Chương 2

Hai người đó vừa xuất hiện, không khí bên trong quán liền chùng xuống, quan sát biểu cảm của từng vị khách ở đây thì liền biết lý do, có người sợ sệt, có người lo lắng, cũng có vài người hưng phấn khi thấy có người của Phạm Thiên ở đây.

Anh em Haitani đi về phía Lilian, họ dừng lại trước mặt tên gây rối.

"Gan của mày cũng lớn lắm đấy, vậy mà dám mạo danh Phạm Thiên." _Ran giọng trầm khàn, trên môi là nụ cười hờ.

Lilian nhìn hai người họ liền nhận ra, họ không đơn giản. Hình xăm trên yết hầu của họ biểu hiện cho điều gì, Lilian đương nhiên biết. Cô điều tra được rằng thành viên cốt cán của Phạm Thiên ai ai cũng có một hình xăm ở trên người, và đó chính là hình xăm ở trên yết hầu của anh em Haitani. Mục tiêu của cô đây rồi.

"Chúng tôi làm ồn đến hai vị rồi?" _Lilian trên môi vẫn là nụ cười thương mại, nhưng lần này có phần thật lòng hơn.

Anh em Haitani nhìn Lilian, cả hai thầm cảm thán, diễn giỏi thật.

"Cũng không hẳn, chỉ là chúng tôi không hài lòng với tên này thôi." _Ran tiếp lời Lilian, ánh mắt âm thầm đánh giá cô. Vẻ ngoài cũng giống như những người phụ nữ khác thôi, không nổi bật lắm; nhưng đôi mắt lại khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, như thể chỉ cần làm chủ nhân của nó phật lòng, nó sẽ cắn xé bạn đến không còn lại gì. [Ha, được đấy chứ~].

Rindou nhận ra ánh mắt cũng như suy nghĩ của Ran về Lilian, anh ấy đánh giá khá cao cô. Tự Rindou cũng cảm thấy Lilian rất đặc biệt, không phải về vẻ ngoài mà là khí chất, trên Lilian có khí chất của kẻ dẫn đầu.

Cả hai anh em đều cùng một suy nghĩ: [Nhất định phải đưa cô gái này đến gặp Boss.]

"Vậy sao? Vậy ngài có muốn đích thân xử lí hắn không?" _Lilian nói một câu xanh rờn. Ôi má ơi! Đưa cho anh em Haitani xử lí!? Này là muốn giết tên đó đúng không? Đúng không?!

Tên đó nghe thế liền giẫy giụa càng kịch liệt hơn, hắn không biết hai người trước mặt mình là ai, chỉ biết họ là người không tầm thường, tuyệt đối không thể động vào.

"Không...! Thả tao ra!!"

Lilian sắc lạnh nhìn tên đó, ánh mắt như nói lên rằng, 'Mày mà còn nói nữa là tao cắt lưỡi mày!'.

Dưới uy áp của Lilian, tên kia còn không dám động đậy. Hắn lần này chơi ngu rồi! Cứ tưởng con nhóc trước mặt dễ đối phó, ai ngờ...!

"Chúng tôi có thể xử lí sao?" _Rindou.

Lilian gật đầu: "Chỉ cần không nằm trong khu vực quản lý của tôi, các ngài muốn làm gì cũng được."

Cả hai anh em nhìn nhau, cái gì gọi là 'không nằm trong khu vực quản lý'? Ý của cô là nói không được phép 'xử' hắn tại chỗ sao?

"Ồ? Tại sao thế?" _Ran quay sang hỏi Lilian, hắn đang rất khó hiểu rằng tại sao không được phép 'xử' tên đó tại chỗ.

"Vì ở đây có quy tắc." _Lilian buông ra một câu như thế cho Ran.

"Quy tắc?" _Rindou.

"Ở đây chúng tôi có ba quy tắc bất khả xâm phạm. Thứ nhất, không gây xung đột trong "Suzaku", nếu biết mà cố ý sai phạm, trừng phạt thẳng tay. Thứ hai, không được phép giết người ở "Suzaku", nếu vi phạm, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ bị người của "Suzaku" truy lùng và có hai kết cục, một là bị giao nộp cho cảnh sát nếu chịu hợp tác, hai là... giết không tha. Thứ ba, không làm những chuyện phạm pháp, cũng như quấy rối những vị khách hay nhân viên ở "Suzaku", tùy theo mức độ vi phạm mà có những hình phạt khác nhau." _Lilian biết rằng anh em Haitani lần đầu tiên đến đây, cũng như những người đi cùng họ, nên cô giải thích cho họ nghe quy tắc ở "Suzaku" này.

Cả hai anh em nhướng mày, nơi gì mà lắm quy tắc thế?

"Vậy chỉ cần ra khỏi đây, thì chúng tôi làm gì với hắn cũng được đúng không?" _Rindou chỉ vào tên gây rối, hỏi.

Lilian gật đầu: "Đúng thế."

"Vậy được, nhập gia tùy tục thôi." _Rồi Rindou ra lệnh cho vài tên đàn em đi theo mình đến đưa hắn đi.

Lilian hiểu ý mà bảo hai người bảo an buông tay ra.

Sau đó, tên gây rối được người của Phạm Thiên đưa đi.

"Làm mọi người mất hứng rồi, cứ tiếp tục đi." _Lilian nhìn những vị khách trong quán, nở nụ cười mỉm.

Sau lời nói của Lilian, nhạc lại được bật lên, không khí lại sôi động như lúc đầu.

Rồi cô lại nhìn anh em Haitani: "Phiền hai vị rồi, nếu có việc gì cứ gọi tôi." _Song Lilian xoay người định rời đi thì bị Ran gọi lại.

"Khoan đã."

Lilian nghe tiếng gọi, quay lại khó hiểu nhìn hai anh em.

"Có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút?"

Hửm? Tự nhiên mời Lilian nói chuyện là sao? Mà, lại tiện đấy chứ, đỡ phải nghĩ cách để tiếp cận.

"Chúng ta có gì để nói sao?"

"Có đấy, không chỉ chúng tôi có việc cần nói với cô, mà cả Boss chúng tôi cũng thế." _Ran nói, ánh mắt hướng về vị trí mà anh đã ngồi ban nãy, ở đó còn có một nhóm người nữa và có vẻ họ đã quan sát việc xảy ra nãy giờ.

Lilian nhìn về hướng đó, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Được thôi. Tôi cũng đang không có việc gì làm."

Ran hài lòng với câu trả lời của Lilian, anh đi trước đưa cô đến đó, Rindou đi sau Ran và trước Lilian.

Ba người đi đến đó, Ran và Rindou về chỗ ngồi của mình, Lilian thì vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ vừa đưa mắt quan sát từng người ngồi đó. Ngồi trong góc và nhìn có vẻ như không quan tâm gì đến sự hiện diện của cô là hai người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy bốn mươi tuổi. Ngồi kế bên anh em Haitani là một chàng trai khá trẻ với mái tóc dài màu trắng, khá nổi bật với bộ đồ đỏ và con ngươi như rắn kia, phần tóc bên trái được cắt xén và có hình xăm của Phạm Thiên ở đấy. Cách chàng trai tóc trắng ấy một người là một chàng trai khác với quả đầu hồng và con ngươi màu xanh bích, trên hai khóe môi anh ta là hai vết sẹo hình thoi trong rất bắt mắt. Kế bên cậu chàng tóc hồng là một chàng trai với mái tóc đen, vết sẹo kéo dài từ phần đầu bên trái đến gần mang tai phải. Và ở giữa, người làm cho Lilian đề phòng nãy giờ, chàng trai nhỏ con với mái tóc bạc dài đến tai, con ngươi sâu thẳm như hố đen vũ trụ cùng với vết thâm quầng ở dưới mắt, anh ta nhỏ con và trông khá tiều tụy nhưng không khí xung quanh anh ta làm Lilian phải kiêng dè. Cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm, nhưng người như chàng trai này thì là lần đầu tiên. Anh ta toát lên sự nguy hiểm, tàn bạo, khát máu, nhẫn tâm, còn có cả sát khí, và ở anh ta còn một cái gì đó nữa, một thứ u tối và tàn bạo hơn cả bây giờ. Lilian đoán, anh chàng nhỏ con này là Thủ lĩnh của Phạm Thiên _Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey.

Không khí tĩnh lặng một hồi, Lilian lên tiếng đầu tiên: "Xin hỏi là các vị cần gì ở tôi sao?"

"Cô là Lilian?" _Chàng trai với mái tóc trắng dài hỏi.

Lilian gật đầu: "Đúng, tôi là Lilian." Gì vậy? Tự nhiên lại hỏi thế.

"Tôi là Kokonoi Hajime, thành viên cốt cán của Phạm Thiên, phụ trách quản lý 'túi tiền' của Phạm Thiên."

Sau lời giới thiệu của Kokonoi, lần lượt họ cũng giới thiệu tên của mình.

"Mochizuki Kanji."

"Akashi Takeomi."

"Kakuchou."

"Tôi là Haitani Ran, đây là em trai tôi, Haitani Rindou." _Ran nói, rồi chỉ tay vào Rindou.

"Sanzu Haruchiyo." _Sanzu nhìn Lilian bằng con mắt đánh giá, anh ta thậm chí còn không thèm che giấu.

Lilian nhìn chằm chằm vào Mikey, giờ chỉ còn anh ta chưa giới thiệu thôi.

Mikey nhận ra ánh mắt đó, chầm chậm đưa mắt lên nhìn Lilian, anh không giới thiệu mình, chỉ hỏi cô một câu khiến ai cũng bất ngờ: "Cô, muốn gia nhập Phạm Thiên không?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Mikey, hình như đây là lần đầu tiên Mikey tự mình chiêu mộ một ai đó về băng nhỉ. Vậy tại sao lại là Lilian!?

".... Có thể cho tôi lý do không?" _Lilian bề ngoài bình tĩnh, bên trong thì đang dậy sóng. Thủ lĩnh Phạm Thiên mời cô gia nhập!? Cái thể loại gì đây!? Lilian còn đang bù đầu để nghĩ cách gia nhập Phạm Thiên thì người ta tự mình đến mời cô gia nhập luôn?! Cái này nên gọi là hên hay xui đây?

"Vì cô có lợi." _Mikey thẳng thừng nói.

Lilian ngơ ra một chút, này cũng quá là thành thật rồi đi.

"Phụt-- hahaha...!!" _Lilian cười lớn trước câu trả lời của Mikey.

"À, vậy sao? Do tôi có lợi à? Ừm, hiểu rồi." _Lilian vừa nói vừa lau nước mắt bên khóe mi do cười mà thành.

Hít sâu một hơi, cô lại nói: "Tôi có thể từ chối không?"

"Cô nghĩ mình có thể không?" _Mikey.

Lilian nhún vai: "... Chắc là không."

Mikey không nói gì nữa, không khí lại im lặng.

"Được, tôi có thể gia nhập. Nhưng, tôi có điều kiện." _Sau một hồi im lặng, Lilian cất tiếng.

Sanzu nghe thế thì không hài lòng, cô nghĩ mình là ai mà có thể ra điều kiện với Mikey chứ? Sanzu định rút súng trong áo ra, thì--

"Nói thử xem nào." _Mikey cắt ngang hành động của Sanzu.

Sanzu hiểu ý nên ngồi yên.

Lilian mỉm cười: "Tôi có thể gia nhập Phạm Thiên, nhưng, "Suzaku" vẫn thuộc quyền quản lý của tôi và không có liên hệ gì với Phạm Thiên. Nói cách khác, các vị không được phép xen vào việc ở đây."

Mikey nhìn Lilian đang nở nụ cười giả tạo trên môi. "Được." _Rồi buông ra một lời như thế.

"Thứ hai, tôi có quyền quyết định mình phải làm gì."

"... Cụ thể hơn." _Mikey.

"Khi ngài giao nhiệm vụ cho tôi, nếu tôi không muốn thì không bắt buộc phải làm, kiểu như thế."

💢"Cô nghĩ mình là ai vậy hả!!? Lại còn được voi đòi tiên?!" _Sanzu phẫn nộ, hắn đứng dậy đập bàn một cái làm trên mặt bàn thủy tinh bị vỡ ra thành nhiều mảnh.

Lilian huýt sáo trong lòng, mạnh phết.

"Nếu không đáp ứng được thì tôi sẽ không gia nhập." _Trước cơn thịnh nộ của Sanzu, Lilian không tỏ vẻ gì là sợ hãi, cô ngược lại còn rất bình tĩnh.

"Cô--"

"Lý do?" _Mikey không bận tâm tâm trạng của Sanzu, gương mặt anh vẫn trước sau như một.

"Tôi thuộc đảng tự do, không thích sự ràng buộc. Với cả, tôi không thích làm những việc trái lương tâm."

Câu trả lời của Lilian nằm ngoài dự đoán của Mikey, anh không ngờ là cô sẽ trả lời như thế. Nhưng dù bất ngờ thì khuôn mặt Mikey vẫn như thế, không có biểu cảm gì cả.

Suy nghĩ một lát, Mikey đứng dậy: "Ngày mai đến trụ sở. Ran, Rindou bọn mày đón cô ta." _Rồi bỏ đi.

Nghe thế, mọi người đều rõ là Mikey đã chấp nhận điều kiện của Lilian. Sanzu mặc dù không phục nhưng vì là quyết định của Mikey nên không dám làm trái. Takeomi, Mochizuki, Kakuchou thì không bận tâm ai sẽ gia nhập, họ đúng chuẩn câu "tâm bất biến trong dòng đời vạn biến". Kokonoi thì không phản đối, vì nếu như Lilian gia nhập Phạm Thiên thì số tiền kiếm ra được chẳng phải là càng nhiều sao, phản đối làm gì, có lợi chứ chẳng có hại mà. Ran và Rindou ngược lại rất hưng phấn, họ đã có hứng thú với Lilian từ khi thấy cách cô xử tên quấy rối cô gái mặc đầm đỏ lúc vừa vào khu "Suzaku" này rồi.

______________________
Hết Chương 2
10/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top