Chương 1
Miyano Yuki, một cái tên khá nổi tiếng ở FBI, được mệnh danh là "Thiên tài gián điệp". Vào FBI khi vừa tròn 18 tuổi, từ đó đến nay đã trà trộn vào rất nhiều băng đảng tội phạm và luôn thành công đem thông tin về cho FBI. Tuy chỉ ở độ tuổi đôi mươi nhưng lại tài giỏi hơn bất cứ ai, là một nhân tài hiếm có. Và hôm nay, FBI đã giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng, Gia nhập Phạm Thiên lấy thông tin.
"Phạm Thiên? Là băng đảng tội phạm khét tiếng đó sao?" _Yuki ngồi trên băng ghế dài, đối diện với cô là người điều hành chi nhánh của FBI ở Nhật.
"Đúng thế. Nhiệm vụ lần này của cô là trà trộn vào đó và lấy thông tin, nếu được thì hãy cố gắng gây thiện cảm cho các thành viên ở đó." _Người đàn ông ngồi đối diện Yuki khá trẻ, nhìn khoảng chừng hai mươi mấy ba mươi tuổi. Anh ta mặc trên mình một bộ vest đen, bên trái ngực có một cái ghim cài áo, trên tay là điếu thuốc đang hút dở.
Yuki nhướng mày, khó hiểu: "Trà trộn vào thì tôi còn hiểu, nhưng tại sao phải gây thiện cảm cho họ?"
"Người của Phạm Thiên rất đa nghi, cô nên cẩn trọng khi vào đó." _Người đàn ông đó vẫn giữ bộ dạng bình thản của mình, rít một hơi dài trên điếu thuốc. "Cô đi được rồi."
Yuki không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Cấp trên đã ra lệnh thì chỉ việc làm thôi.
-------------------------
Tại một con phố nhỏ ở "Khu đen".
"Các người buông tôi ra!" _Người vừa nói là một cô gái trẻ mặc trên mình một chiếc đầm màu đỏ khá hở bó sát vào người, làm tôn lên đường cong cơ thể. Cô ấy đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi một nhóm người.
Mấy người đó không bỏ lời của cô gái vào tai, giọng trêu chọc:
"Được rồi mà em gái. Giả vờ làm gì nữa? Ăn mặc như thế ở 'Khu đen' thì không phải là để dụ dỗ tụi này à?"
"Ngoan, đừng sợ. Bọn anh sẽ cố không làm đau cưng." _Nói rồi hắn đưa tay lên định chạm vào ngực cô gái ấy thì bị nắm lại bởi một bàn tay khác.
"Biết đây là đâu không mà lại gây rối?" _Người phụ nữ trên người mặc một bộ đồ thoải mái, áo thun trắng bên trong và áo khoác da bên ngoài, một chiếc quần da bóng dài, và một đôi boot cao cổ màu đen.
Chúng nhìn người phụ nữ nhỏ con trước mặt, cười cợt:
"Gì đây, em gái? Muốn thay à?"
"Biết chọn người đấy, bọn anh đây là người của Phạm Thiên, một đêm với bọn anh cũng được vài vạn đấy."
"Phạm Thiên?" _Người đó nhướng mày.
"Đúng thế, em hên lắm đấy, em gái à."
"Ồ? Vậy sao?" _Nói rồi cô nâng gối lên, đá thẳng vào "ngã ba" của tên mà cô đang cầm tay.
Tên đó ôm lấy "của quý" nhà mình khuỵu xuống, mắt ánh lên tia phẫn nộ: "R...ranh con.... Mày chết chắc rồi..."
Tên kia khi thấy thế thì bỏ tay ra khỏi cô gái đầm đỏ kia, giơ nắm đấm về phía cô gái áo da. Cô ấy không chỉ né được mà còn bồi thêm cho tên đó một cú thẳng vào mặt khiến hắn gãy cả mũi.
Hai tên nằm quằn quại trên đất, giọng rên ư ử. Chúng vừa mới bị cô gái áo da tẩn cho một trận. Mặt, tay, chân, trên người chúng chỗ nào cũng có vết thương nhưng tuyệt nhiên lại không quá nặng, cùng lắm chỉ bó bột vài tuần.
Cô gái áo da từ trên nhìn xuống chúng với ánh mắt lạnh lùng: "Bọn mày biết đây là đâu không mà lại làm loạn?" _Vừa nói, cô vừa dùng chân đạp vào mặt một tên.
"Phạm Thiên? Chỉ là thành viên thôi mà đã phách lối như thế? Mà, tao không cần biết mày là ai, thuộc băng đảng nào, tao chỉ cần biết một việc, mày vào địa bàn của tao gây rối, hơn thế nữa lại phạm vào quy tắc ở đây. Nói cho mày biết, ở đây không cần quyền lực hay tiền tài, thứ ở đây cần và có, là luật lệ và quy tắc. Mày phạm vào quy tắc, nên phải chịu phạt." _Rồi cô ra hiệu cho đàn em đứng sau lưng mình đến soát người chúng.
Họ đi đến và mò trong người chúng lấy ra hai cái ví, họ lấy hết tiền trong đó, từ tiền mặt cho đến thẻ chỉ chừa lại giấy tờ. Một trong họ đi đến đưa hết cho cô. Cô cầm lấy và đếm, rồi đưa một phần ba số tiền mặt cho cô gái đầm đỏ.
Cô gái đó thấy thế thì hoảng loạn, tay quơ loạn xạ: "L--lilian-san!? Không cần đâu!"
Lilian nghe thế chỉ mỉm cười nhẹ: "Phí tổn thất tinh thần, cầm lấy đi."
"Nhưng..."
"Tôi không thích nói hai lần."
Thấy cô có vẻ khó chịu, cô gái ấy lập tức cầm lấy tiền rồi cúi đầu chào cô, sau đó đi mất.
Lilian lại nhìn đống tiền mặt và thẻ trên tay, không do dự mà ném vài ba cái thẻ cho bọn đàn em: "Bọn mày về được rồi." _Bỏ lại một câu như thế xong Lilian đi mất.
Bọn đàn em nhìn số thẻ rồi lại nhìn nhau, sau đó cúi đầu xuống: "Cảm ơn chị, Đại tỷ!"
-------------------------
Bar Queen.
Lilian bước vào quán bar, như cũ mà đi đến quầy bar và gọi một ly cocktail với độ cồn nhẹ.
Không khí trong bar vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. "Queen" là quán bar lớn nhất phố "Suzaku", một trong những nơi náo nhiệt và lớn nhất "Khu đen". Nơi đây tụ họp đủ mọi loại người, đủ kiểu chơi đùa, nhưng tuyệt đối không được làm những chuyện phạm pháp ở phố "Suzaku" này. Nơi đây mặc dù là nơi giáp ranh giữa thế giới ngoài và thế giới ngầm, có cả tội phạm lẫn cảnh sát, nhưng đây là một nơi có trật tự và luật lệ. Dù là ai cũng không được phép phá bỏ những luật lệ ấy. Và người điều hành "Suzaku" là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, không ai biết tên thật của cô ấy, chỉ biết được biệt danh _Lilian.
"Ở đây làm ăn như vậy à!?"
Không khí đang náo nhiệt thì bị làm gián đoạn bởi một tên to con bậm trợn, mình đầy hình xăm, khuôn mặt dữ tợn.
Lilian đang ngồi nói chuyện với nhân viên ở quầy bar nghe tiếng ồn cũng quay lại xem. Cô nhìn từ trên xuống dưới trên người tên đó, đánh giá. Ăn mặc không đâu ra đâu, vẻ ngoài không nổi bật, giọng oang oang, cư xử không giống kẻ có văn hóa hay quyền thế; ừm kết luận, hắn chỉ là kẻ ất ơ nào đó thôi.
Lilian đứng dậy, đi về phía đó.
Tên đó đập vỡ chai rượu, giơ lên đe dọa nhân viên. Đúng lúc đó Lilian đi đến, cô đứng chắn trước cậu nhân viên đó. Lilian nở nụ cười thương mại:
"Xin hỏi là quý khách có vấn đề gì với quán của tôi sao?"
Tên đó nhìn Lilian, thấy cô chỉ là một con nhóc vừa mới lớn, trong lòng thầm nghĩ rằng mình ăn lời rồi.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đến cả nhân viên còn lên mặt với ta?"
Lilian trong lòng thầm khinh bỉ tên trước mặt, nhưng bên ngoài vẫn là nụ cười thương mại: "Ý của ngài là...?"
"Ta bảo hắn gọi vài cô đến, vậy mà hắn năm lần bảy lượt nói rằng ở đây không có. Không có? Ha, ở 'Khu đen' này thì nơi nào không có 'gái'? Này là xem thường ta chứ không có cái gì?"
Lilian nghe xong thì hiểu rồi, tên này là lần đầu đến đây. Vậy thì không trách hắn được, nhưng gây rối thì phải nhận phạt chứ.
"Ngài là lần đầu đến đây?"
"Đúng thế."
"Vậy là ngài không biết cũng phải. Nơi này không có phục vụ những thứ đó. Ở đây chỉ có rượu, chứ không có 'gái' hay ma túy."
Hắn nghe thế thì khó hiểu, "Khu đen" mà không có 'gái' hay ma túy? Làm ăn được hay thế?
"Mày đùa tao à!!? Trong "Khu đen" mà không có 'gái'? Này là nơi để 'ăn chơi' chứ có phải là khu ẩm thực đâu!?"
Lilian nghe thế thì nhíu mày, nụ cười trên môi cũng tắt: "Nếu ngài muốn 'chơi' thì có thể đến nơi khác, chứ ở đây chúng tôi không phục vụ những thứ đó." _Rồi cô quay sang nói với cậu nhân viên: "Cậu vào trong đi."
Cậu nhân viên ấy gật đầu, vội đi vào trong.
Tên đó không khách khí, đi đến tính kéo tay cậu nhân viên lại, Lilian thấy hành động của hắn như thế thì không hài lòng. Thẳng tay đá cho hắn một phát vào bụng. Tên đó ăn đau khuỵu xuống, mặt mày nhăn nhó.
"Con... khốn....! Mày biết tao là ai không mà dám...!?"
"Ồ? Cho hỏi ngài đây là ai thế?"
"Tao là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên! Con khốn nhà mày muốn gây sự à!?"
[Thành viên cốt cán của Phạm Thiên? Ha, một tên ngu ngốc.]
"Ồ? Thành viên cốt cán luôn cơ đấy. Vậy ngài có thể cho tôi xem 'nó' không?"
Tên đó khó hiểu nhìn Lilian, 'nó' là gì cơ? Mà sao nhìn cô có vẻ chẳng sợ sệt hay bất ngờ gì khi nghe hắn là thành viên cốt cán của Phạm Thiên thế?
Lilian nhìn biểu cảm của tên đó, trong lòng không khỏi thích thú. Nhìn cái biểu cảm của hắn kìa, thật vui khi thấy được vẻ bối rối và lo lắng của một kẻ sắp chết mà.
"Người đâu, đem tên này ra ngoài đi. Sau này cũng đừng cho hắn vào đây nữa."
Sau lời nói của Lilian, bảo an ở bên ngoài cửa bước vào, hai người ở hai bên xách tay hắn lên.
Tên đó vùng vẫy: "Bỏ tao ra! Bộ bọn mày chưa nghe à!? Tao là thành viên cốt cán của Phạm Thiên! Bọn mày muốn chết đúng không!!?" _Tên đó đến giờ phút này vẫn oang oang nói rằng mình là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Ngu hết chỗ nói.
Lilian định nói gì đó, thì bên trong góc khuất của quán bar có 2 bóng dáng bước ra, một trong hai nói: "Phạm Thiên? Mày cũng biết chọn danh để giả nhỉ?" _Người nói là một người đàn ông cao gầy, mái tóc tím và vài sợi đỏ được vuốt ngược ra sau, đôi mắt màu tím ánh lên sự tàn bạo và khát máu sâu bên trong. Bên cạnh anh ta là một chàng trai có vẻ ngoài trẻ hơn, tóc màu tím nhạt để kiểu Mullet layer, phần trên và đuôi tóc có màu xanh sẫm, đôi mắt cũng giống người kế bên, nó màu tím và ánh lên sự tàn bạo bên trong.
Có vài người trong đó nhận ra hai người họ nhờ chiếc hình xăm trên yết hầu. Thành viên cốt cán của Phạm Thiên, anh em Haitani _Haitani Ran và Haitani Rindou!
________________________
Hết Chương 1
09/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top