Cuộc gặp gỡ oan gia
[ Chúng sinh trên thế giới đều từng trải qua sự mất mát để trưởng thành ]
[ Moon ]
- Chỉ cần mày theo tao, tất cả mọi thứ mày muốn đều có không phải sao?
- Nếu mày đến đây chỉ để nói những lời này. Về cho, tao không tiếp.
Quá khứ mười hai năm trước.
- Cậu gọi tôi đến đây để làm gì nữa?
Sora Kage thật sự muốn tức điên lên vì cậu ta chẳng bao giờ chịu buông tha cho cô, chắc có ngày cô nên cầm đôi dép bỏn vào đầu cậu ta mấy phát cho sợ mới được. Càng nghĩ là càng muốn làm liền ngay cho đỡ phải nói nhiều.
Takemichi cúi đầu sợ hãi, đôi mắt lo sợ láo liếc nhìn ở dưới sàn nhà có bàn chân của con trai nào không. Cậu bữa trước gặp một người định sàm sỡ chị Kage thì không may bị Seishin phát hiện.Tất nhiên tên đó sẽ bị đánh, nhưng cậu lại không nghĩ Seishin độc ác tới nỗi ra tay rất mạnh khiến tên đó bị thương nặng. Nào là gãy mấy cái xương sườn, trật quai hàm, răng thì có cái có cái thì không. Chân phải bị gãy, tay trái cũng bị nốt. Còn chân phải và tay trái thì nghe nói chỉ gãy cổ chân và cổ tay. Mắt thì bầm dập, miệng không còn nói được nữa, nghe đâu đó vì sợ hãi quá mà câm nín từ đó luôn không dám mở miệng.
Takemichi có chết cũng không muốn mời chị ấy ra ngoài nói chuyện một mình đâu nhưng tại cậu phát hiện ra Seishin được người chị rất rất rất cưng chiều. Chỉ cần Seishin không cần, Kage cũng không cần và chỉ cần Seishin muốn thì Kage sẽ lấy về. Ngược lại thì Kage muốn gì Seishin cũng rất tự nhiên mà làm mọi cách để lấy nhưng theo cậu quan sát thì Seishin bị Kage chiều nhiều nhất và muốn nhiều nhất.
- Pa... Pachin bị bắt rồi ạ...
Cậu lắp bắp nói nhỏ hết sức nhưng cũng mong Kage có thể nghe thấy và điều tuyệt vời làm sao. Kage dù không muốn nghe nhưng cũng vì sự lịch sự tối thiểu đã được dạy dỗ mà cũng phải lọt tai nghe từng chữ trong đấy. Kage nghiêng đầu nhìn Takemichi lạnh nhạt nói :
- Liên quan tới tôi?
Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Kage. Cậu nghe nói chị Kage đây rất thích những người ở trong Touman đặc biệt là tổng trưởng và đội trưởng nên chỉ cần họ muốn thứ gì chị ấy sẽ điều mong muốn.
Takemichi lúc đầu cũng không tin chỉ khi chỉ một đêm mà chị ấy đã thay đổi khi nghe người khác kể. Cậu đồng ý mọi người đã phóng đại hóa về cái vẻ đẹp xấu xí như con vịt mọi người nhưng trăm phần trăm kể cả đám bạn của cậu cũng từng nói Sora Kage là một người hám trai. Sẽ làm mọi thứ khi những ai dám phản bội Touman và cũng sẽ làm mọi thứ khi những người đó yêu cầu.
Nhưng đột nhiên, sau một ngày qua khi cuộc gặp gỡ ở băng Touman đền Musashi thì tính cách lại thay đổi hoàn toàn khác biệt với những gì mà mọi người nói và sắc mặt ai ai cũng ngạc nhiên về sự lật mặt một trăm tám mươi độ của cô.
Kage đang đưa tay cắt nhỏ miếng bánh bông lan được bao phủ bởi lớp kem socola đen. Đưa lên miệng, đầu lưỡi cảm nhận được miếng bông kem được đánh bông lên như thế nào, chúng nhanh chóng hòa tan ra trong miệng. Cùng với miếng bánh bông lan xốp mềm thêm lừng hơi vương vấn một chút nóng chắc tại vì người ta mới làm. Đánh mắt lên nhìn cậu trai tóc vàng, bắt gặp ánh mắt lúng túng của cậu ta cô cười nhạt một cái nói :
- Tôi ở quá khứ chính là mê trai nhưng bây giờ hiện tại này tôi ghét nhất những đám con trai mấy người đặc biệt là những người có cái nhìn thiển cận như cậu đấy Hanagaki à.
- Ách...
Bị gọi tên đột ngột khi nói không tốt về mình Takemichi càng xấu hổ hơn cúi đầu xuống.
- Cậu nghĩ nghe tin Pachin bị bắt tôi sẽ làm mọi cách để cứu cậu ta sao? Ha... nằm mơ đi... mai mốt đừng có gọi tôi ra vì những chuyện liên quan tới băng Touman các người, thứ nhất tôi còn phải lo cho em trai tôi, thứ hai tôi ghét nhất việc làm lãng phí thời gian vì những chuyện vô bổ này đấy.
Đứng dậy nói, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn. Ở nhà còn cả đống việc chưa kể Seishin mà không biết cô ở đâu thế nào nó cũng cuống cuồng lên lo lắng mà tìm. Cũng phải thôi, hai chị em suốt ngày dính nhau mà. Cái gì mà chẳng giúp cho nhau, thiếu nhau một giây coi chừng sập nhà.
Xoay người bỏ dĩa bánh đang ăn dở cùng với số tiền trả luôn cho hai người. Cô cũng chẳng tiếc mấy tiền bạc lẽ đó làm gì, nhưng còn dĩa bánh chúng thật làm cô thất vọng.
Ngọt
Ngọt
Ngọt
Là thứ duy nhất có mùi vị đặc trưng trên chiếc dĩa bánh kem socola đó. Là thứ điểm xuyến cho những trẻ con hoặc người lớn thích ăn nhất vào những ngày hạnh phúc.
Nhưng đáng tiếc cô ghét ngọt và ghét luôn cả sự giả tạo của chiếc bánh kem đó như bộ mặt của con người nói chung và cả nói riêng.
- Lại thất bại nữa rồi.
Takemichi nhìn bóng lưng Sora Kage bước ra khỏi cửa tiệm, ánh mắt dời xuống chiếc dĩa bánh kem socola cùng với tờ tiền đủ trả cho hai người. Cậu cũng ngạc nhiên đôi chút nhưng chuyện đó cũng phải bỏ qua vì tính cách của Kage làm cậu quá khó hiểu và khó nắm bắt được.
Leng keng leng keng!
- Đúng là tức chết người ta mà, gọi mình ra chỉ vì những vô bổ ở Touman.
- Hửm? Kage là mày sao?
Nghe thấy giọng nói phát ra, cô ngước mặt lên nhìn người con trai to lớn che mất đi một khoảng ánh sáng mặt trời chiếu vào người cô. Hình xăm rồng bên thái dương trái cùng với mái tóc thắt bím cột ra đằng sau khiến cô không khỏi thầm tặc lưỡi trong lòng. Không biết bữa nay là ngày gì mà quá xui xẻo đi, hết gặp Takemichi vì chuyện của Touman bây giờ lại tới phó tổng trưởng của Touman.
Cũng không biết tại sao cô lại đồng ý với cậu ta nói chuyện. Chắc có lẽ tại vì bản thân nguyên chủ kiếp trước vẫn còn tý vấn vương để yêu cậu ta mà mong muốn ở lại nói chuyện.
Cả hai một trai một gái cùng sánh bước trên con đường dài tráng xi măng trơn láng. Cả hai cứ đi mặc cho mặt trời của ánh chiều tà hoàng hôn nó cứ chiếu thẳng hai con người.
Đi được một lúc, không biết từ đâu trong đại não cô xuất hiện một tia cứ ức. Thân ảnh một người con gái có dáng vẻ ngoại quốc, mái tóc màu vàng nắng đậm hơn một chút với sắc mặt ghen tỵ khi nhìn cảnh Draken cùng cô bạn Hanami đó ôm nhau nói chuyện một cách vui vẻ khiến cô không khỏi nhướng mày lên hiểu được điều gì đó.
Nhưng mà nói chung vẫn chưa chắc chắn với cái lối suy nghĩ này của cô khi nhìn theo một hướng trong ký ức cũ xuất hiện rằng cô bé ngoại quốc tóc màu vàng nắng yêu Draken.
- Mày thay đổi rồi Kage.
Thấy bầu không khí yên lặng đến nỗi cả hai cũng có thể nghe tiếng gió xì xào qua lại, luồn lách các chiếc lá hay là những tiếng kêu nhỏ xíu. Draken đột nhiên lên tiếng đầu tiên không khỏi khiến cô mang trong phản xạ có điều kiện muốn ôm tim nhưng vì hình tượng lạnh lùng phải giữ bình tĩnh không được làm cái hành động như hai người quen biết hay lố lăng đó. Mất lịch sự đối với cô và đối với cậu ta thì cô không biết nhưng thế nào cũng nhìn cô bằng con mắt kỳ thị thôi à.
Giữ bình tĩnh, đưa tay lên che miệng thay cho cái hành động đầy khiếm nhã mới nãy khi vừa có ý định làm. Suy nghĩ câu nói của cậu đôi chút cô chỉ cười nửa miệng nói :
- Con người ai mà chả có lúc phải thay đổi. Chỉ là sớm hay muộn thôi.
Draken nhìn Kage, đôi mắt màu xanh dương nhạt nhòa lạnh ngắt cậu cũng có thể cảm nhận được nó. Nó khác biệt hoàn toàn với người em trai, đôi mắt của Seishin như dưới đáy địa ngục, nó rất giống với Mikey. Đều trở lên vô hồn lạnh ngắt như chốn địa ngục, nhìn vào bản thân cứ tưởng đã ở giữa lòng hồ lạnh ngắt âm u như cầu Nại Hà.
- Câu nói đó đương nhiên nó sẽ đúng nhưng nó tao không ngờ mày lại thay đổi quá nhanh. Tính cách, ngoại hình... tất cả đều khác...
Những câu nói đó tất cả đều là thật lòng chúng vừa như câu hỏi mà tất cả mọi người trong Touman muốn đứng lên hỏi Sora Kage nhưng đáng tiếc chẳng ai dám cả. Sora Seishin lúc nào cũng kè kè bên Kage, mà không phải mỗi mình Seishin ngay cả Kage đã từng rất ghét đứa em trai đi theo bảo vệ mình nhưng tất cả đều thay đổi một cách nhanh chóng.
Cả hai chị em cứ đi với nhau, đánh những người mà chướng mắt đặt biệt là những kẻ trước đây đã từng sỉ nhục hoặc gây chuyện với Kage. Giờ hai người cũng đã bắt đầu mang danh tiếng trong giới bất lương, ít nhiều gì cũng phải biết và cũng phải nghe.
- Ha... mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Mày cũng nên hiểu con người ai cũng phải có giới hạn. Việc lúc trước tao làm là thật lòng yêu bọn mày nhưng lại chà đạp và khinh bỉ nó thế thì giới hạn đã tới tao phải thay đổi con người.
Nói trắng ra do xuyên không mới thay đổi thì có chứ cỡ như cái con hám trai này ngàn kiếp còn không thoát khỏi sự u mê của mấy bọn con trai khốn nạn. Nhưng mà con nhỏ nguyên chủ này có thể thay đổi khi mà cô chưa xuyên không. Chính là trọng sinh, không phải là cô đọc truyện tranh hay tiểu thuyết quá một trăm tám mươi phút đâu nha chỉ là lúc đọc truyện thấy mấy con nữ chính yêu nam chính hết lòng, làm tất cả mọi thứ mà đến khi nam chính có được thứ mình muốn rồi lại thì nam chính trở mặt giết nữ chính và sống hạnh phúc hết đời viên mãn với nữ phụ.
Từ lúc đó, nữ chính ôm hận mối thù đến địa ngục xong lại chuyện sinh thế là nữ chính theo con đường báo thù vậy đó. Nhưng mà cái giá phải trả không phải là thân xác mà là nỗi đau khi bị người mà mình yêu thương nhất, nguyện làm tất cả mọi thứ bị phản bội.
Hỏi thử xem trên thế gian này, cho dù ai không bị như vậy nhưng cũng có đau lòng không?
Tất nhiên là có chứ.
Nhưng mà đáng tiếc, nhân sinh ai mà chả như vậy. Vốn trên nhân gian này, chẳng ai có được mọi thứ cả.
Có này thì mất cái kia.
Thành công cái này thì lại mất thứ mà mình mong muốn.
Hạnh phúc nhưng cũng đã từng phản bội
Trưởng thành cũng từng phải có nỗi đau.
Hy sinh cho dù rất nhiều thứ nhưng thứ nhận lại chỉ là mỗi hạnh phúc của chúng ta.
Bởi vì chúng ta sinh ra không phải ai cũng đã được nổi tiếng, không phải ai cũng biết, không phải ai cũng nghe và trên hết không phải ai cũng ngưỡng mộ.
Sống trong mỗi môi trường khác nhau và sự tác động của nhiều thứ khác nhau cũng khiến cho chúng ta trưởng thành theo nhiều cách khác nhau phụ thuộc vào bản thân chúng ta và cả việc chúng ta đặt cược...
Ít hay nhiều.
Nhưng trên tất cả, đó chính là quy luật của tự nhiên vốn có của nó không ai có thể thay đổi được.
Cô cũng như vậy.
Sora Kage cũng đã từng.
Uyên Thanh Nguyệt Nhã cũng vậy.
Quý Thuần Khanh cũng vậy.
Sora Seishin cũng như vậy.
Chúng sinh trên thế giới cũng như vậy mà thôi.
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top