Chương 1

Một ngày như mọi ngày, tôi - Kiku Hinode lại bước đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà sau một ngày mệt mỏi trên trường học.
Mở cửa nhà ra, đập vào mắt tôi là người anh nhỏ - Ume Hinode đang ngồi trên sofa mà nhai rồm rộp những mẩu bánh khoai tây.

- Oya, Kiku về rồi đấy à?_Ume cười tươi nhìn tôi đang cởi đôi giày bata trắng với họa tiết hoa cúc ra.
- Vâng ạ. Nay anh nhỏ về sớm vậy?_Tôi nhẹ nhàng đáp anh lại bằng một nụ cười.
- Hôm nay anh tan làm sớm ấy mà. Còn anh lớn thì đang đi siêu thị mua đồ để lưu trữ cho hai ngày nghỉ lễ của tuần sau rồi._Anh vừa nói, tay vừa vẫy vẫy có ý gọi tôi đến gần.

- Nghe nói nay Kiku có người tỏ tình nè đúng không?_Ume thầm thì với tôi mặc dù trong nhà chỉ có hai anh em.
- Ể?!_Mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng lên sau khi nghe hết câu.
- Sa- Sao anh lại biết?!

-Xời, có chuyện gì mà anh của em đây không biết chứ? Em lại coi thường anh rồi._Ume trề môi nhìn tôi bối rối
- Anh..anh đừng nói cho anh lớn biết đấy!_Tôi
- Hưm hưm, ai biết được._ Anh ấy mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi
- Rồi rồi, 1 tuần rửa bát được chưa?

- Quả thật, Kiku_chan hiểu anh nhất!_Anh ấy lao cả người về phía tôi khiến tôi giật mình mà ngã về phía sau.

Mắt tôi nhắm nghiền lại chịu cơn đau đớn ở đầu thì...
- Anh lớn?_Tôi ngước mặt lên

Hasu Hinode - anh cả trong nhà đang ở đây. Tay phải của anh thì đỡ đầu của tôi để tránh va đập vào sàn gỗ. Tay còn lại thì xách một bịch đồ ăn to đùng.

- Aisss.. Ume, đừng có đột ngột lao vào Kiku như vậy. Rất nguy hiểm đấy._Hasu mắt cá chết nhìn hai anh em tôi đang ôm nhau trên sàn nhà.

- Hai hai~_Ume vui vẻ gật đầu rồi kéo tôi dậy.
- Tối nay em muốn ăn gì, Kiku?_Hasu  chuyển tầm nhìn sang bên tôi.
- Lẩu Sukiyaki!_Tôi sáng mắt nhìn anh mà lớn giọng nói.
- Rồi._Anh nói rồi xoa đầu tôi một cái. Xong kéo Ume vào phòng anh. Có lẽ là chuyện quan trọng nào đó mà tôi không biết.

Tối đến, khi đồ ăn đã đầy đủ trên chiếc bàn gỗ nho nhỏ đã cũ. Tôi và Ume lao vào tranh giành miếng ăn, riêng Hasu - cũng là người điềm tĩnh nhất chỉ ngồi gắp nấm mà ăn.
Có hai đứa em quậy phá như tôi và anh Ume, có lẽ anh Hasu mệt mỏi lắm.
Ăn xong, hôm nay đến lượt tôi phải rửa bát nên tôi đành tạm gác việc coi phim sang một bên mà làm nhiệm vụ của bản thân.
Rửa xong một mớ hỗn độn, tôi và hai anh lấy rất nhiều mền, gối ra phòng khách sắp xếp để bắt đầu một buổi xem phim đầy vui vẻ.
...
- Hơ?_Kiku lừ đừ mở mắt tỉnh
dậy. Sáng rồi sao, tôi không nghĩ là thời gian trôi qua nhanh như vậy.

-"Hai anh ấy có vẻ dậy sớm đi làm rồi.."_Tôi đứng dậy, dọn hết mớ ngày hôm qua mà bản thân bày ra rồi đi đánh răng, rửa mặt.

--------------------------------------------

- Hôm nay sao nhìn Hinode_san có vẻ mệt mỏi vậy?_Hinata đến bên bàn tôi mà lay người
- Tớ đã cày một bộ phim rất dài trong đêm qua._Tôi gục mặt xuống bàn, mặc cho cô bạn kia cứ cằn nhằn về việc ngủ trễ của tôi.
Đúng là một người bạn tốt. Nhưng hơi tiếc rằng cô ấy chưa có bạn trai.

- Hinode Kiku_san! Đã là giờ ra về rồi!_Hinata hét lớn vào tai tôi khiến tôi giật mình mà ngã ra phía sau.
- Này, cẩn thận chứ._Matsuno Chifuyu ở phía dưới giữ ghế tôi lại để tránh việc có người bị thương.
- Ê a, cảm ơn cậu._Tôi gãi đầu cười ngượng.
- Không có gì._Cậu ta lắc đầu nhìn tôi rồi lại quay xuống tiếp tục công việc.
...
Tôi một mình bước ra khỏi cổng trường. Bỗng đằng sau, một cánh tay nắm chặt lấy vai tôi rồi kéo sang một nơi khác.

-Anh nhỏ?! Sao anh lại ở đây?_Tôi trố mắt nhìn người thanh niên đang che miệng cười khi thấy khuôn mặt hốt hoảng của tôi.

-Sao em lại sợ như vậy? Không ai thèm bắt cóc em đâu._Ume che miệng cười.

- Cái thằng này!_Hasu từ đằng sau đi đến và cho Ume một cái cốc đầu khá đau khiến cu cậu la oai oái.

-Đây là đứa em gái trong truyền thuyết của gia đình nhà Hinode đấy à?_Một người đàn ông tiến lên. Điều khiến tôi khá ấn tượng chính là lông mi của anh ta rất dài, cong vuốt.

Tôi không nói gì cả. Chỉ nhìn thẳng vào gã ta, gã ta cũng nhìn tôi không nói gì nữa.
Mồ hôi đổ đầy trên người tôi. Ôi trời, ánh mắt sắt bén đó của gã khiến tôi buồn nôn.

- Sanzu, thôi đi. Mày mà nhìn con bé thêm một giây nữa thì đừng trách tao._Ume nhíu mày kéo nó sang một bên có hai người đàn ông khác.

- Tại sao hôm nay hai anh lại ở đây?_Tôi mở lời nhìn hai người kia.
- A, tại công việc đột xuất ấy mà. Bọn anh không an tâm để em ở nhà một mình. Mấy bữa em toàn ở chung với anh hoặc anh lớn mà._Ume xoa xoa cái đầu khiến tóc của tôi rối bời.

- Và..?
- Và bọn anh buộc phải mang em th-..
- Trong khi em đã gần đủ tuổi ra trường rồi á?!_Tôi gần như há hốc mồm.
Hai người anh này, có phải là đang thái quá không đây?

- Tạm chấp nhận đi._Hasu nói rồi quay sang phía khác, Ume cũng cười nhìn tôi một cái rồi bước theo sau để lại tôi với ba người đàn ông lạ mặt.

- Nhóc là Kiku Hinode?_Người đàn ông với mái tóc được vuốt keo gọn gàng nhìn tôi
- A..vâng ạ. Chú là..?_Tôi cứng nhắc nhìn hắn
- Chú? Tôi cũng ngang tuổi Hasu đấy!_Anh ta trề môi.
-Xin, xin lỗi._Tôi hành động chả khác nào một con robot biết di chuyển.

Ba người bọn họ như tỏa ra một làn sát khí đáng sợ và nguy hiểm vô cùng khiến tôi thực sự sợ hãi. Anh lớn và anh nhỏ vậy mà cũng làm chung à...Tôi không an tâm.
Ngẫm lại chính tôi cũng chả biết hai người bọn họ đang làm nghề gì nữa cơ mà.

- Anh là Haitani Ran. Đây là Haitani Rindou, em trai của anh. Kia là Sanzu Haruchiyo. Cả ba đều là đồng nghiệp của Ume và Hasu._Ran cười tươi nhìn tôi.

Một nụ cười tưởng chừng là thân thiện nhưng bên trong đấy chẳng biết là có ẩn ý gì đâu nhỉ?

- Rất vui._Tôi lịch sự cúi đầu chào cả ba. Có lẽ là bản thân tôi đang có chút nghi ngờ về những việc làm của hai người anh trai kia rồi.

______________________________

Xin chào các cậu. Tôi là người mới viết tiểu thuyết nên có lẽ sẽ có rất nhiều sai sót to, nhỏ. Mong các cậu nhẹ nhàng chỉ bảo và góp ý cho tôi nhé❤

Nếu có thắc mắc gì cứ ghi vào phần cmt, tôi sẽ cố gắng giải đáp một cách nhanh nhất có thể!

Cảm ơn đã đọc chương này.
Thân ái.
Bút danh: MelanieDaisyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top