Chương 4

Tại một con hẻm tối và bẩn trong "Khu đen", tiếng la hét và chửi rủa vang lên không ngớt. Và nó bị cắt ngang bởi một tiếng súng vang trời. Sau phát súng đó chính là hàng loạt những tiếng súng khác, và một không gian yên tĩnh bao trùm.

"Tsk! Bọn này chạy cũng nhanh thật đấy." _Lilian tay cầm súng, tay còn lại vuốt ngược tóc mái ra sau.

"Xử lý xong hết chưa? Có bỏ sót tên nào không đấy?" _Sanzu từ trong bóng tối đi ra, trên tay là thanh Katana còn dính máu.

"Ở đây cả rồi. Mà mau lau vết máu đi Sanzu, nhìn gớm quá." _Lilian cất khẩu súng vào trong áo, nhăn mặt nhìn một thân đầy máu của Sanzu.

"Mày nhìn suốt mấy tháng rồi vẫn chưa quen à?" _Miệng nói thế, nhưng Sanzu vẫn lấy khăn lau đi vết máu dính trên mặt và thanh Katana.

"Quen nỗi gì với cái loại dùng máu để tắm?" _Vấn đề không phải là quen hay không, mà là nó hôi kinh nên Lilian rất ghét.

"Tsk! Con gái phiền phức thật đấy." _Sanzu nói, tay vứt chiếc khăn lại rồi đi về phía chiếc xe đậu trước con hẻm, bước vào trong.

Lilian không nói, đi theo Sanzu vào trong xe về trụ sở.

Hiện tại đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Lilian gia nhập Phạm Thiên. Cô đã quen dần với cách thức hoạt động, thói quen cũng như điểm mạnh của các thành viên cốt cán Phạm Thiên. Cô cũng biết thêm nhiều hơn về cái tổ chức tội phạm này, họ không giống như những thông tin mà FBI đưa cho cô.

Thứ nhất, Phạm Thiên dù là tổ chức tội phạm lớn nhưng không phải chuyện ác nào cũng do họ làm hay đứng sau. Thứ hai, các thành viên có quá khứ khá bí ẩn nhưng cô có thể moi ra một chút từ chính họ; bọn họ đều từng là bất lương và từ nhiều băng đảng khác nhau hợp thành. Thứ ba, Phạm Thiên được tạo ra để bảo vệ cho những thành viên cũ của một băng đảng tên là Touman, và Touman cũng là thứ không được nhắc đến ở Phạm Thiên cũng như trước mặt Mikey.

Cô cũng biết Mikey có một người anh và một cô em gái ruột cùng với người anh không cùng huyết thống. Nghe Sanzu bảo là họ đã mất, nhưng Lilian đã điều tra ra rằng họ vẫn còn sống và đang được Phạm Thiên bảo vệ nghiêm ngặt, hình như cũng sống ở Shibuya này. Nếu đã giữ bí mật với Lilian chuyện này thì nó đồng nghĩa với việc cô chưa hoàn toàn được tin tưởng. Chỉ có thể cố gắng hơn thôi.

"Yo, về rồi à, Sanzu, Lilian?" _Ran ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà, cười cười nói.

"Ừ, về rồi." _Sanzu cộc lốc trả lời.

"Tôi đi tắm đây. Anh cũng nhanh rửa sạch máu đi đấy, Sanzu." _Nói xong Lilian đi thẳng về phòng mình đóng sầm cửa lại.

Sanzu mắt cá chết nhìn theo hướng Lilian đã đi, khó chịu: "Má nó chứ!"

"Mày chửi gì mà chửi? Chung đội với mỹ nữ còn than?" _Rindou này là đang gợi đòn đây chứ đâu. Đã biết Sanzu không ưa cái tính sạch sẽ thái quá của Lilian rồi mà còn nói vậy nữa.

"Tao nhổ vào! Con nhóc đó phiền chết đi được! Dính chút máu thì đã sao? Tội phạm mà còn sợ dính máu hả?!" _Sanzu bùng nổ luôn rồi. Mà cũng đúng thôi, suốt hai tháng nay lúc nào làm nhiệm vụ chung với Lilian là đều bị cô lãi nhãi về việc phải lau sạch máu này kia kia nọ. Ai cũng bị bức đến khùng thôi!

"Thì nó là con gái mà, ưa sạch sẽ là chuyện thường thôi." _Ran gã rất hiểu phụ nữ, dù sao gã cũng thường xuyên đi cùng Kokonoi đến phố đèn đỏ giao dịch nên biết rõ cũng dễ hiểu thôi.

"Vậy mày đi mà chung đội với nó đi!" _Sanzu bực tức gãi đầu, tính ngồi lên ghế thì bị Ran và Rindou cản.

"Ê! Mày muốn ngồi cũng được, đi tắm trước đi." _Rindou xua xua tay, đuổi Sanzu đi.

Sanzu nổi điên, gắt gỏng nói: "Bọn mày lây con nhóc đó rồi à!!?"

"Nếu mày muốn con nhóc đó nổi điên lên rồi bắt bọn mình lau cho sạch máu trên cái ghế này, hay tự lo bữa ăn thì cứ việc." _Ran nhún vai, gã cũng là bất đắc dĩ thôi a. Ai bảo cái bao tử của bọn họ là do Lilian nắm chứ.

"..... Tsk!" _Sanzu cứng họng không đáp, đi về phòng.

Ran và Rindou nhìn nhau, nhún vai một cái rồi quay lại tiếp tục xem tivi.

Sau khoảng 30' sau, Lilian từ trong phòng đi ra.

Lilian nhìn xung quanh, rồi nói: "Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có hai người ở đây thôi?"

"Đi làm nhiệm vụ hết rồi, Boss thì ở trong phòng đấy." _Rindou chán nản ngồi trên sofa, đáp.

"Mà Lilian này, khi nào thì có cơm thế? Tôi đói rồi." _Ran.

"..." _Anh nhìn mình xem giờ có giống với cái danh tội phạm truy nã không?

"Đợi một lát." _Lilian đi vào trong bếp, bắt đầu nấu ăn.

Cùng lúc đó Kokonoi và Kakuchou vừa về tới.

Thấy Lilian đứng trong bếp Kokonoi hỏi: "Nay ăn gì thế?" _Rồi thả mình xuống sofa cạnh Ran và Rindou.

Kakuchou cởi áo khoác ngoài rồi ném nó lên sofa, vừa cởi cà vạt vừa nói: "Có cần tôi giúp không?"

Lilian vừa rửa rau, vừa nói: "Không cần đâu, tôi tự làm được. Hôm nay ăn Hamburger cùng với salad."

"Có Taiyaki không?" _Mikey không biết từ lúc nào đã xuống đây, anh đứng bên cạnh cầu thang, nói.

"... Sau khi làm bữa chính xong tôi sẽ làm Taiyaki cho." _Lilian không thể không chấp thuận. Người ta là sếp, nói thế nào thì là thế đấy.

Lilian cũng không biết từ lúc nào mà mình đã trở thành bảo mẫu cho một nhóm tội phạm. Chỉ là nếu cô không làm thế thì chắc cô sẽ chết vì ức chế. Lối sống của họ cũng quá cẩu thả rồi đi? Hôm đầu tiên Lilian đến đây còn tưởng nơi này bị trộm ghé thăm đấy. Khắp căn nhà nếu không phải là công văn giấy tờ thì là quần áo lâu ngày chưa giặt, không thì là những hộp đồ ăn nhanh hay hộp mì ăn liền chưa vứt, tệ hơn nữa là bụi bao phủ mọi ngóc ngách trong căn nhà. Lilian khi thấy cảnh đó đã tự hỏi là họ sống như thế nào với chế độ dinh dưỡng và môi trường sống như thế này?

Cũng không phải là họ ăn dơ ở bẩn, chỉ là do không có thời gian là cái thứ nhất, cái thứ hai là trong số họ ngoại trừ Kakuchou ra thì chẳng có ai biết làm việc nhà hết. Thành ra là họ cứ thế mà sống. Cho đến khi Lilian xuất hiện thì vấn đề ăn uống và vệ sinh mới được cải thiện.

"Tôi hỏi thật nhé, lúc trước các anh sống thế nào thế?" _Lilian đặt đĩa Taiyaki lên bàn, nhịn không được nên hỏi câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu nay.

"Như nào là như nào? Thì cứ thế mà sống thôi." _Rindou nói không suy nghĩ, tay gắp miếng thịt Hamburger đặt trên đĩa.

"Ý của cô là làm thế nào mà bọn tôi có thể sống được khi ăn toàn đồ ăn nhanh và sống trong ngôi nhà bừa bộn, phải không?" _Kakuchou hiểu ý của Lilian, thật ra hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này lâu rồi, chỉ là công việc nhiều quá nên không có thời gian để lo mấy chuyện khác.

Lilian gật đầu.

"Đơn giản thôi, vì bọn tôi là Phạm Thiên mà." _Kokonoi đắc ý nói. Đã là tội phạm thì sẽ không để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu. Với lại, trong mắt Kokonoi thì chỉ có tiền mà thôi, à không, còn một thứ nữa, là người mà hắn yêu. Chỉ là... đáng tiếc...

".... Các người sống cũng quá là giỏi đi. Sao không nghĩ tới lỡ như gia đình các người thấy cảnh mấy người ngày toàn ăn thức ăn nhanh và sống không biết dọn dẹp là gì thì họ sẽ phản ứng ra sao?"

Lilian vừa thốt ra xong là không khí im bặt, hình như cô lỡ lời rồi.

"Miyano Yuki, cẩn thận lời nói của cô." _Mikey nói xong thì đứng dậy đi về phòng, bỏ lại không khí ngột ngạt lại đằng sau.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Mikey gọi tên họ thật của Lilian, vậy là cô làm cho anh ta giận thật rồi.

Lilian khó xử gãi gãi má, thành khẩn nói: "Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi."

Takeomi và Mochizuki im lặng rời khỏi bàn ăn, cũng giống Mikey đi về phòng.

Này cũng... quá khó xử rồi đi...?

"Đừng bận tâm." _Ran cười cười vỗ vai Lilian, tỏ vẻ không có gì.

"Bọn tao không để ý mấy chuyện đó đâu. Với lại, gia đình của tao chỉ có Ran thôi." _Rindou cũng không có vẻ gì là giận hay để tâm đến lời mà Lilian đã nói.

"Hai người... không giận à?" _Lilian dè dặt hỏi.

"Tại sao phải giận? Cô cũng đâu có ý xấu." _Ran.

"Mày nhạy cảm quá rồi đấy, nhóc con." _Sanzu cũng không bận tâm, vẫn đang ăn tối.

"Tôi nhỏ hơn anh có vài tuổi thôi nên đừng gọi tôi là nhóc này nhóc nọ!"

"Ờ, vậy hả. Nhưng tao cứ thích gọi đấy, làm gì được nhau?"

💢 Nhịn, anh là cấp trên, Lilian nhịn!

"Mà này, tôi hỏi câu này được không?" _Lilian vẫn không nhịn được muốn hỏi thêm một câu.

"Hửm? Hỏi đi."

"Các anh.... tại sao lại trở thành tội phạm vậy?"

".... Sao lại hỏi thế?" _Kakuchou.

"Vì theo tôi thấy, các anh ai cũng có thể chọn một con đường khác, nhưng lại làm tội phạm. Có chút thắc mắc."

".... Cô nghĩ nơi nào sẽ chấp nhận chúng tôi trừ thế giới tội phạm?" _Kokonoi gương mặt âm trầm. Thật ra chính bản thân hắn cũng không muốn bước chân vào con đường này. Hắn muốn ở bên cạnh người hắn yêu, nhưng hắn không đủ tư cách. Nếu đã không có nơi nào để đi, vậy thì cứ để vòng đời đưa đẩy đi.

"Nhưng anh tài năng như thế, không lý nào lại không có nơi cần anh." _Lilian thật sự rất tiếc cho tài năng của Kokonoi, hắn rất thông minh cũng rất giỏi kiếm tiền nhưng lại dấn thân vào giới tội phạm này. Hoang phí cả một nhân tài trẻ tuổi.

"Lilian, cô cũng quá ngây thơ rồi đi." _Ran gã vẫn cười, nhưng nó có chút mỉa mai.

"Không lý nào lại không có nơi cần tôi sao? Vậy cô nói xem Lilian, tôi còn nơi nào để đi?" _Kokonoi mặt lạnh tanh nhìn Lilian, hắn còn nơi khác để đi sao?

"Có chứ! Chỉ cần anh muốn, liền có nơi cho anh đi!" _Lilian nói thật, chỉ cần họ chịu thay đổi Lilian liền ngay lập tức giúp họ vào FBI hoặc cho họ đi đến những nơi họ muốn, làm những việc họ muốn làm, bằng các mối quan hệ của mình. Chỉ cần họ mở miệng nói "cần"!

Ánh mắt họ nhìn cô rất bất ngờ, như thể họ không ngờ rằng cô sẽ nói như thế. Chỉ cần họ muốn sao? Nhưng có chắc chỉ cần "mong muốn" thôi là sẽ có được không? Dĩ nhiên là không rồi, sẽ không có nơi nào chấp nhận họ cả, không nơi nào.

"Lilian, cô là tội phạm kì lạ nhất mà tôi từng gặp." _Kokonoi nói rồi đi về phòng.

Sanzu cũng đứng lên: "Lilian, mày nên nhớ rằng nếu đã vào Phạm Thiên thì đừng nên nghĩ đến việc ra khỏi đây. Chỉ nghĩ thôi là đủ để mày mất mạng đấy." _Xong đi về phòng mình.

Lilian biết Sanzu đang muốn nói gì, lời nói lúc nãy của cô có thể được xem như là đi ngược lại với Phạm Thiên. Sanzu không bắn bỏ cô tại chỗ là may rồi. Nhưng Lilian thật sự rất tiếc, tiếc cho những người thậm chí không thể sống theo cách mình muốn.

"Đừng nên nói về vấn đề này nữa, Lilian. Nếu Mikey nghe được thì cô không xong đâu." _Kakuchou nhắc nhở Lilian, hắn không muốn người có năng suất làm việc tốt như Lilian bị giết. Từ khi Lilian xuất hiện số lượng công việc mà họ cần giải quyết giảm đi đáng kể, một người như cô cần được giữ lại. Nhưng Mikey lại không quan tâm đến tài năng hay năng lực, cái anh quan tâm là lòng trung thành. Đó là lý do No.2 Phạm Thiên là Sanzu chứ không phải Kakuchou.

Nói xong Kakuchou cũng đi mất.

Trên bàn ăn giờ chỉ còn ba người là Ran, Rindou và Lilian. Cô thở dài đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

Ran và Rindou nhìn Lilian, đôi mắt tím sáng lên như đang che giấu điều gì đó. Họ cũng lặng lẽ đi về phòng.

Sau khi dọn dẹp xong, Lilian đi về phòng ngã lưng lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

[Thật không dễ dàng gì a. Đã hai tháng rồi mà mình vẫn chưa thể lấy được lòng tin của họ cũng như thông tin quan trọng gì. Khó khăn quá~!] (;ŏ﹏ŏ)

[... Ngày mai nên ăn gì nhỉ~?]

Lilian đã không biết rằng, cô đã dần thân thiết, quen thuộc và đặt nhiều tình cảm cũng như tâm tư hơn với Phạm Thiên. Một điều không nên có ở một gián điệp.

_________________________
Hết Chương 4
19/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top