My brother got kidnapped?!

Đứng trước cảnh tượng này, nó cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Thằng anh nó cũng chẳng khác nó là bao khi bạn gái ảnh vừa cho tổng trưởng của Touman một cú tát rất vang trước sự chứng kiến của phó tổng trưởng và mọi người trong trường.

Vỗ tay, vỗ tay! 10đ cho chị dâu của em. 

Hay lắm chị yêu ơi!!

-------------------------------------------

Quay lại cách đây mấy phút trước khi nó cùng cả lớp ngó đầu ra hóng chuyện. 

Thứ đầu tiên đập vào mắt nó khi vừa ngóc đầu nhìn ra cửa lớp là những chiếc quần trong có chút 'nam tính' của những đàn anh đang nằm sõng soài trên sàn. Tiếp đó là dáng người cao to hơn cả cái cửa đang ló đầu vào lớp anh nó. Sau một lúc thì anh nó cũng bị một bóng người nhỏ hơn 2cm lôi ra. Và đương nhiên là thằng anh nó phản kháng vô hiệu lực.

Takemichi, anh đùa em à?

Sao nhìn giống cảnh bạn trai dắt tay bạn gái bẽn lẽn đi hẹn hò thế kia? :)

Cùng lúc đó, anh ấy cũng nhìn vào đúng chỗ nó đang đứng.
Ánh mắt ta chạm nhau~ Chỉ muốn nói với nhau một câu

"Hoshi, cứu anh!!"

"Đéo nha anh" ( ;-;)

[Tách!]

Ngắn gọn, xúc tích. 

Xin lỗi anh, em khốn nạn quá. Nhưng hình đẹp lắm anh ạ.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Takemichi tự hỏi bản thân còn lí do gì để cậu tiếp tục làm anh trai nó không?

Bị lôi đi trong vô vọng khi hai bên là hai chàng lãng tử đập giai lai láng, Takemichi hoảng loạn trong tiềm thức. 

.

.

.

.

"Khoan đã!" 

Mặc kệ mọi lời bàn tán của những học sinh khác, mặc kệ chiếc điện thoại đang chĩa camera vào mình của nhỏ em phụ bạc, mặc kệ cô bạn gái nhỏ dễ thương đang gồng mình, mặt đằng đằng sát khi đang đi đến, Takemichi cậu muốn đăng xuất khỏi trái đất ngay bây giờ.

.

.

.

Hina!? 

Hina!!! Bình tĩnh lại em ơi!!! 

Anh không muốn em bị làm sao đâu!!!

Trời ơi Hina!!!

.

.

"Hina?"

"Hả? Đứa nào đây?" - Draken trừng mắt nói, và điều này khiến Takemichi càng hoảng loạn thêm. Vì muốn cô tránh xa hai tên này, cậu cố mỉm cười với Hina: 

"Xin lỗi Hina-... "

[Chát!] 

   "..."

Adu!

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm, mở ra một bầu không khí im lặng đến tột độ. Tiếng động phát ra từ cú tát ấy vẫn còn vang rất xa, rất xa. Nó xuyên qua từng khe tủ và những góc tường, vang tới nỗi thầy hiệu trưởng đang ngồi làm việc cũng phải ngẩn người một lúc.

Takemichi sốc bay hồn, mọi người bàng hoàng còn nhỏ thiếu điều muốn thuê cả dàn làm phim đến quay. Draken đã thả Icon phẫn nộ và Mikey thì chết lặng.  

Bất ngờ chưa ông già =))))

Và đó là tất cả những gì đã xảy ra cho đến hiện tại.

.

.

"Takemichi, đi thôi anh" - Hina nói.

"Ơ?"

Mặc kệ Takemichi vẫn chưa hoàn hồn, Hina đã nắm tay cậu kéo đi. 

Đôi mắt màu Burnt coral to tròn, long lanh đầy kiên định vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. bờ vai nhỏ nhắn khiến cậu luôn muốn ôm vào lòng chở che bây giờ đối với Takemichi lại như mọc thêm đôi cánh thiên sứ lộng lẫy, ấm áp. Từng kí ức rời rạc như được tái hiện lại, như một đoạn Trailer nhỏ tua lại trong đầu Takemichi. Từ khoảnh khắc đó, nước mắt lại trực trào lúc nào không hay.

"Đừng để mấy kẻ như vậy tùy ý sai bảo anh nữa"

"Hina sẽ bảo vệ anh"

"!"

"Hina?"

"Tay Hina-chan đang run kìa~"  - Nhỏ cười thầm. 

Nhìn tình cảnh phía trước, nó nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Nhưng đó là cho đến khi Draken giữ tay Hina-chan lại với một khuôn mặt hết sức hổ báo và tông giọng cũng chiến không kém:

"Mày nghĩ mày đang làm gì đấy con oắt kia?"

"Muốn chết à?"

"Tát người ta đến nổ đom đóm mắt rồi cứ thế bỏ đi là được à?"

"Mày đùa tao đấy hả?!" 

"Đừng có mà giỡn mặt!"

Không vội vàng, Hina cũng đáp lại hắn với một giọng đều đều không chút sợ hãi: 

"Ai mới là người đang giỡn mặt hả"

"Hở" - Draken

"Tự ý vào trường khác, bắt ép người ta đi theo mình"

"Đó không phải là hành vi mà bạn bè sẽ làm!"

"Dạo gần đây Takemichi cứ bị bầm dập suốt"

Nói đến đây, giọng cô gái nhỏ càng thêm khẳng định. Như thể nếu điều cô nghĩ là đúng, cô sẽ không ngần ngại làm liều để bảo vệ người cô yêu. Và nếu bọn này dám đe dọa đến Hoshi, cô sẽ nhờ cha mình can thiệp vào.

"Nếu như các người thực sự đã làm ra những chuyện này..."

"Tôi nhất định sẽ không để yên đâu"

[Pặp]

"!"

"!"

Khi Hina vừa dứt câu, Takemichi đã rút tay ra khỏi tay cô rồi đặt lên vai gã 'khổng lồ' trước mặt.

"Buông tay cô ấy ra..."

"Hả?! Mày nói gì cơ? Ta nghe không rõ" - Draken trừng mắt.

"Tao bảo BUÔNG TAY CÔ ẤY RA!"

"Hina nhất định sẽ bảo vệ anh! "

"ĐỒ KHỐN!!!"

"Thằng này-" - Draken sau khi nghe xong câu kia liền tiến tới, gân xanh nổi lên rõ trên trán, hắn cúi xuống, cận kề mặt Takemichi, gằn giọng:

"Mày đang đùa với ai vậy hả?" - Draken

"Tôi chẳng đùa với ai cả"

"Có những điều tôi nhất định sẽ không nhượng bộ thêm lần nào nữa"

"Lần nữa? " - Draken

"..." 

Cầm chiếc điện thoại trên tay, camera đã mở từ lâu vẫn luôn hướng về những gì đang diễn ra trước mặt. Nó mặc kệ đời, bàn tay còn lại mò vào trong váy vân vê con dao nhỏ gắn sát đùi khi thấy Mikey đã có động tĩnh. 

Tuy biết trước mọi chuyện sẽ không sao, nhưng nó vẫn muốn đề phòng việc có hiệu ứng cánh bướm xuất hiện. 

"Heh~ Tiếc thật nhỉ?"

"Tao đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn"

"Giờ thì..." 

"Mày muốn chết thế nào?" - Nét cười hiền bỗng biến mất. Và nhanh như lật bánh tráng, khuôn mặt trầm và sát khí xuất hiện nhìn chăm chú vào Takemichi.

Chuyện này đéo vui, Mikey đã căng. 

Áp lực từ trong câu nói như muốn đè chết tâm lí của những học sinh hiện giờ. Anh ta nghiêng đầu về phía Takemichi, giương đôi mắt đen sâu hun hút tưởng chừng không lối thoát nhìn thẳng vào cậu chàng. 

"Sao cũng được nhưng tôi mong cậu sẽ không đụng vào Hina, được không?"

"Hả?! Ai mà biết được chứ?" - Mikey đáp.

Hành động cùng lúc với lời nói, anh ta lập tức giơ nắm đấm lên rồi đẩy vai ra sau, lấy lực phóng thẳng về khuôn mặt của Takemichi làm mục tiêu. Nhưng khi chỉ còn cách mặt cậu vài cm thì đã dừng lại, thay vào đó là một cái búng trán rất vang và lời đùa cợt:

"Haha! Đùa thôi, đùa thôi!!!"

"Tôi sẽ không bao giờ đánh phái nữ đâu~"

"Takemitchi ngốc thật đấy haha!" 

"Heh?"
"Vậy là không sao hả? " - Takemichi 

"Trẻ con" - Nhỏ nghĩ

Sau đó thì mọi việc đã đâu vào đấy. 

Hoshi nó cũng tắt chế độ quay phim đi và thong thả đi xuống căn tin để mua chai nước trước khi giờ ra chơi kết thúc trong 5 phút nữa.

Cho đến khi mông nó tiếp xúc với mặt ghế gỗ mát lạnh thì nó mới nhận ra có gì đó sai sai...

Hình như anh trai mình bị bắt cóc rồi thì phải? 

----------------------------------------------------------------------------------

Mình đỗ cấp 3 rồi mọi người ơi!!! QwQ

Chap này viết vội nên chưa beta nên có lỗi chính tả hay câu từ lộn xộn mong mọi người thông cảm nha Q^Q (Dù mình biết nó vốn đã cấn và sạn rồi ._.)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua ạ!!! (//Ự w Ự//) 

11:51:PM
24/8/2022

_Hanagaki Hoshi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top