Thăm bệnh
Sau vụ đêm qua của băng Touman gây xích mích cả trong lẫn ngoài cuối cùng vẫn giải quyết êm xui ổn thỏa. Hai chị em Sora sau khi thức dậy sớm làm đồ ăn cho đứa em gái út mới về nước cách đây không lâu thì đi ra khỏi nhà đến bệnh viện đầy tuyệt vọng và chán nản trong đấy.
Cạch!
- Seishin và Kaze, tụi bây tới rồi à.
Đưa ánh mắt màu xanh biển đen u ám nhìn Draken cùng với các phiên đội đang cười nói vui vẻ. Tiếng cửa kéo bệnh viện mở ra, đồng loạt theo phản xạ quay lại nhìn lại thấy hai chị em nhà Sora. Draken cười vẫy tay chào nói nhận ngay lời cay độc của Seishin :
- Chưa tới.
- Ặc... này...
Draken bất đắc dĩ hắc tuyến nhìn Seishin, sao cứ thích làm khó nhau như thế chứ. Dù gì thì cũng là người trong băng với nhau mà, cũng biết thương tiếc cho nhau và nhường nhịn nhau cơ chứ. Mắt nhắm mắt mở, Kaze bây giờ đang chống cằm nghiêng đầu nhìn Draken. Nhẹ giọng hỏi :
- Chết chưa?
Gân xanh trên trán của Draken nổi lên đầy xinh đẹp. Cậu chịu hai chị em nhà này rồi nên dẹp đi. Có ai vào thăm bệnh mà nói cái câu trù ẻo gây mất lòng như thế không vậy trời. Seishin cười khẩy nhìn nạn nhân nằm viện rồi nhìn về phía chị mình đáp thay :
- Chắc chưa chết đâu chị nhì, hôm qua cây dao dài tận hai mươi, ba mươi centi cơ mà.
Kaze chỉ cười không nói bất kỳ câu gì nhưng mọi người ai cũng có thể cảm nhận được. Cái nụ cười này là đang tự mãn với hành quả này. Cô để cặp lồng lên tủ kế bên, bình thản nói :
- Đồ ăn đó.
Ba từ một câu đầy ngắn gọn, súc tích và mang nhiều hàm ý dễ hiểu chỉ là đau lòng hơn thôi. Seishin sau đó đứng dậy, vươn tay lên cao quay người qua lại có thể nghe thấy tiếng xương giòn giã vang lên, vui mừng hào hứng nói :
- Thăm cũng thăm, nói cũng nói và tặng quà cũng có. Hai chị em tao về đây.
- Bộ thăm tao cũng là nhiệm vụ mệt mỏi lắm hả mà nói như vậy.
Draken nổi khùng lên tức giận nhìn Seishin, nhưng đáp lại cậu ta chính là :
- Ừ.
Kaze cười lắc đầu, thì cô vào đây thăm tý rồi đi về thôi. Chỉ tại con người này đó giờ cũng chẳng có làm gì gây khó dễ cho cô nên là cũng thăm chút xem như tấm lòng đi. Chứ cô không hề kêu đứa em trai nói câu gây đau lòng đó à nha, chỉ là nó tự suy nghĩ thế nào mới nói như vậy. Mặc dù sát thương cũng có hơi cao nhưng cô cũng mặc kệ.
Smiley sau khi nhìn hành động từ nãy giờ của hai chị em lục phiên đội chỉ biết cười, nói :
- Seishin, mày không còn qua lại với Somire à.
Bầu không khí đang vui vẻ bất giác trùng xuống đôi chút, thật ra nặng nhất chắc có chỉ có mỗi Seishin bởi vì cậu ta là người trong cuộc mà, chỉ là ở trong quá khứ của thân xác cũ thôi. Thở dài một hơi đầy chán nản, cậu nhẹ nở nụ cười nhìn đội trưởng tứ phiên đội :
- Ha... tao giỡn với cô ta thôi. Với lại cô ta thích tụi bây, tao đây không giám dành.
Ừ thì ai trong đây chẳng biết Somire Duri thích mấy người này, chỉ là một trong đó cũng có vài thành phần ngứa mắt với hành động và cách ăn nói không được tốt lắm nhưng cũng không ra mặt. Chính vì thế mà cô ta được nước lấn tới, muốn làm gì thì làm, cũng chẳng ai ngăn cản vì có người bảo kê. Trong số đó có Seishin, nhưng từ khi cậu ta kêu cô ta gọi họ và giữ khoảng cách cực kỳ nghiêm trọng, đặt nặng vấn đề đó lên cao thì tình cảm theo đó mà rạn nứt chứ sao.
Angry khuôn mặt cau có tức giận, nhìn Kaze nói :
- Nhìn hai chị em tụi bây khác xưa quá.
Kaze nhìn thấy đạo ánh mắt nhìn cô, chưa kể câu nói có phần đánh giá về mình liền nghiêng đầu nhìn đội phó của tứ phiên đội. Kaze im lặng không nói gì, chỉ kéo cong nụ cười lên, ánh mắt híp lại chỉ mở ra có tý để có thể cố nhìn kỹ. Bữa nay vì dậy hơi trễ, việc nấu ăn cũng theo đó mà gấp gáp. Trong lúc lấy đồ quên mang theo kính, để ở trong nhà bếp thì bây giờ chỉ còn cách để cho đứa em trai dẫn cô đi thôi.
Mà cái hành động này của cô làm mọi người lầm tưởng cô đang khinh thường họ họ nên mới không chịu mở miệng nói chuyện. Smiley tức giận lên tiếng nói :
- Này này hành động gì vậy, sao không nói đi.
Ngay tức khắc định đi lên nắm cổ áo cô thì có hai người chắn lại, Mitsuya chặn Smiley không cho có chuyện gì xảy ra ở trong bệnh viện này. Còn Seishin đẩy nhẹ chị ra đằng sau, tấm lưng vững chãi to lớn bảo vệ cô khiến cô bất giác mỉm cười.
- Có gì từ từ nói chuyện.
Trước lời nói chuyện nhẹ nhàng của Mitsuya hay cả lời nói của Draken. Smiley không thể nào tức giận hơn khi chẳng có tiếng gì của người gây chuyện. Seishin chậc chậc vài tiếng, mới bắt đầu nói :
- Được rồi, có chuyện gì thì bình tĩnh đi. Chị tao không thấy mày đâu mà nhìn, bữa nay dậy trễ để quên cái kính ở nhà rồi. Sáng sớm cỏ họng bị khàn không có nói nhiều được đâu.
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top