Cô đơn

240722 - 1206.8

.

.

.

- Được rồi, có chuyện gì thì bình tĩnh đi. Chị tao không thấy mày đâu mà nhìn, bữa nay dậy trễ để quên cái kính ở nhà rồi. Sáng sớm cổ họng bị khàn không có nói nhiều được như tụi bây.

Lời nói phát ra từ Seishin, Smiley mới dừng việc gây chuyện. Hạ nắm đấm xuống, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng chung quy trên trán ấy vẫn còn gân xanh đầy tức giận không hể tha. Kaze nghe đứa em trai mình nói như vậy cũng biết được cốt truyện nó như thế nào rồi, khoanh tay hừ lạnh. Đôi mắt xanh biển nhạt lạnh ngắt nhìn người con trai tóc cam, mặc dù không thấy được nhưng mà nhìn quả tóc tròn trịa như bông gòn đang tiến tới làm như cô không biết. 

- Về thôi Sei. 

Seishin nghe thấy lời của chị nói, cũng gật đầu cười nắm lấy cổ tay của chị đi ra khỏi cửa. Không quên quay lại liếc xéo đội trưởng phiên đội bốn. Đúng là đã không ưa Touman thì dù có nhìn kiểu gì cũng chẳng ưa nổi và cũng chẳng thích nổi. 

Rầm!

- Ê... này...

Draken ngồi trên giường bệnh thấy hai chị em tới chưa được bao lâu rồi lại mặt lạnh quay về đóng cửa không thương tiếc liền lắc đầu thở dài. Quay đầu nhìn sang Smiley nói :

- Mày cũng bớt có thành kiến với hai người đó đi. Cả mấy tụi bây nữa.

Baji nhăn mày khi bị nói bóng nói gió. Cậu cộc cằn nói :

- Tao không có thành kiến với Seishin nhưng còn Kaze thì...

Vế sau họ cũng biết đáp án rồi. Baji thật lòng không muốn phải đối xử với Kaze như vậy chỉ là hành động của cô ấy lại rất quá đáng với Somire Duri. Cậu chẳng thể tin nổi rằng với con người tốt bụng trước đó trong quá khứ của Kaze lại thay đổi một cách chóng mặt.

Draken thở dài, thật chẳng thể hiểu được suy nghĩ của bọn này. Nói không có thành kiến vậy mà hành động lại khác xa một trời một vực. Không thích gây sự nhưng lại gặp Kaze rồi gây sự. Cậu cũng không phải ghét gì cô bạn đó, cậu chỉ nghĩ đó chỉ là tuổi bh ồng bột trong cơn nổi loạn này thôi. Vì trước đó cậu cũng từng giống với Kaze, ích kỷ không quan tâm đến người khác chỉ mong muốn lấy hết những gì mình muốn hay là chiến thắng tất cả. Thế nên cậu không cón quyền ghét hay có thành kiến gì với cái hành động đó. Chỉ mong tình bạn của họ được kéo lại giống như lúc trước.

Phía bên ngoài, Kaze như có như không đứng đó mà nghe những lời lập lững của đội trưởng nhất phiên đội Baji. Đôi mắt thoáng rung động tức thì gạt qua. Đây chắc chắn hẳn là vẫn chưa dung hòa được với thân xác này. Ổn định cảm xúc của cô vẫn còn tốt nhưng còn thân chủ, vẫn còn một chút quyến luyến đau lòng day dứt nào đó với mấy người họ.

Nghĩ đến đây cô không khỏi cười nhạt. Đúng là những chuyện xàm xí. Giờ vẫn còn rung động đám người đó sau khi bị tất cả phản bội sao. Cô gái thân chủ này đúng là ngu ngốc, kẻ lụy vì tình, điên vì tình thì tuy cô chưa trải nhưng cũng biết đau đớn thế nào rồi.

Seishin liếc mắt nhìn chị, đạo mâu quanh thay đổi nhanh chóng. Hơi cúi người xuống nhìn chị mình :

- Chị à...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đứa em trai của mình. Đôi mắt mờ ảo phủ tầng sương hình đầu màu sắc đang chảy ra. Không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn còn cảm nhận được âm thanh được phát ra trước mặt. Vươn tay xoa đầu đứa em trai, cô cười :

- Có chuyện gì à?

- Đi ăn không chị.

Seishin phát ra thanh âm nhỏ nhưng vẫn đủ làm cho cô có thể nghe được em ấy đang nói gì. Kaze rốt cục cũng không biết tại sao âm điệu lại nhỏ nhắn như thế, chẳng lẽ có người ở xung quanh nghe lén nữa sao? Nhưng nếu như thế thì Seishin sẽ không nhân nhượng gì đấm thẳng một cú vào mặt tên đó. Cô thề với trời với đất luôn, Sora Seishin không khoan hồng bất kỳ ai đâu, cho dù nó là con gái đi chăng nữa. 

Kaze đưa tay lên xoa má của mình, không quan tâm với những việc nhỏ nhặt đó nữa. 

- Được chứ nhưng bây giờ chúng ta cần phải trở về lấy kính cho chị nhé.

- Vâng. 

Cả hai bước đi xuống cầu thang để lại người con trai mái tóc vàng cùng đôi mắt vô hồn đen láy đang dần chiếm đóng nó. Seishin kéo cong nụ cười, ánh mắt khinh thường chế giễu nhìn Sano Manjirou đang đứng đó. Quả nhiên cố tình không mang theo kính là điều đúng đắn, cách xa người chị này ra cùng tên tổng trưởng Touman luôn là thú vui tao nhã của cậu. 

Cậu không cấm cản chị cậu yêu đương đâu nhưng mà rất tiếc thật Sora Kaze đâu có bất kỳ tình cảm nào, quá khứ kiếp trước lẫn tương lai xen hiện tại kiếp này. 

Khuất bóng hai con người bước xuống cầu thang, Manjirou bóp chặt taiyaki trong tay đến nổi phần nhân bánh bên trong lồi ra. 

- Seichin tồi thật, sao lại không muốn tao ở bên cạnh Kachin cơ chứ? Tao năm đó không có làm gì sai cả. 

Sự việc năm đó vừa làm cho cậu mất đi người thân cũng vừa mất đi người thương của mình. Ông trời có nói cho đi bất cứ thứ gì để rồi mai sau sẽ nhận được thứ khác mà mình mong muốn nhưng còn đằng này tại thời điểm đó, năm đó vào một ngày gió lạnh đầu đông bao trùm cả một bầu trời đêm đầy sao. Ông trời cư nhiên cướp đi hai thứ quan trọng nhất của cậu. 

Nhưng tất cả Sano Manjirou không hề oán giận hay trách móc, cậu vẫn luôn có một niềm tin, hy vọng nhỏ nhoi sẽ cho rằng năm sau, năm sau hay nhiều năm nữa ông trời vẫn sẽ rủ lòng thương sót cho mình và cả bạn bè hạnh phúc. 

Đến giờ cậu vẫn còn hoài niệm ôm lấy niềm hoài bão đó. 

- Kachin, vẫn mong mày không rời xa tao nhưng...

Tại sao khi Draken phẫu thuật thành công xong, tao một mình cô đơn khóc lóc ở một chỗ yên vắng không mong ai có thể thấy bộ dáng yếu đuối chỉ mong mày xuất hiện làm ánh sáng cứu rỗi đi cuộc đời thêm lần nữa. 

Khóc mãi, khóc mãi đến xưng khô đôi mắt, nước mắt cũng chẳng thể chảy ra, đọng lại mùi vị mặn chát cuộc sống cay nồng tanh tưởi bởi máu tanh vẫn không hề xuất hiện bóng dáng của Sora Kaze. 

Đêm đó...

Tao hy vọng thật nhiều.

Rồi lại nhận sự thất vọng ê chề.

.

.

.

Trong căn nhà của hai chị em Sora. Bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trước cửa phòng của người chị Kaze không ai khác ngoài đứa em út - Sora Heiwa.

Chần chờ vài giây, độ mắt chiếu tia lên bóng hình chiếc cửa trong con ngươi. Thật sự thì đây không phải là thế giới mà cô sống. Trước kia, cô có hai người bạn rất thân. Chỉ là đi du học tuy vẫn còn giữ liên lạc nhưng cuộc sống gấp gáp của cả ba người tăng nhiều dường như gọi điện qua màn hình để nghe thấy giọng nói cũng thật khó khăn.

Vẫn giữ tấm hình năm xưa.

Vẫn giữ liên lạc năm ấy.

Vẫn giữ nụ cười trên môi trước kia.

Nhưng đó chỉ là tuổi thanh xuân hoa niên tươi đẹp nhất của thời học sinh trước khi cô đi du học.

Không biết bằng cách nào đó, cô lại được xuyên không vào thế giới khác. Lúc đó sự tức giận dâng trào tột cùng bộc phát lên. Học lại và vẫn học lại là thứ mà cô ghét nhất. Tiếp nhận thêm người chị người anh không gặp nhiều năm, tình cảm xa cách khốn đốn.

Cô cũng không phải người hướng ngoại gì, trên tất cả cô chỉ vui với những người bạn còn tâm trạng khác thường lạnh lùng khó chịu với những người ngoài hay còn gọi lại với nhau là không quen biết gì.

Đến khi về đất nước Nhật Bản này, tiếp nhận ký ức trước đó cô chưa gặp như thể rằng đây là tính cách hiện tại khác với quá khứ làm cô đôi chút nhớ đến hai người bạn. Vẫn mong rằng bản thân mình vẫn luôn luôn có sự đồng cảm nhận định đúng rằng hai chị em Sora Kaze và Sora Seishin chính là Uyên Thanh Nguyệt Nhã và Quý Thuần Khanh.

Bàn tay không biết lúc nào đã vô thích chạm vào tay nắm cửa vặn mở ra và bước vào trong căn phòng. Heiwa ánh mắt mơ hồ nhìn căn phòng tối tăm không một chút ánh đèn nhỏ nhỏi vàng cam hiu hắt khắc họa phủ bóng vào chính vật thể nào đó. Chung quy chính là một căn phòng tối đen như mực.

Không gian lạnh lẽo bao trùm phủ xuống cả thân thể Heiwa, vươn bàn tay lướt qua mặt tường kế cánh cửa mong muốn tìm được công tắc của căn phòng.

Cách!

Thanh âm tiếng công tắc đèn vang lên. Ánh sáng nơi trên đầu tường lóe lên từng hồi. Khoảng chừng vài giây sau, ánh đèn trắng tinh hiện lên, xua tan đi cơn đêm đen tối. Phủ lên một tí vương hơi ấm áp ấy vậy mà vẫn không hòa giao hết chiếm đóng hết cái lạnh căn phòng.

Heiwa từng bước chậm rãi đi vào giữa căn phòng, đôi mắt lại liếc nhìn xung quanh. Cố gắng tìm những vật thể có tính đáng nghi nhất, từ lúc cô về Nhật Bản là lúc bản thân đã chính thức nhúng tay vào cốt truyện vốn có của nó mà cô tiếp nhận trực tiếp định thay đổi đi tính cách của người chị cả, mong rằng đừng có ngu ngốc dính sâu vào tình yêu. Cô không muốn khi lớn hơn, mười năm sau nữa lại bắt gặp cảnh gia đình phải tan hoang đổ nát bởi những đống nợ chồng chất nào đó. Hay phải dính vào những vụ làm ăn phi pháp, thật ra cũng có nhiều hướng khác suy nghĩ cũng chẳng cần quan sát một cách phiến diện. 

Sora Kaze trong mắt Sora Heiwa chính là loại con gái lẳng lơ nhất mà cô từng gặp, kể cả tính cách khi được một loạt ký ức hiện thực đây rất phiền toái. Mà bản thân lại đi xuyên không vào thế giới truyện tranh Tokyo Revengers - một bộ truyện tranh phải nói trong mắt cô nó cũng bình thường như bao truyện khác, nếu nói điểm nhấn mạnh đặc biệt mà cô nghe những chuyện luyên thuyên kể thì chắc là Mikey, là tổng trưởng của một băng nào đó dính vào cái bản năng hắc ám. Xong tiếp theo mười hai năm sau lại chính là thủ lĩnh khét tiếng khắp Nhật Bản. Nên chính vì thế, vì cái chuyện thủ lĩnh khét tiếng thế giới ngầm đó nên cô muốn về đây nhanh chóng để tự tay thay đổi những gì mà trong tầm tay. 

Ấy vậy mà khi về đây, một sự bất ngờ không hề nhẹ chính là gặp phải tính cách thay đổi một trăm tám mươi độ, lạnh lùng, trầm tính, ít nói, một người con gái đứng đắn, nghiêm chỉnh, chăm sóc những đứa em một cách chu đáo nhất có thể và làm tròn bổn phận của một chị, một người mẹ hay một người ba trong gia đình. 

- Chẳng có cái gì đáng nghi cả. 

Lầm bầm trong miệng vài câu nói, mang sự thất vọng nặng nề ê chề. Bỗng nhiên tầm mắt di chuyển đến bức tranh được vẽ trên tường đối diện phòng ngủ. Heiwa đi lại, nhíu mày nhìn vào con mắt của cá voi được điểm xuyến những gam màu sắc lạnh. 

- Cái này...

Trừng mắt lớn ngạc nhiên, không thể tin được thứ đang được thu vào tầm mắt của Heiwa định tìm thêm những manh mối đáng nghi tiếp theo ở trên tường thì...

Cạch!

.

.

.

071022 - 19376

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top