Sống sót

- Này thì cầm gậy đánh tao nè.

Trong trận chiến giữa Tokyo Manji và tàn dư của Mobius do phó tổng trưởng Hanna Shuji. Seishin đạo mắt xanh đậm phát ra từng tầng lạnh lẽo, trong đó lại phát ra những tia điên cuồng chết chóc. Từng lực tay vung xuống đối thủ không một chút thủ hạ lưu tình. Đối ngược với sự tàn bạo độc ác đó Kage lại chỉ đứng đó dùng cây dù đen che đi thân mình.

Thân ảnh đen cùng với bộ quần áo đen hòa lẫn vào màn đêm u tối chỉ có mỗi những tiếng la hét, tiếng va chạm của những bàn tay vung đấm vào nhau. Mùi máu tanh tưởi đỏ huyết vươn vải trên nền cát xi măng trơn láng hay hòa vào những vũng nước mưa cô đọng lại.

Kagr kéo cong nụ cười, đôi mắt xanh lãnh đạm tươi mát lạnh ngắt lại bị ô che đi đôi con người đó. Lấy ba khúc gỗ nhỏ gắn lại với nhau thành một cây gậy nhẹ nhàng đưa lên cao nhưng lại nhanh chóng dùng lực mạnh mẽ đập mạnh vào đầu từng tên có ý định chạy lại đánh vào cô.

- Ngu ngốc.

Rầm!

- Chị phải cẩn thận chứ.

Trong lúc không chú ý phía sau cô có một tên khác xông lên dùng gậy định đập một nhát thì không biết do một định luật nào đó của vật lý mà Seishin từ bên kia lại nhanh chóng chạy ra đây đánh vào tên đó. Ánh mắt cô hơi ngạc nhiên nhìn đứa em trai của mình, tên của nó đúng là linh hồn đó. Một linh hồn vất vưởng chạy ngang chạy dọc chạy lên chạy xuống chẳng ai biết chẳng ai hay nhưng xuất hiện như vậy trong khi mình đứng rất xa cô mà còn nhiều người như vậy có hơi phi lý.

Kage thầm nghĩ có khi nào thằng em trai nhà cô học chiêu thức xuyên qua con người trước mặt từ anh chàng bóng ma vô hình thứ sáu Kuroko trong phim Basketball không ta. Cũng có thể lắm chứ, dù gì cô chuyên gia xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện cũng là do kỹ năng đó mà hình thành chứ đâu. Chỉ là Kage biết cách điều khiển mức độ thôi.

- Cảm ơn em.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ lung ta lung tung có trong đầu từ nãy giờ. Nhìn Seishin cô hơi nhón chân xoa đầu em ấy. Xuyên không mà cái chiều cao cũng bị đảo lộn làm cô tức ói máu. Kiếp trước cô cao hơn em ấy, còn bây giờ thì đảo ngược và cũng sắp bị người ta tưởng lầm anh em chứ đùa.

- Draken - kun!

Giật mình cả hai nhìn về hướng tiếng la hét vang lên trong cơn mưa rào. Cô nhìn về hướng gần rừng cây, nhìn kỹ ở dưới nền đất tráng xi măng bằng phẳng đó là thân ảnh Draken đang ôm bụng nằm xuống. Nghiêng đầu nhìn vào tình cảnh đáng thương đó, trong long có chút xót xa thật sự khi thấy ân nhân cứu mạng mình bị thương. Mà đáng tiếc thật sự xót xa cũng chẳng chiếm hết cái nụ cười vất vưởng kéo cong đầy nguy hiểm xen hài lòng của Kage đang treo lên.

Không biết đã nói chưa nhưng sở thích duy nhất của cô chính là nhìn thấy người khác đau khổ khóc lóc cầu xin đấy. Điều đó mỗi khi nhìn vào làm tâm trạng không vui vẻ của cô hay rối bời bởi một thế lực nào đấy rất vui vẻ. Tâm lý cô từ đó giờ đã như vậy, vặn vẹo đến nát cả xương. Không chỉ có mỗi mình Kage mà đến cả Seishin cũng giống cô. Như thế mới là chị em chứ, điểm càng giống nhau chứng tỏ càng hợp mà càng hợp thì lại càng tới hai chữ " Tri Kỷ " vậy thôi.

- Draken - kun, Draken - kun...

Trước mặt Takemichi, thân ảnh Draken ôm bụng đầy máu của mình. Cậu không thể nào ngờ được, dù đã ngăn chặn cuộc đấu tranh của tổng trưởng và phó tổng trưởng cãi nhau nhưng nó vẫn đã theo chiều hướng xấu dần đi. Cậu dù cố gắng đến cỡ nào vẫn không thể thay đổi được tương lai sao, Takemichi không tin.

- Có chuyện gì vậy Takemichi.

Mikey nghe thấy tên người bạn mình bị hét lên trong đầy lo lắng khiến trong lòng Mikey không khỏi lo sợ. Đấm một tên của băng kia vào mặt và túm lấy đầu của tên đó quay về hướng mà Takemichi hét lên nói :

- Có chuyện gì vậy Takemicchi?

Takemichi vừa lo lắng vừa đưa tay lây người Draken mong cậu ta còn một chút hơi thở để cứu sống lấy hy vọng, cứu lấy Hina, cứu lấy tương lai đầy mờ mịt và đen tối ấy.

- Draken... Draken - kun bị đâm rồi.

Bóng dáng của Takemichi càng rõ, kế bên chính là người bạn đang nằm gục ngã xuống. Mikey chết lặng, không tin vào mắt mình. Đôi mắt đen vô hồn bấy giờ đã nhuốm thêm một màu đen u ám đỏ rực huyết sắc. Hành động của Mikey sau khi thấy Draken bị thương càng mất đi lý trí. Đưa tay thành nắm đấm, vung thật mạnh những tên đã ngán đường :

- Khốn khiếp. Tránh ra...

Nhưng ngay sau đó, một lực kéo Mikey đẩy ra phía sau. Hành động vẫn chưa làm gì nhưng ngay sau đó Mikey đã nhanh tay lấy đà lùi ra xa, lòng bàn tay trái đặt xuống đất để giảm lực đẩy. Ngay sau đó, cậu đã dừng lại khi sau lưng minh đã chạm vào ai đó. Ánh mắt cậu ngạc nhiên, quay đầu nhìn xem là ai :

- Ka... Kage...

Đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo nhìn vào Mikey. Nghiêng đầu nhìn tổng trưởng, tay phải nắm chặt cán dù hận đến nỗi muốn bóp chặt cậu ta khi nhớ về quá khứ của nguyên chủ. Nhưng sau đó lại vẫn giữ bình tĩnh, cô biết nếu bây giờ đám đánh tổng trưởng sẽ bị phỉ báng liền và một điều nữa cô không phải là người lấy việc riêng ra để làm đâu. Vươn tay ra trước mặt Mikey, cô lạnh nhạt nói :

- Tổng trưởng nếu cứ nhìn mãi, có khi mai chúng ta đi viếng thăm phó tổng trưởng đó.

- Ơ...

Ngạc nhiên được một lúc xong trên môi Mikey lại nở nụ cười nhìn Kage. Nắm lấy bàn tay của cô đứng dậy cả hai nhìn vào con người trước đã nắm cổ áo Mikey kéo ra xa Draken.

- Hanma!

- Ha ha ha... tìm thấy mày rồi... Mikey và phó phiên đội của Touman, Sora... Kage...

Ánh mắt Kage liền trở nên cảnh giác, liếc mắt nhìn qua một lượt. Hanma không phải là một kẻ bình thường, cách chiến đấu và ngay cả sự điên cuồng đánh đấm đó không phải ai cũng có được. Mà con người như cô mới ở đây chưa được hai tuần danh tiếng chưa nổi mà có thì chỉ có xấu. Vậy mà lại có người công nhận cô là phó phiên đội của Touman sao? Đúng là ngạc nhiên không kém đó.

- Ối chà, đừng có mà cảnh giác vậy chứ. Quý cô xinh đẹp...

Hanma ngây ngốc cười điên dại, một tên che đi miệng đang cười lớn của mình. Kage nhăn mày đầy khó chịu lầm bầm nói :

- Đúng là kẻ điên mà.

Định lấy cây gậy ra thì nhanh chóng đã bị Mikey chặn lại. Cô nhíu mày nhìn cậu ta, Mikey chậm rãi nói :

- Kage, mày đi chung với Takemicchi giúp Draken đi. Tao sẽ ở đây xử tên này.

Nhìn Mikey, cậu ta cũng nhìn lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau nhưng cũng chẳng ngạc nhiên hay lúng túng trong khung cảnh này. Tất cả mọi thứ chúng dò hỏi lẫn nhau, nhưng trên tất cả Sora Kage vẫn còn là thành viên của Touman. Lời nói của tổng trưởng phát ra, cô không nghe cũng không được.

- Sao cũng được.

Không đôi co với Mikey, cô xoay người không còn che chắn Mikey bởi cái ô trên tay. Bước đi bình thản đến chỗ Draken, trên tay vẫn còn ghép ba cây gậy với nhau đánh bại từng tên có ý định với cô một cách không thương tiếc.

.

.

.

Sau khi nhận lệnh của tổng trưởng đi theo bảo vệ Draken, nói chung cô đi theo cũng chỉ bảo vệ Draken là chính còn Takemichi bị một đám phản bội Touman thì cô mặc kệ. Nhiệm vụ đó nằm ngoài khả năng của cô rồi. Mặc dù khúc đầu có hơi trục trặc kỹ thuật một tý là cho dù bị đám người trợ giúp vẫn cứ thua nhưng kết quả lại khiến cô có sự bất ngờ nhẹ.

Trước cửa bệnh viện, cô treo dù bên ngoài cho khô rồi bước vào trong đại sảnh đi tìm căn phòng phẫu thuật.

- Chị, thế nào rồi chết chưa.

Kế bên Seishin đặt hai tay ra xoa đầu, ngước mặt lên nhìn trần nhà trắng tinh cùng với những hàng đèn trắng. Mùi thuốc sát trùng vẫn cứ quanh quẩn xung quanh không khí, nó ám mùi nặng nề. Kage vẫn cứ bước đi không trả lời nhưng cùi chỏ lại chọc vào cánh tay của em ấy. Sau đó mới lẩm bẩm nói nhỏ :

- Đừng có nói vậy, nói giảm nói tránh đi.

Ừ thì đúng là cô có muốn từng người trong Touman chết thật mà đáng tiếc Draken không nằm trong danh sách bị ghét và bị trả thù của hai chị em. Draken đối với cô và Seishin chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu nếu nói là tình cảm thì nên nói việc đó với đứa em cùng cha khác mẹ với Emma thì hơn. Nhưng theo cô thấy từ khi Hanami và Somire tới cố tình lợi dụng chiêu trò điều khiển tâm trí thì Draken lại chuyển tình cảm theo một ngã rẽ khác.

- Ha hả, nhưng em chắc chị chẳng muốn cho anh ta chết.

- Ừm.

- TUYỆTTTTTTTTT

Một tiếng hét vang lên động trời kinh khủng khi cả hai gần đến căn phòng phẫu thuật. Kage nhìn đám người đó vui vẻ ăn mừng nhảy nhót với nhau. Đội trưởng phân đội hai mỉm cười hạnh phúc, hai cô gái Emma và Hina thì ôm nhau khóc. Liếc mắt nhìn sang Seishin đang tặc lưỡi khó chịu, nhếch môi cười vươn tay đặt ra phía sau lưng em ấy mỉm cười an ủi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe :

- Quân tử báo thù... thập niên bất vãn.

Đối với quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả. Thế nên thời gian còn dài để mà trả thù. Sora Kage đương nhiên biết được, việc này chắc chắn cũng đã được em ấy nhúng tay vào nhưng ở khâu nào thì cô vẫn không biết nữa a. Mà đó là việc của em trai cô, tôn trọng quyền riêng tư lẫn nhau một chút thì hơn. Châm ngôn của cô chỉ có một và duy nhất với em trai : Em trai luôn đúng, nếu nó sai chỉ có thế giới sai.

Seishin quay đầu nhìn chị mình, hai tay đút túi quần thở dài chán nản gật đầu. Nghiêng đầu nhìn sang thấy Mikey ngã rẽ sang một con đường khác. Bước tới vài bước quay đầu nhìn chị mình nói :

- Nếu như Draken không sao rồi thì chúng ta đi chứ, chị.

- Ở lại thêm chút nữa đi, dù gì chúng ta mới tới chị cũng lười đi.

Mới bỏ thời gian ra đi tới phòng phẫu thuật thì nghe tin thành công và Draken còn sống. Mấy người đó thì đi ra ngoài thông báo tin vui nên cũng được yên tĩnh một lát. Bước đi tới trước cảnh cửa căn phòng phẫu thuật tấm kính phản chiếu hình ảnh bên trong. Tầm mắt lại di chuyển sang một ngã rẽ khác xuất hiện bóng hình Mikey đang dựa vào vách tường ở nơi đó. Thân ảnh dần trượt xuống, mái tóc vàng óng bị cơn mưa làm cho bết lại rũ xuống ôm lấy khuôn mặt của cậu ta khó có thể nhìn thấy sắc mặt hiện giờ.

Nghiêng đầu nhìn thấy bàn tay che đi khuôn mặt dần lên tới trán ngước lên, đôi mắt xanh đại dương lấp lánh xinh đẹp ngạc nhiên nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Mikey vô địch - tổng trưởng đang khóc. Miệng còn lẩm bẩm :

- Kenchin... lo lắng chết đi được.

Vào giây phút đó, Sora Kage đã hiểu được Mikey đã tỏ ra kiên cường như thế nào ở chính độ tuổi mười năm này. Cô vẫn cứ đứng đó nhìn cậu ta, khi nhìn người khác khóc như vậy cô rất muốn đi lại ôm cậu ta vào lòng vỗ về, an ủi như cách cô đã chăm sóc đứa em trai kết nghĩa của mình nhưng trên tất cả...

- Nếu như cậu không phải là người đã làm hại đến thân chủ có lẽ... đến giờ tôi vẫn hạ mình để chạy lại ôm cậu...

Cho dù cách một tấm kính hay một bức tường cao lớn ấy Sora Kage vẫn sẽ làm.

- Hửm?

Đôi mắt dần tối đi, một bàn tay khác che đi đôi mắt của cô. Seishin đôi mắt lạnh nhạt nhìn Mikey, nói :

- Đừng nhìn nữa...

Chị sẽ đau lòng đấy, đau lòng đến nỗi rất muốn chạy lại ôm cậu ta.

Chính điều đó làm Sora Seishin không thích, và cũng không vui chút nào đâu.

Chị chỉ cần chăm sóc mình em ở thế giới cô đơn, lẻ loi này là được.

Chị cần em và ngược lại em cũng cần chị.

Thế nên đừng nhìn người khác chỉ nhìn em thôi là được.

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top