Mitsuya Takashi

Vẫn là một buổi sáng trong lành như những ngày khác, mặt trời cũng ló dần thoát ra khỏi cái bóng tối và tỏa ra những tia nắng ấm áp. 

Sau vụ kiện kia, cô bạn mới gặp đây cách đây không lâu nhưng nói thẳng ra cách đây chưa tới mười phút của hai chị em nhà Sora khi xuyên vào thân xác này đã chết rồi, chết rất thảm.

Thảm ở một chỗ chính là vẫn chưa đón chờ những sự ly kỳ thú vị mà hai chị em Sora bỏ nguyên một đêm để lên kế hoạch ấy mà lại chết. 

Buồn quá 

Chính vì điều đó mà Sora Kage khá là buồn, rất buồn. 

Mà đáng tiếc cô cũng chỉ buồn có hai giây sau đó giục ra sau đầu và điều đau lòng hơn cô đã quên mất rằng có chuyện giết người đó rồi mặc dù là do chính tay người em trai đáng quý gây ra. 

Nhưng tin đi 

Sora Kage cũng chẳng sợ 

Ngược lại cũng làm ngơ và chính vì điều làm ngơ đó cô cũng quên mất chuyện đó rồi.

...

Cố gắng lết cái thân xác khá tàn tạ này vô trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. 

Rầm 

Bịch 

Xoảng 

- Úi da 

Không biết có phải là sự ngơ ngơ lơ mơ chưa tỉnh ngủ của Kage mà cô vẫn chưa tỉnh người. Đụng khá nhiều đồ đạc và bể cũng khá nhiều đồ rồi. Đưa tay lên sờ đôi mắt lẩm bẩm mơ màng 

- Quái lạ ... dù chưa tỉnh ngủ nhưng mình vẫn sẽ còn chút ý thức thấy đường mà. 

Lồm cồm bò dậy, tay lơ quơ loạn xạ bám giữ một đồ vật nào đó để bước vào nhà tắm xử lý vết máu đỏ trên tay. 

Cạch 

Mở cái cửa nhà tắm bước vào trong gương, cô nhìn bản thân mình trước gương

- Cái gì vậy ... sao mình không thấy gì vậy nè 

Giật mình hoảng loạn chỉ có thể thấy bóng mờ đen của chiếc gương. Cô hoảng hốt sờ đôi mắt của mình 

- Ủa ... alo ... mắt ơi, em bị sao vậy. Đừng làm sao giùm chị, ước mơ của chị là nhà thiết kế thời trang đó, em mà làm sao là chị biết lấy gì nhìn màu phối đây 

- Tỉnh lại nào em ...

Cố gắng tạt nước vào mặt mình để tỉnh táo hơn nhưng chỉ thấy một mảng mờ của đôi bàn tay, nó nhòe đi y như bức tranh sơn dầu gặp nóng chảy ra từng màu sắc không thể hình dung ra được bất kỳ thứ gì nữa rồi. 

Không còn nhìn thấy nữa cô hét lớn

- SEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Rầm 

Mà cái người được cô gọi tên đang nằm ngon lành trên giường, nếu như là một giọng hét hàng ngày của chị gái cậu sẽ ngỡ ngàng với giọng điệu ngái ngủ trả lời chị. Nhưng đối với người từng đi thi hát và hiểu chị mình như hai chị em cùng trứng cậu biết thanh giọng này không bình thường. Hoảng hốt đứng dậy thì bị vấp phải cái chăn té xuống giường. 

Nhưng đối với con người thương chị gái vô bờ bến này đây mặc kệ cái đau chạy nhanh tiến tới phòng tắm 

- Hả ... ủa ... chị ... chị ... có chuyện gì vậy?

Thấy chị mình ôm đôi mắt cậu lo lắng đi lại chỗ người chị 

- A ... chị bị mù rồi ...

...

- A nào ...

- A ... nhoăm nhoăm nhoăm 

Sự tình hiện giờ, Seishin một tay quải hai cái balo trên vai, tay kia cầm lấy hộp thức ăn, tay còn lại đút cho người chị mình ăn. 

Haizzz, nói đi nói lại hét lên bị mù cho sang vậy thôi chứ thật ra bị cận mẹ rồi. Con nguyên chủ này, lúc trước đi khám bị cận một độ mấy không chịu đi cắt kính nằng nặc đòi để đó một hai ngày sẽ hết. 

Bị cận một hai ngày mà hết thì trên trái đất này ai ai cũng phải đeo kính cho sang đâu. Nó khổ bà cố ra, tất cả là tại con nguyên chủ, tại nó mà bây giờ đôi mắt của chị chẳng thấy gì nữa. Mặc dù chị ấy thích đeo kính ra 

- Haizzz, tiểu tổ tông của em. Đừng đi lung tung, chị đã không thấy gì mà cứ mò mẫm quài đi 

Hết chịu nổi, Seishin cầm tay chị mình kéo đi. Đã không thấy mà cái đầu cứ dáo diết nhìn xung quanh. Muốn nhìn thế giới xung quanh trong khung cảnh bức tranh nước mà bị thảy nguyên một xô nước vào cái bức đó. Chắc đẹp lắm khi màu chảy ra hết rồi, đó dành cho những con người muốn nhìn nghệ thuật cậu đây từ chối. 

- Chị muốn thử cảm giác thôi mà 

Bĩu môi, xem đứa em trai mình kìa. Chẳng lẽ nó còn giận vụ sáng sớm gọi nó dậy sớm à, nhưng theo cô nhớ nó làm gì mà tức mấy thứ đó chứ trừ phi giận cá chém thớt. 

Do suy nghĩ quá mông lung không biết trời chăng mây đất gì nữa mà đã tới luôn tiệm mắt kính. Seishin kéo chị mình ngồi xuống cái ghế kế bên, đối diện với bác sĩ khám mắt cậu nói : 

- Tôi muốn cắt kính 

- Vậy cô gái này đây bị cận mấy độ. Đã biết chưa nếu chưa thì đi khám lại 

- Rồi, bị cận lăm phẩy năm độ. Mới sáng do một vài sự cố mà bị gãy mắt kính.

Bó tay với cái con nhỏ nguyên chủ này thật sự, chẳng biết chăm chút bản thân gì cả. Còn thằng em, nghe danh simp chúa chị mình lắm mà sao lại để chị mình bị cận nặng vậy chứ. Không biết có còn thương chị mình không nữa. 

Bác sĩ đối diện nghe vậy gật đầu ghi vào trong tờ giấy rồi lại hỏi thêm 

- Vậy cô gái đó muốn loại kính nào vậy?

- Kính tròn, gọng kính đen giùm. À lấy thêm chiếc kính tròn không độ luôn đi 

Thôi thì vì chị mình thích đeo kính, mình đeo cho vui luôn với lại kiếp trước cậu cũng thích đeo kính lắm nên đeo luôn. 

- Vâng, hai người chờ chút.

Chờ đợi trong thời gian bác sĩ khám mắt cắt kính là quyết định sai lầm. Thế nên là cả hai chị em kéo nhau đi tìm dây đeo kính, nói là hai chị em cho sang với tình nghĩa vậy thôi chứ người chị có thấy cái gì đâu. 

- Chị thích sợi nào vậy 

- Sợi xích đen có vài họa tiết đáng yêu ấy. Ba sợi dây nha mà đừng có trái tim hay thứ sến súa xấu lắm không hợp với chị đâu  

- Vâng ... vâng 

Gật đầu đã hiểu, trong lúc chờ đứa em kiếm Kage cũng quơ tay mò mẫm đủ thứ thấy một thứ thú vị định lấy thì có một bàn tay khác chạm vào. 

- Ơ ... 

Ngẩng người vài giây, định chừa cho người ta nhưng chưa kịp nói bị giành mất tiêu rồi 

- A ... cậu ... cậu muốn lấy thì lấy đi, tớ ... tớ xin lỗi vì đã giành đồ của cậu ... híc ...híc

Cô khó hiểu, ủa gì vậy đã làm gì cô ta đâu tự nhiên mở cái giọng cà dẹo là cô đã thấy ghét rồi. Chưa kể vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà khóc.

Sora Kage này tuy mắt chưa được đeo kính hay chưa quen nhưng thề biết con nhỏ này là ai rồi. Thứ âm binh chứ đâu, cái con lúc nào cũng cho mình là thánh nữ, nữ chính, giả vờ là bạch liên hoa. Mà có con nhỏ này cô cũng chắc có một tên nam chính đi theo là vừa. 

- Hana, sao em khóc rồi. Có chuyện gì sao?

Vừa mới nhắc úi giời ơi là xuất hiện, thầm đánh vào miệng năm cái cho bớt cái xui. 

- À ... không ... không có gì đâu ... híc ... chỉ ... chỉ là ...

Đó, sắp tới rồi, cái câu thần thánh xuất hiện. Chỉ cần câu nói đó mấy tên nam chính nổi sùng bắt cô lên xin lỗi 

- Nếu không có gì chúng ta ra kia đợi đi 

Rầm 

- Ủa ... 

Cô ngơ ngác, gì vậy. Kage cô cứ ngỡ tên nam chính khi nhìn thấy cô và nghe cái lời nói bạch liên hoa liền tức giận mà sao nó khác suy nghĩ của cô quá vậy. Có khi nào cô đọc tiểu thuyết về nữ phụ nhiều quá nên mê sản rồi sao. 

Là sao?

Cần giải đáp gấp 

- Hở ...

Mà đối diện Kage, tuy không thấy nhưng giọng con nhỏ này chẳng chê vào đâu được. Chắc nó cũng ngơ ngác, ngạc nhiên giống cô

- Chị, em tìm được cái dây này được lắm nè 

Seishin đi lại cầm lấy sợi xích nhỏ đen, có vài phụ kiện hình mặt trăng, mặt trời. Ngước mặt lên nhìn hai con người xa lạ. Seishin thấy con nhỏ với mái tóc hồng khóc lóc kế bên là một chàng trai tóc tím. Cảnh giác hỏi 

- Hai người là ...

- Gì vậy, mày không nhớ người anh kết nghĩa này à Seishin 

Seishin ngạc nhiên, đột nhiên trong đầu liền có những thông tin bất ngờ xuất hiện. Đại não tiếp nhận chứa đầy nó, bình tĩnh nhìn từng hoàn cảnh và con người trước mặt cậu cuối cùng cũng nhớ là ai rồi

Mitsuya Takashi 

- Takashi ... à tự nhiên bữa nay não cá vàng một chút. Xin lỗi 

- Ừ, không có gì đâu. À đúng rồi Kage - chan đâu. Tao thấy mày thường đi chung với chị lắm mà 

Mitsuya thắc mắc hỏi

- Đây nè ... mày nhớ đến tao mà chẳng nhớ đến chị tao là có chuyện à nha 

Theo cậu nhớ trong ký ức mới nãy tiếp thu được. Mitsuya Takashi cũng chẳng phải con người xấu gì, anh ta khá trưởng thành cùng với một người nữa. Nên chỉ cứ nghĩ Sora Kage - người chị của mình chỉ là đang náo loạn trong tuổi trẻ bồng bột mà thôi nên cũng chẳng để tâm những hành động của chị mình. 

- Kage - chan, xin lỗi tao không thấy mày nha. 

Mitsuya đưa tay gãi đầu cười hối lỗi, chắc nữa mè nheo cậu cho coi. Phải dỗ rồi 

Nhưng trái ngược hoàn toàn với lời nói đó, Kage tỉnh bơ đáp 

- Cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau à

Mitsuya Takashi " ... " 

Somire Hanami " ... " 

Sora - nhún vai tỏ vẻ đã quá quen - Seishin " ... " quen mất chị mình khá phũ trong mấy kiểu giao tiếp này 

Sora - vẫn không biết gì với khuôn mặt tỉnh bơ bất cần đời - Kage " ... " nhìn cô làm gì, không biết thì hỏi thôi. 

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top