Chương 2

Cả bốn người đứng ở bên góc tường. Đợi tầm 5 phút sau, Ume chạy ra với một túi đồ có thể được cho là siêu to khổng lồ trên tay.

- Huhu, Kiku_chan nếu chán hãy ăn đỡ mấy gói bánh, gói kẹo này trong mấy ngày anh vắng mặt nhé!_Ume nhìn tôi với ánh mắt không nỡ rời xa.

- Ư, đừng..làm ơn đừng làm vấn đề lớn lên mà anh nhỏ! Chỉ là vài ngày thôi và em đã đủ trưởng thành để ở nhà m-.._Tôi hoảng loạn nhìn người anh đang quỳ gối dưới đất mà ôm lấy cánh tay phải của tôi đưa qua đưa lại kia.

- Nhưng em vẫn còn nhỏ đấy thôi. là con gái mà._Hasu đằng sau nhìn tôi rồi ném qua cho một bịch chứa đầy các loại kem và nước uống tôi thích.

- Khoan! Đừng phung phí tiền vào đồ ăn vặt nhiều quá_Tôi phát cáu nhìn cả hai người anh kia.

- Được chưa Hinode?_Takeomi đứng ở đằng xa nói lớn lên để thu hút sự chú ý của hai kẻ cuồng em gái kia.

- Rồi rồi ông già!_Ume trề môi khó chịu rồi xoay gót rời đi, Hasu cũng tương tự.

- Haha, nhóc con ráng chịu tự về nhà đi nhé!_Ran cười rồi xoa đầu tôi, tiếp bước là Rindou và Sanzu.

Gã Sanzu kia còn liếm môi khi đi ngang qua khiến tôi thật có chút rùng mình và xanh mặt khi nghĩ đến một điều không nên tồn tại trong trí óc của chính con người.

A..bây giờ tôi mới để ý. Người thanh niên với mái tóc trắng, đôi mắt thì vô hồn kia hình như đang nhìn tôi đúng chứ nhỉ?

End Kiku's pov.

Mikey nhìn cô em gái cưng của nhà Hinode, trong đầu lại nhóe đến người em gái đã khuất của bản thân. Lòng không hiểu sao nhói đau đến lạ kì.
"Thực sự rất giống Ema.."
...
Kiku sau khi thấy bọn họ đã lên xe rời đi. Em liếc nhìn qua con đường quen thuộc để về nhà rồi đi một hướng ngược lại, vào một con hẻm nhỏ, tối tăm không một ánh đèn.

- Shuji_san, anh có ở đây không?_Em nhẹ nhàng gõ vào chiếc cửa gỗ cũ kỹ. Chiếc cửa từ từ mở ra, xuất hiện đằng sau là một người đàn ông khá tồi tàn.
-Kiku lại đến à?_Hanma có chút bất ngờ khi thấy đứa con gái nhỉ nhắn ở trước cửa
- Hai anh của em lại đi công chuyện rồi. Chán nên sang đây tìm sách đọc ấy mà.._Em gãi đầu ngượng cười.

Tuy có thân đến bao nhiều thì một người cũng là đàn ông, người còn lại là một thiếu nữ chưa lớn. Có lẽ sẽ hơi khó mà tự nhiên được.

- Ừ, vào đi._Hanma - anh lùi sang một bên để chừa chỗ cho em bước vào.
- Khụ khụ, mấy nay anh lại lười dọn nhà đấy à?_Em nhíu mày

- Nếu Kiku đã đến đây lấy sách thì dọn giúp anh luôn đi._Anh cười ranh mãnh nhìn em, quả thật có con nhỏ này đến chơi, hắn không phải tốn thời gian để dọn nơi đổ nát, cũ kỹ này nữa.

- Anh lại cơ hội_Kiku nhăn mặt nhưng rồi cũng cầm cây chổi lên mà quét đi đống bụi đáng ghét kia.
- Hôm qua anh có lục được mấy cuốn tiểu thuyết cũ._Hanma vừa nói, tay lục xuống dưới hộc bàn mà ném sang cho nó một sấp tiểu thuyết dày cộp khiến em sáng mắt nhìn.

- Anh quả nhiên là thiên thần lòng em, Shuji_san!

Kiku nhảy cẫng lên vui mừng. Có thể nói việc đọc tiểu thuyết là đam mê của em từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Mặc dù hai anh của em có sở thích có xu hướng bạo lực thì em luôn đi ngược lại với bọn họ.

- Kiku, dọn xong thì cùng nhau đến một nơi này đi._Hanma cầm điếu thuốc lá mà nói
- Đến một chỗ...?_Kiku nhíu mày nhìn Hanma
- Ừ, là mộ của bạn anh._Cười

Kiku có chút hơi khựng lại, nhưng rồi cũng ngước mặt lên cười rồi gật đầu.
"Thật đáng mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top