này mình cảm thấy nó rất nhạt và nhảm :v) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top