Lại vì thế cách xa.
Ánh sáng lấp lánh mờ ảo chiếu xuyên qua cánh cửa, đi thẳng vào căn phòng. Heiwa nhìn hai con người trước mắt, lại không dám nhìn thẳng. Bởi vì không được sự cho phép, cư nhiên lại vào phòng của hai con người này, chắc chắn mang không ít nghi ngờ đặt lên người cô.
Seishin cau mày, tỏ vẻ khó chịu nhìn người con gái trước mặt. Ngửa đầu lên tiến lại gần một chút, tông giọng cao ngạo lạnh lùng :
- Hình như em muốn kiếm cái gì đó thì phải?
Đảo mắt xung quang, thấy mọi thứ ngăn nắp, ổn định, lầm tưởng chỉ mới vào đây không lâu nhưng linh tính mách bảo cậu rằng căn phòng thật sự đã bị lục tung cả lên. Đôi con người lam sắc lạnh lẽo dưới đại dương u tối nhìn về thân ảnh nhỏ nhắn thiếu nữ tóc ngang vai đung đưa trong mắt. Nếu như nói độ hảo cảm của cậu khi lần đầu gặp là bốn mươi trên một trăm thì xin chúc mừng giờ đây chỉ còn năm phần trăm. Chưa qua mức ngưỡng trung bình thì chính là kẻ đang cố tình gây chuyện, chướng mắt bẩn tay.
Heiwa nuốt nước bọt, tâm tình phảng lên làn sóng dữ dội như đang thâu tóm con thuyền hải tặc to lớn với hàng trăm nghìn người trên đó. Cuối cùng, giữ bình tĩnh, đáy mắt phẳng lặng cố bình tâm. Ngước lên cười nhẹ đáp :
- Em muốn dọn dẹp căn phòng, mà hình như phòng hai anh chị sạch rồi thì phải.
Nhún vai một cái, làm bộ dáng vô tội không biết gì. Nhìn thẳng vào mắt người con trai đang đứng đối diện, tay đút túi quần. Seishin im lặng, lời nói dối này cậu đây không nhận bất quá lại chẳng có đường lui phản bác. Tiến lên vài bước, cúi người xuống đối diện Heiwa. Đôi mắt xanh đại dương lạnh lẽo hiện lên nhìn thẳng đôi mắt sáng xanh ngọc.
Chúng quả thật đối lập với nhau.
- Không cần phải vào đâu.
Seishin híp mắt cười, lạnh băng ngữ khí âm điệu không chút nhân nhượng trước mặt đây là đứa em gái đi chăng nữa. Heiwa có chút sợ hãi, đôi đồng tử sáng xanh dao động, cư nhiên một cùng thể loại đang trôi dào, sục sôi trong lòng run rẩy muốn quỳ thụp xuống quy tụng. Cúi gằm mắt xuống, hít một hơi thật sâu, giữ vững lập trường đang như sóng xô cuộn trào ấy cố gắn dẹp yên.
- Dạ, em biết rồi.
Ngước mắt lên mỉm cười thật tươi, che giấu đi sự tình ẩn sâu trong đáy mắt. Nhu mì ý tình biểu lộ hàm ý nghe lời nhất có thể bộ dáng. Seishin nhìn thẳng vào đó, nhún vai không nói gì nữa đi lướt qua nhau tiến vào trong căn phòng. Mà bên này, Kaze im lặng đưa mắt nhìn cảnh đối đáp nhạt nhẽo xen chút sát khí đậm đặc nồng mùi đó vang lên. Ưu nhã mỉm cười hướng về đứa em út :
- Vất vả cho em thật, cũng cảm ơn rất nhiều. Nhưng sau này không cần phiền đến em đâu.
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, trước phòng chỉ còn lưu lại bóng dáng thiếu nữ đứng đó trời chồng không thể nhúc nhích thân thể đi tiếp. Heiwa tâm tư rối loạn quẫn bách, dằn xé tâm can dữ dội lại không thể tin được hai con người trước mắt mình. Bây giờ có thể hiểu tại sao, trong trí nhớ nguyên tác đưa về khi tiếp nhận thân thể mới lại mang tính cách trái ngược của cả hai chị em nhà Sora.
Sự tình tiếp đó cũng đủ hiểu câu chuyện đại náo thiên thanh vụ cô gái Mizuo bị hai người này dùng tý thủ đoạn mánh khóe giết người trả thù cho thân thể. Cũng đã hiểu được đôi chút tại sao tính cách lại thay đổi nhanh chóng, không còn là đứa con gái bám theo các chàng trai trong Touman nữa, lạnh nhạt với vị tổng trường, với tất cả mọi người.
- Ha... quả nhiên ông Trời còn thương chúng ta.
Cánh tay che đi khuôn mặt, lộ rõ đôi mắt dần xuất hiện rõ trong bóng sáng, tia mâu quang sáng lạng như thể đây là tia hy vọng cuối cùng để bám víu. Heiwa mỉm cười gian manh, lại không tin có thể được gặp hai người bạn mến mộ, xem là tri kỉ suốt tháng quãng năm đời còn lại một đời mà sống cạnh nhau không cầu mong tất cả thứ gì, chỉ mong sống với nhau hạnh phúc, ngao du thiên hạ một đời không vướng bận chút lo âu phiền muộn mà xã hội mang lại trong chính thời cuộc đang cố cấu xé.
Có lẽ hai người đó vẫn còn đang hoài nghi không biết Heiwa có phải người tiền kiếp, một con người khác không. Nhưng điều đó để sau vậy, cô sẽ không nói bất cứ thứ gì, im lặng giữ kín để chừng nào họ nhận ra. Trong lúc đó, đành mượn tay giải quyết một số thứ chướng mắt, miệng mồm không quản kỹ lại gieo tai họa vào cái gia đình Sora này. Kaze và Seishin có lẽ sẽ giải quyết được, nhưng theo một phần nào đó, cũng không thể đếm xuể hết, một mình không chống chọi nổi thế nên cũng sẽ thò tay vào giải quyết chung trong thầm lặng.
.
.
.
Mấy ngày sau, cuộc sống cũng bình thường trở lại. Theo cái cách mà cô tiếp nhận một bản thể mới, vài con người thành viên có lẽ vẫn giữ chấp niệm khó chịu với cô. Mà đối với Kaze thì chuyện này rất bình thường, cực kỳ bình thường và dễ dàng xử lý mấy cái không đâu vào đâu cũng bọn đó gây ra.
Tổng kết sơ bộ lại tình hình thì hiện tại Kaze đang ở trong phòng tắm công cộng cho nữ, một mình thỏa thích ngâm trong nước nóng cảm nhận sự thoải mái nó mang lại. Dù cho cô không thích tắm nước nóng nhưng mà nó cũng mang cho người ta sự thanh thản.
Lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tay, ngâm cũng lâu trong thời gian, nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm sơ qua nước lạnh thay đồ vào. Hôm nay Touman có một cuộc họp, nghe Seishin nói là có thành viên mới, cũng được trọng dụng và có ích khi tổng trưởng một mực mang theo chấp niệm ý kiến không đổi. Thật thì chuyện này cô không biết sự tình nguyên nhân như thế nào, chung quy tổng quát cô gần như cách ly bản thân tránh xa Touman nhất có thể, không dính líu gì tới.
Phủ xuống thân chiếc đầm dài tới cổ chân màu trắng tay ngắn, thắt eo ngang sợi dây dài tôn dáng. Bên ngoài chiếc áo khoác len màu đen. Đôi giày sandal đem bước ra khỏi phòng tắm công cộng.
- Kachin ra rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc vàng tung bay trong gió, phất phơ trong từng kẻ lọn tóc đan xen mùi hương nhẹ. Kaze im lặng không nói gì, quay sang thấy Seishin - đứa em trai khuôn mặt cau có tức giận, hai tay đút túi quần, mặc bang phục Touman, lịch lãm trong rất điển trai.
- Có chuyện gì à?
Có vẻ như trong lúc chờ đợi cô thì, đã có vài thành phần không quản được cái miệng nói vài lời đáng ghét. Seishin chắc vì tức giận quá mà cũng không giữ tự chủ gây sự lại.
- Ha... em đi cãi lộn thôi.
Thờ ơ liếc nhìn sang cậu trai tóc đen dài, đội trưởng phiên đội tư - Smiley, cậu thật không hiểu sao nguyên chủ ngu ngốc đi vào tình yêu sét đánh vào mấy loại con trai này cơ chứ. Chơi với loại mù quáng tin vào sự thật ngay trước mắt làm cậu chướng khí âm binh lắm rồi.
- Nói gì đó hả?
Smiley cũng không phải dạng vừa, dù cho miệng thật sự có cười như trong lời nói lại cọc cằn khó chịu, trên trán nổi không biết bao nhiêu gân xanh nhìn đội trưởng phiên đội sáu - Sora Seishin.
Kaze thở một hơi dài qua mũi, tay đặt ngang eo, tay kia chống cằm ưu nhã con mắt nhàn hạ nhìn tình cảnh trước mắt. Lại lắc đầu chán nản một bụng tràn trề.
- Được rồi, Sei. Bỏ qua mấy chuyện này đi.
Thật sự rằng chẳng muốn dính dáng chút nào, nếu mà như vậy bản thân một mình hùa theo một cái chỉ có thể xem như bản thân ngu ngốc dính dáng câu chuyện trò đùa trong đó. Thế nên cũng đừng chấp nhận mấy kẻ tiểu nhân làm gì.
- Đi thôi, trễ rồi.
Draken đến cuối cùng không chịu được lên tiếng ngăn cảng hai con người. Hai đội trưởng phiên đội trong băng lại cự cãi lẫn nhau, chuyện này truyền ra bên ngoài còn gì thể thống quy củ, quan trọng nhất trước mặt lại có Mikey - tổng trưởng chứng kiến còn làm càng, chuyện này quả thật quá mức cho phép rồi.
Kế bên Takemichi lúng túng, hai tay đan xen vào nhau, trong lòng một cổ dâng lên sự tình quẫn bách khi chứng kiến gặp ngay Kaze. Thật ra thì cậu vẫn còn nhớ đến cuộc trò chuyện bữa trước khi gặp riêng giữa hai người. Để có thể được nói chuyện với cô ấy cậu đã rất đắn đo, nhưng vì đại cuộc quan trọng cho chính tương lai của tất cả mà dũng cảm gọi điện, cư nhiên trong lòng thầm mặc niệm không trúng Seishin. Nói gì thì nói, Takemichi rất sợ hãi Seishin- người không biệt phải trái đúng sai, chỉ cần trước mắt đụng vào người chị sẽ xử.
Chạm ánh mắt lẫn nhau, Takemichi giật mình với con người xanh đại dương nhạt xinh đẹp đang giữa lòng biển cả. Chớp mắt vài cái, cô nghiêng đầu kéo nhẹ nụ cười lên khiến cậu ta đỏ mặt, lúng túng run rẩy gấp đôi. Đưa tay lên che miệng cười khẩy, đúng là mấy đứa trai tân, không có gì chuyên nghiệp cả, thân thể trước mắt này mà cô mang quả thật rất đẹp, tuy không giống mấy cô người mẫu, vòng một vòng ba đẫy đà hay vòng hai con kiến nhưng nói chung được xếp vào sắc đẹp mảnh khảnh, liễu yếu đào tơ, ngực không lép là được.
- Có cần tớ chở chứ Kachin.
Thoát dòng suy nghĩ trên mây, cô quay đầu nhìn Mikey lên xe mở lời ngỏ ý chở cô đi. Nhanh chóng lắc đầu từ chối :
- Không cần đâu, tôi đi chung với Sei.
Tốt nhất bản thân nên tránh xa người con trai này ra, cô biết Mikey không phải kẻ tốt lành gì, ý cô là trong thân tâm cô có thể cảm nhận tận sâu trong đôi mắt tối đen một mảng đó chính như phủ một bóng tối đang cố gắng xâu xé thân tâm, ngọn lửa ý chí của Mikey. Một cá thể vô ngã hạt giống chờ đợi cơn mưa đau khổ tuyệt vọng nuôi tròng lớn lên phá tan cái bản ngã.
Seishin lướt ngang qua thân thể che đi tầm mắt đôi con ngươi đặt lên thân thể Kaze. Không tự chủ bất giác kéo cong nụ cười đầy hàm ý mỉa mai. Đợi Kaze lên xe, cậu lên máy, hàm ý trong mắt đen tối, khẩu hình trong miệng câu nói trước khi phóng đi.
- Cái thằng này, cậu ta cứ thích đi trước.
Mitsuya bất lực gãi đầu cười gượng, quay đầu nhìn sang Mikey đứng yên, trời chồng nhìn vào khoảng không, nơi mà lúc nãy Kaze từng đứng.
- Cậu thua rồi...
- Hả?
Draken khó hiểu nghe Mikey lầm bầm gì đó trong miệng. Để rồi, một yên lặng thinh không nói lời nào phóng đi trước mọi người.
- Gì vậy, đua xe à.
Smiley cười cười cũng theo sau ngay đó. Mucho từ nãy thân ảnh lặng yên không nói, trầm ngâm nhắm mắt thở một hơi dài. Có vẻ như sắp có chiến tranh xảy ra rồi, một cuộc nội bộ chia rẻ. Không có gì lớn lao, chỉ là Mucho biết Seishin sẽ không làm quá, cậu ta chỉ đang cố tình gặm nhắm cái hy vọng đó trở nên mục ruỗng.
- Cậu thua rồi. -
Chính là lời tuyên chiến.
.
.
.
22042023 - 21047
----Thân ái----
Lâu rồi không ra có ai còn nhớ đến cốt truyện không nhỉ?
Chứ Moon thì quên rồi đó. Nam chính giờ chẳng biết là ai độc giả tin không.
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top