Dọn dẹp
- Tìm được chưa em trai
Tình hình hiện tại chính là căn nhà quá mức bẩn thỉu đến nỗi hai người ưa sạch sẽ đây cũng phải đeo bao tay, khẩu trang tránh xa tất cả gia dụng trong đấy. Seishin thì đang chán nản tìm trong phòng của mình thẻ tín dụng ngân hàng còn sót lại trong đây. Hên là thằng em còn không ở dơ như chị nó, nó mà ở dơ giống con chị là có chuyện.
Sau bao nhiêu sự gian khổ cuối cùng cũng kiếm được ra cái thẻ tín dụng, nó giấu sâu vào trong đầu giường. Thay một bộ đồ gọn gàng và sạch sẽ nhất trong số đồ mà cậu tìm được rồi mới bước ra khỏi căn nhà.
- Em tìm xong rồi nè chị
- Ỏ vậy đi nhanh thôi, đi mua đồ rồi còn nhanh chân nhanh tay dọn ba cái thứ quỷ này. Chị mong là tối làm xong
Kage nhìn đồng hồ trên tay mình, khi thấy con kim giờ chỉ vào mười ba giờ mười lăm phút. Sau đó ngước lên nhìn bầu trời thấy một mảng âm u liền biết thế nào cũng sẽ đổ mưa cho coi. Cả cô và Seishin thích mưa, chắc có lẽ vì ông trời chào đón sự chào mừng của cô và đứa em trai.
Seishin bung cây dù trong tay rồi che cho cả hai tay kia thuận tiện đội chiếc nón kết màu đen sau đó lấy cái cặp của mình và chị quải ra đằng sau. Còn Kage thì chính là lấy cái nón vành rộng màu trắng đội lên đầu, cả hai cứ thế mà đi chẳng quan tâm đến những ánh mắt ngơ ngác và thèm thuồng, hay là những cặp mắt ngượng ngùng đỏ mặt, khựng lại vài giây để nhìn qua.
- Hai người họ đẹp đôi quá
- Người yêu chăng?
- Tôi lại không nghĩ đó là người yêu đâu, nhìn mái tóc của cả hai kìa, giống màu của hoàng hôn quá ha
- Ừ, đẹp quá
Những tiếng xì xầm vang lên không ngớt nhưng họ nào quan tâm chứ. Thứ trước mắt của họ bây giờ là đi mua đồ một cách nhanh chóng để tối nay ăn ngon ngủ yên. Chứ mà ngủ cùng với đống rác và mùi hôi thối bốc ra từ phòng bếp chắc họ chẳng chịu được mà đi đặt một phòng khách sạn để ngủ qua đêm đâu.
Từ nhà đến những cửa hàng nội thất cũng chẳng quá xa, mất gần ba mươi phút chứ nhiêu. Đối với họ đi bộ ba mươi phút là còn ngắn, dài của họ là từ bốn năm tiếng trở lên. Bởi vì lúc còn ở ngôi trường cấp hai kiếp trước những thời gian rảnh rỗi họ đi một vòng sân trường hoặc là một vòng thành phố để buông bỏ những sự phiền muộn và gánh nặng trong lòng. Hét lên thật to khi đứng trước biển cả đại dương để giải tỏa nỗi sầu.
- Em thấy cái giường này được chứ Sei
Kage đưa tay chỉ vào cái giường bằng gỗ ván ép, đủ chỗ cho một người nằm ngủ. Mà Seishin thấy vậy lắc đầu nói :
- Giường tầng
- Ủa chị tưởng chúng ta ngủ riêng mà
Thấy có sự khác biệt với cái suy nghĩ của cô, Kage nhìn đứa em trai của mình hỏi lại
- Ừ thì ngủ chung
Mà việc này đối với Seishin cũng quá bình thường mà tỉnh bơ trả lời câu hỏi
- Ngủ ... chung sao? Thôi kệ cũng được, căn phòng kia thành phòng sách để giải trí đi. Để xem nào, hình như căn phòng của em rộng nhất thì phải
Xoa xoa nắn nắn chiếc cằm nhớ lại hai căn phòng đã liếc qua
- Ừm hứm, mua sơn về và cũng đừng mua giấy dán tường xài chưa được một tháng nó tróc ra cho xem
Thế là cả hai đi từ tiệm này sang tiệm nọ chỉ mua những đồ vật cần thiết. Cũng phải, số tiền họ cũng có hạn mà đâu phải thẻ đen mà tiêu xài phung phí được.
Khoảng thời gian mua đồ xong và về nhà là chiều muộn, cũng đã tới giờ cơm nhưng đáng tiếc vì cái gọi là tương lai sự nghiệp tối nay để ngủ mà không cần ra khách sạn thì phải nhịn đói dọn dẹp tất cả cái căn nhà này.
- Ê, Sei đừng dội nước vào chị mà
- Không đời nào, chị cũng dội nước vào người em chứ đâu
- Dọn dẹp phòng bếp là thứ mà chị ghét nhất
- Chị nghĩ em không giống chị
- Em dọn cái máy hút hơi đó đi
- Eo ôi, mấy cái chất đen sì này. Khiếp, hai thân chủ của cái xác này không biết ở sạch sẽ hả trời
- Trời ơi là trời, cả đống bọc rác nè em
- Xối nước hết đi, thà tốn tiền điện tháng này rồi tháng sau sẽ khác
- Sơn ... sơn ... trời ơi là trời chị nhớ em giỏi mĩ thuật mà. Đây là màu xanh da trời chị kêu em sơn màu xanh nhạt
- Xanh da trời khác với xanh nhạt hồi nào
- Em mù vừa thôi. Khác nhau một trời một vực
- Không ... không ... không ... em muốn nó màu đỏ cam chứ không phải đỏ hồng.
- Chị ơi, là đỏ đất chứ không phải đỏ tươi
- Hoàng hôn màu đỏ cam thêm chút đỏ tươi cho đẹp
- Hoàng hôn chưa tới chiều, giống màu tóc, chưa đỏ rực chỉ là nhẹ thôi. Đỏ quá nóng đấy
- Eo ôi em trai, xanh đen đậm chứ không phải xanh đen nhạt
- Không ... mắt cá voi là đen
- Em thích màu xanh lục
- Em ngang ngược vừa thôi
- Không ... không phòng ngủ không được sơn bất kỳ màu nóng. Nó sẽ nóng và nóng là thứ chị chịu không nổi.
- Em lộn màu được chưa
- Còn được chưa nữa
- Không quyển sách phải ở đây
- Chỗ này đẹp hơn
- Chị nói chỗ này
- Ủa em, em không thích quyển truyện đó mà
- Chưng cho người ta biết
- Ôi má, Sei cái cây bên kia
- Để kế tivi ấy
- Tấm rèm đen này đẹp hơn
- Em thích treo rèm trắng
- Đen
- Đen trong phòng á, trắng trong phòng khách rồi. Chị muốn đi đám tang của hai thân chủ hay gì
Sau gần mấy tiếng đồng hồ hai người họ cuối cùng cũng dọn xong. Bấy giờ cả hai đang ngồi trong bồn tắm ngâm nước lạnh, nước lạnh giúp họ tỉnh táo hơn nước nóng
- Ôi trời, cuối cùng cũng xong lạy hồn à
Ngâm nga đung đưa hai chân nhìn lên trần nhà được sơn màu xanh đại dương và có vài chú cá voi trong đó
- Haizzz, em cũng vậy mà ngày mai phải đi kiếm việc gì đó để làm không thì cả hai chết đói mất
Seishin cũng ngước nhìn lên trần nhà nói
- Viết tiểu thuyết nhiều tiền nhất
- Thôi, chị hồi đó là chuyên gia rồi thôi thì em làm nghề cũ vậy. Dù gì em học bên nghệ thuật mà
- Ừ, ngày mai là một ngày mới của hai chị em. Một cuộc đời mới
- Ừm
Cả hai ngân nga cùng nhau vài phút nữa rồi mới rời khỏi bồn tắm bước vào trong phòng leo lên giường ôm nhau ngủ chung
- Chúc em ngủ ngon, em trai yêu quý của chị
- Chúc chị ngủ ngon, chị gái thân yêu của em
Một cuộc sống mới đầy sự mới mẻ, không biết nó sẽ như thế nào. Mong rằng cả hai thật hạnh phúc.
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top