Nhục
Vuốt nhẹ mái tóc trắng cam xen đỏ nhạt của mình, ánh mắt đầy vẻ chán nản và mệt mỏi khi phải nghe những lời nói của tên mới lấy lon nước của mình uống hết một hơi không xin phép còn lại chẳng phải tên vũ phu làm cô bực mình. Nhìn thấy tên kia ghét bây giờ lại càng thêm ghét cay ghét đắng, hận không thể cầm lấy cái đôi giày sanda đen chọi vào mặt thằng tổng trưởng
Nhưng may hay...
Hên cho Sano Manjirou - Mikey là đôi giày nó mới mua nên không dám làm hư cái đôi giày mới.
Ngước mắt lên nhìn tổng trưởng, kế bên là phó tổng trưởng Draken. Nhìn hai người với chiều cao chênh lệch khá lớn nhưng cho dù vậy tổng trưởng với chiều cao một mét sáu hai lại mang trong mình khí chất khác người, một người đứng trên vạn người.
- Cuộc họp hôm nay là về vụ " Mobius ". Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng.
Nắn cằm suy nghĩ về vụ Mikey đang nói, mà nói là suy nghĩ cho sang vậy thôi chứ cô có biết đó là gì đâu. Ngước mặt lên nhìn đứa em trai lên tiếng hỏi
- Nè, Sei cho chị hỏi Mobius là gì vậy?
Hỏi ai thì hỏi mà lại đi hỏi đứa em trai mới vừa xuyên không tới đây thì biết cái gì mà trả lời cho chị mình biết. Khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu suy nghĩ này nọ rồi cuối cùng nhún vai trả lời
- Em không biết nữa
Một lần nữa Kage lại phải suy nghĩ tiếp tục, cô ngước mắt lên ngước mắt xuống nhìn trời nhìn đất suy nghĩ này nọ rồi nhìn thấy cái đầu xù bông màu xanh trước mắt mình. Cúi đầu xuống nhìn cậu ta, tay đưa lên khều khều.
Thấy được có người khều vai mình, cậu tóc xanh đó quay mặt sang nhìn cô. Khuôn mặt cau có đầy sự tức giận hỏi :
- Cái gì?
Kage giật mình khi thấy cái khuôn mặt đáng sợ vào đêm tối này, chắc về tối khỏi ngủ luôn quá. Nhưng cũng thể bỏ qua được nhìn cậu ta chằm chằm rồi hỏi
- Mạo muội hỏi là Mobius là gì vậy?
- Hả?
Cậu ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Kage, cô cũng chẳng biết lý do gì mà tại sao cậu ta nhìn mình dữ vậy. Chưa kịp nói thì một giọng nói khác chen lời vào
- Mitsuya, hãy giải thích cho Kage và Takemichi đi
Quay mặt sang nhìn vị phó tổng trưởng Draken, Kage nhìn cậu ta cũng chẳng thèm nói gì nữa ánh mắt dáo dác xung quanh tìm người vừa được kêu là cần giải thích. Mà chưa kịp để cô dáo dác nhìn Seishin đã lên tiếng nói
- Khỏi nhìn chị, ở trước mắt á
- Gì, anh ta hả?
Ánh mắt nhìn xuống người con trai bộ trang phục chỉnh tề, mái tóc tử đinh hương nhìn rất ưa nhìn với cái nụ cười hòa nhã. Còn người đối diện, Mitsuya tưởng rằng Kage nhớ tên mình sau cái vụ đi cắt kính liền gãi đầu cười hối lỗi. Nhưng mà sai lầm rồi, người như Kage đứa nào ghét sẽ giục sau đầu mà đã giục sau đầu rồi thì ...
- Mày là ai mà cười với tao, khùng điên gì đâu không. Giải thích lẹ lên
Giọng nói cộc lốc vang lên, Mitsuya ngỡ ngàng, đứng hình năm giây. Mới vừa đi cắt kính hồi sáng mà sao quên nhanh vậy. Cậu bậc ngửa với cái trí nhớ của cô bạn Kage này rồi, lẽ nào đập đầu rồi trí nhớ cũng kèm theo đó mà quên hả trời. Nhưng cũng chẳng thể nói gì nữa nhìn cô giải thích
- Mobius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ
- Hả? Touman không phải là người kiểm soát khu này sao!?
Giọng nói ngạc nhiên chen vào lời nói của MItsuya của Takemichi. Kage quay sang nhìn cậu trai tóc vàng mới vừa bị cô gái tóc cam nào đó đánh bầm dập, ánh mắt lướt xuống từ xem thân hình của cậu ta.
- Thằng quỷ nào đây, đang nói xen vào làm gì?
- Éc ...
Cậu ta giật mình quay sang cô gái từ nãy giờ đang giở giọng khó ở. Takemichi lúng túng cúi thấp người xuống
- Xin ... Xin lỗi
Chưa hỏi gì mà hở ra xin lỗi là loại người mà cô ghét nhất, Kage đánh mắt chán ghét snag cậu trai tóc vàng đang cúi đầu như đang hạ thấp bản thân mình. Nâng giọng nói cao thêm một chút
- Mày làm gì mà xin lỗi, tao hỏi mày là thằng quỷ nào. Trả lời đúng câu giùm cái mày đụng vào cái phương châm quan hệ rồi đấy, có học ngữ văn tiếng việt không vậy thằng quỷ.
Takemichi giật mình sợ hãi thêm lần nữa ánh mắt ngước lên nhìn nhận ngay cái đôi mắt đáng sợ của cô kèm theo đó là ánh mắt đáng sợ của cậu con trai giật mình lùi lại. Seishin mắt nhắm mắt mở như rằng bản thân mình chẳng thèm nhìn cậu ta vào mắt chỉ là cậu ta được chị để ý làm cậu muốn xem cậu ta như thế nào. Nhưng có lẽ cậu nhìn lầm rồi.
- À ... tớ ... tớ tên là Hanagaki ... Takemichi ...
- Ờ, vậy không phiền cái long thể mày tránh ra. Thằng tóc tử đinh hương nói tiếp coi.
Ai nói Sora Kage là kẻ hiền lành là sai lầm. Sora Kage chỉ đối xử và giao tiếp qua lại với những người không quen con ả điên dại của Hanami. Còn những ai quen ả xin lỗi Sora Kage này ích kỷ lắm, hận thù lắn, chua chát lắm, cay độc lắm, ghét bỏ lắm.
Ghét thì ghét
Sora Kage này từ đí nhỏ mọn rồi. Chơi không được, chịu không được tính cách thì nghỉ.
Mà Mitsuya nghe được Kage nói đến cái dấu hiệu tóc của mình nhìn cô gượng cười nói tiếp
- Touman là ở Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa Touman vẫn là một bang mới.
- Hiện giờ có ai giữ một trong ba chức danh hiệu.
Seishin đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt liếc nhìn chăm chăm vào Mitsuya.
- Có, là tổng trưởng của chúng ta. Mikey vô địch
Mà Mitsuya cũng rất hiểu ra câu hỏi của Seishin mà trả lời nhanh chóng, ánh mắt liếc nhìn sang vị tổng trưởng đang hiên ngang đứng trên đỉnh.
- Ba chức danh hiệu? Đừng nói là vô địch, vô song, vô tỷ nha
Khó hiểu xoa cằm suy nghĩ nhưng giật mình biết câu nói đó ngước lên nhìn Seishin. Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu
- Em định lấy một trong hai chức đó hả?
Cô xuyên không đến đây vẫn chưa hiểu về cái thế giới này như thế nào, mà cô cũng chẳng biết đây là thế giới gì nữa. Nên phải nói cô cần thời gian tiếp nhận và hòa hợp với cái thế giới này. Ký ức mà cô tiếp nhận cũng không nhiều chủ yếu liên quan mấy tên nam chủ mà thôi, mà ngược lại đối với Seishin tiếp nhận một nửa ký ức về chị nguyên chủ một nửa về cái thế giới, nơi sống và bạn bè nên dễ dàng hòa nhập hơn.
Còn cô, vẫn là đứa lạc hậu vẫn chẳng biết gì. Haizzz khổ cái thân mình ghê vậy đó.
Bịch!!!
- Oái!!!
Nghe tiếng hét kế bên quay mắt sang nhìn lại thấy Takemichi bị ai đó với thân hình mũm mĩm dùng chân đẩy lưng cậu ta khiến cho cậu ta ngã sõng soài nằm dưới đất mà nhìn tình cảnh đó Kage không nhịn được che miệng lẩm bẩm nói nhỏ :
- Y chang nàng tiên cá mắc cạn vậy đó.
Xong rồi lại đưa mắt nhìn diễn biến
- Có vấn đề gì sao?
Áp mặt khuôn mặt đáng sợ của người nào đó đối ngược với cái thân hình mũm mĩm khiến Takemichi sợ hãi. Cậu trai mũm mĩm kia hai tay đút túi quần, trên miệng còn có vết khâu miệng ở khóe môi dưới bên trái. Ánh mắt đáng sợ ghim thẳng vào Takemichi :
- Mày là Hanagaki à? Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả?
Kage nhìn ba người trước mặt, suy nghĩ về cậu trai mũm mĩm ngang nhiên phá hoại buổi họp trong khi đó tổng trưởng Mikey thấy mà vẫn không nói gì im lặng. Cô nghĩ rằng là người có chức quyền cao lắm nên mới được ngang nhiên vậy, giực giực chiếc áo của Seishin nói nhỏ :
- Sei, cậu ta là ai vậy?
- Em đang nhớ, chờ em chút... ủa mà chị không tiếp nhận ký ức hả?
Seishin cũng biết người chị mình nói về vấn đề gì cũng rất tự nhiên mà trả lời, xong lại thấy có điều gì đó không đúng lắm cúi người xuống thì thầm vế sau. Kage nghe vậy đưa hai tay ra ngang vai khuôn mặt bất lực với cái nguyên chủ này :
- Chị biết chị hỏi em làm gì. Con nhỏ nguyên chủ này suốt ngày cứ trai trai trai không gì khác ngoài việc đuổi theo trai hết á, tức thật sự.
- Đó là ai em không biết nhưng biệt danh là Pachin. Đội trưởng tam phiên đội của Tokyo Manji. Còn thằng ốm nheo nhóc đó là em cũng không biết tên nhưng biệt danh là Peyan, đội phó tam phiên đội.
- Ồ ...
Suy nghĩ chưa được bao lâu lại bắt gặp một giọng nói rụt rè vang lên :
- A ... Anou, Pachin, Peyan đừng có ức hiếp người khác chứ. Dù gì Takemichi - kun không có lỗi việc này.
Còn ai khác ngoài con nhỏ Hanami đó chứ. Kage liền liếc mắt sang chỗ khác làm bộ mặt không quan tâm. Nhưng có lẽ ông trời lại không để cho cô yên lành được sống rồi, con nhỏ Somire Duri cũng làm bộ mặt bắt chước hiền lành nhu mẫu đi lại chỗ hai chị em Sora nói :
- Anh Sei...
Chưa kịp nói gì hết, Seishin lạnh nhạt ngắt lời hay đổi.
- Là Sora, làm ơn không thân quen đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi cũng chẳng rảnh hơi đâu mà đi nói nhiều.
Somire ngượng ngùng cúi mặt xuống, nhưng vẫn không giống lần ngu muội hay hành động lỗ mãng hồi nãy, nhỏ giọng nói :
- Sora - kun, Sora - san hai cậu cũng nói gì đi, đừng để họ làm loạn chứ.
- Ủa khoan, ai rảnh vậy ...
Sora Kage cười khẩy giọng nói khinh thường lại vang lên, Somire lên tiếng nói :
- Cậu chẳng lẽ không quan tâm bọn họ, dù gì ... dù gì chúng ta là một gia đình mà.
Cá gặp nước, diều gặp gió thì cũng giống như câu nói trên Kage liền chen miệng nói thẳng thừng.
- Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thưa chị Somire Duri à, cô nói cũng phải đặt bản thân mình vào người ta chứ xem người ta có đau lòng không. Tôi đâu phải thánh nữ hiền lành rủ lòng bao dung thấy ai đánh nhau cũng ra giúp đâu. Làm như tôi lo chuyện thiên hạ lắm, ai rảnh.
Somire vẫn không vừa lên tiếng nói :
- Nhưng chúng ta ở trong một băng, cậu phải giúp đỡ cho nhau chứ.
- Cô biết cái câu tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã không?
- Là ... là sao?
- Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, vậy mới là người hiểu biết. Tôi có biết cậu ta tức giận vì chuyện gì đâu mà giải quyết, lỡ cậu ta ức chế hay gì đó hoặc thằng quỷ đó đụng vào băng Touman chỉ gì muốn bảo vệ thôi mà. Tôi không biết tại sao cậu ta tức giận thì tôi biết bản thân không nên xen vào chuyện người khác quá nhiều, đôi lúc mình vẫn lên đứng bên ngoài mà xem.
Cô không phải thánh nữ hiền lành, không phải con người toàn diện hoàn hảo về mọi mặt, không phải cái gì cô cũng ra giúp đỡ. Bản thân mình không biết người khác bị gì mà cứ cho mình thanh cao hiểu biết tâm lý người khác nói vài câu làm cho người ta nhẹ lòng. Nếu như vậy chỉ có người ngu thêm chứ không có kẻ khôn ra, lúc nào lúc nào cũng đưa ra mấy lời nói mật ngọt cho người ta cảm thấy bản thân mình là người tốt, là chỗ dựa vững chắc có thể ỷ lại.
Nhưng mà làm ơn nghĩ về bản thân mình chút đi, chúng ta thương hại, giúp đỡ người khác vậy ...
Thiên hạ hà nhân khấp chúng ta?
Mình thương người khác, hiểu nỗi lòng người khác thì xin cho hỏi trần gian này sẽ có những ai sụt sùi thấu hiểu chúng ta chứ.
Thế nên đặt bản thân của mình trước, người biết giữ miệng mới là kẻ không minh, người biết giữ mình mới là kẻ khôn, người biết nhường nhịn, biết thắng biết thua để có thể giữ mối quan hệ tốt mới là kẻ có đầu óc.
Đừng suốt ngày lo cho người khác, hãy để người khác học cách trưởng thành đi đó mới chính là cuộc sống mang đầy sự mới mẻ.
Hãy ướp mình vào cuộc đời với ...
Vị mặn của nước mắt.
Vị đắng của hối tiếc.
Vị chát của tuyệt vọng.
Vị ngọt của yêu thương.
Đó mới là cuộc sống mang cho chúng ta trưởng thành đấy.
- Nhân phi vô mộc, khả năng thảo tình.
- Khụ ... khụ ...
Kage và Seishin nghe vậy ho than vài cái rồi bụm miệng cười, Hanami thấy vậy liền nói :
- Cậu ấy nói đúng mà cậu còn cười sao?
Kage và Seishin càng cười lớn thêm trước cái sự ngu ngốc của hai người, bình tĩnh lại liền nói :
- Hai cô nói sai rồi là nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình. Có vậy mà cũng nói sai, ha ha ha mấy cô có học thành ngữ Trung Quốc chưa vậy hay nghe người ta nói.
Người không phải cỏ cây, há lại vô tình. Con người nhất thiết phải có tình cảm.
----Thân ái----
Phương châm quan hệ : nói đúng đề tài, chủ đề. Tránh nói lạc đề.
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Biệt danh bạn thân, mấy chương trước không xuất hiện vì chưa tham gia viết chung còn bây giờ đã tham gia. Người tạo nhân vật là Cinn, người viết sơ đồ Zun, viết truyện và thành ngữ Moon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top