Mãn nguyện
" Tôi nói sao cậu không trả lời đi "
Khoanh tay gõ nhịp trên đó nhướng mày hỏi lại. Người con trai cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ về ký ức đó đưa ánh mắt xanh đại dương nhìn thẳng vào cô. Cô cũng không phải dạng vừa trừng mắt nhìn lại
" Tôi tin chứ tôi không nói bởi vì tôi muốn xem cô thay đổi tới mức nào rồi. Nói đi cô xuyên không vào thân chủ này vậy cô là ai "
Người con trai cũng chẳng đùa giỡn được bao lâu nhìn cô hỏi
" Uyên ... Thanh ... " - Ngập ngừng vài giây sau đó lại nói tên ra, cô thường không thích giới thiệu bản thân mình cho người khác hay hỏi về gia thế của mình nhưng cậu con trước mắt này lại làm cô có cảm giác phải nói cho cậu ta biết. Lắc đầu vài cái sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu trai một lần nữa, cô rất ngạc nhiên khi cậu ta tin vào lời nói điên rồ của cô. Nhưng cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi cậu ta tin nó bởi vì cô nhớ em trai thân chủ là một người cuồng chị gái mình, không bao giờ cãi lại chị mình thế mà cô xuyên không vào cái thân xác tiếp nhận ý thức vậy mà mới ra mở cửa nói chuyện vài câu với em thân chủ mà đã nhận vài câu đá đểu đá xéo rồi, tức không?
" Sao không nói tiếp đi, hay là cô tên Uyên Thanh Nguyệt Nhã ta " - Nghe hai cái chữ đầu cậu đã ngờ ngợ ra cái gì đó, nhưng lại lắc đầu không tin người chị của nguyên chủ hám trai chết đi được vậy mà lại để cho chị xuyên qua vậy chẳng khác nào khi ra đường sẽ nhận mọi bàn bán chê bai bêu xấu về người chị kiếp trước sao? Cậu không sợ mọi người làm nhục mình nhưng thứ mà cậu sợ nhất chính là sợ người chị kiếp trước của mình tổn thương. Mà đã ai làm tổn thương đến chị mình cậu đều giết kẻ đó không tha. Nếu ai cậu ác độc, thì cứ nói cậu cũng chẳng ngại mọi bàn tán xấu xa về phía mình đâu. Cùng lắm giết những kẻ đó thôi
" Quý Thuần Khanh " - Nghe thấy bốn chữ về cái tên của mình, cô trợn mắt nhìn cậu ta. Phải nói khi đi học cô cũng chỉ giới thiệu có hai chữ chính là Nguyệt Nhã không hề nói về cái họ của mình. Người duy nhất biết nó chắc chắn cũng chỉ có một người đó em trai mà cô đã chết cùng cậu. Chẳng lẽ cuộc đời đưa đẩy khi nhảy chung chết chung là xuyên không chung luôn ấy hả trời. Phi logic thế, cái này khoa học còn chưa chứng minh được có khi họ còn chưa chứng minh được một con người có thể xuyên không. Nếu có họ chết rồi xuyên không qua thế giới khác chưa kịp để lại những lời di chúc về cách chứng minh con người xuyên không
Rầm
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ những điều vô lý trên mây, đột nhiên một cỗ đau đớn đằng sau lưng va đập mạnh vào tường. Nhăn mày đầy khó chịu ngước lên đôi mắt sát khí nhìn cậu con trai. Lúc bấy giờ cậu con trai đó cũng có một cỗ hàn khí lãnh lẽo nhìn cô giọng đầy lạnh lùng gắt gao
" Cô tại sao lại biết tên tôi "
" Này ... này câu này tôi phải là người hỏi cậu tại sao cậu lại biết tên của tôi hả. Uyên Thanh Nguyệt Nhã những người chỉ biết tên tôi chưa chắc là ở trên ngón tay " - Cô chẳng hề thua kém bất cứ một cái gì của cậu trai liền liếc mắt lớn giọng quát cậu trai kia.
" Vậy tên tôi cũng đâu phải ai muốn biết là biết đâu. Tên của tôi không phải là để cho những loại hám trai nói. Trừ một người thì tất cả các cô gái còn lại đều là loại giẻ rách " - Người em trai nguyên chủ không còn giọng điệu bỡn cợt vui vẻ hồi này hay là kéo cong nụ cười đầy giả tạo hồ ly thì bây giờ chính là lạnh đến âm độ. Cô cũng thể có cảm thấy rằng đôi mắt cậu ta như tử thần vô hồn không một chút khoang nhượng kéo lưỡi hái cắt đi mạng sống. Xung quanh đều bao bọc một cỗ hàn khí.
Đương nhiên đối với đứa con gái khác khi nhìn vào đôi mắt âm u này tất cả giới phụ nữ đều không can đảm mà ngước lên nhìn cả thân thể đột nhiên không tự chủ mà ngồi thụp xuống. Đôi mắt chứa đầy tia sợ hãi thì đối với cô nó lại bình thường, một người không hề cảm nhận tình yêu thương ba mẹ sẽ trở nên lạnh nhạt ít nói thì đối với cô nó không ngoại lệ. Nhắm mắt xua tan đi cái đau rát ở dưới chân, không biết bản gốc của thân thể này làm cái gì mà lại bị tổn thương nặng nề như vậy chứ.
" Tôi nói cô không trả đó chính là điều tôi ghét nhất "
" Vậy cậu muốn làm sao? Trả lời câu hỏi vừa nãy cậu đặt ra " - Nhướng mày khoanh tay nhìn cậu trai, giọng nói thập phần khó chịu
" Ừ "
" Uyên Thanh Nguyệt Nhã là tên tôi ở kiếp trước. Còn tên Quý Thuần Khanh đó là... "
" Là một đứa em kết nghĩa học chung trường 7 năm trời. Năm mười tám khi bắt đầu học đại học Bắc Kinh, lần đầu tiên gặp nhau và cũng là lần hai đứa sống trên cõi đời " - Cậu con trai lần này không còn hoang mang về người con gái xuyên không này nữa. Cậu chấp nhận sự thật về ký ức không mấy tốt đẹp của người chị này nhưng đối với cậu được sống một kiếp chung với người chị đã hy sinh vì cậu thì đối với cậu đây chính là lời hồi đáp chân thành nhất đối với cậu.
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top