Chương 7

Vào bếp nó tự tin sắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn và sau đó là một loạt tiếng động báo hiệu mọi thứ có vẻ không suôn sẻ

'choang'

'xèo'

'binh'

'bụp'

Sau khi nghe loạt tiếng động ran và rindou nhìn nhau rồi quyết định vào thăm hỏi cái bếp xem có ổn không

Hai người mang tâm trạng lo lắng mà tiến vào xem tình hình

'bịch' một con dao cắm thẳng vào giữa hai người chỉ còn cách vài cm nữa là đầu lìa khỏi cỏ

-"úi xin lỗi, hai người có sao không vậy" nó lo lắng hỏi ran, rindou

-"nhóc định ám sát bọn này à" rindou mặt đầy mồ hôi nhìn con dao

-"Nguy hiểm thật~" ran nhìn nó

-"hì hì, tại con dao to quá nên cầm không được" nó gãi đầu cười

Hai người ngó đầu ra nhìn nhà bếp thì chính xác đó là một bãi chiến trường. Hỏi nó nó cũng chỉ bảo là xíu nữa dọn

Lúc sau nó từ nhà bếp bê ra ờm....

-"Đây là món gì vậy" rindou chỉ một món ngẫu nhiên mà hỏi nó

-"Trứng chiên bóng đêm" nó tự tin mà trả lời

-"Còn đây~"

-"súp ngũ vị hương" nó cười

Nghe tên món có vẻ khá ổn nhưng mà ran và rindou vẫn cứ thấy có cái gì đó không ổn với món này

-"Thế...đây là gì nữa vậy" rindou chỉ vào một bát canh có màu trắng đục

-"canh mạnh bà=)" nó vẫn giữ nụ cười ấy

-"Hả?!" ran và rindou chính thức sốc với tên món ăn

-"ăn đi" nó vẻ mặt mong chờ nhìn hai người

-"à thôi~, rin em ăn trước đi nhường dưới" ran đẩy đồ ăn ra chỗ rin

-"không em mới là người phải kính trên đấy" rin đẩy lại qua phía ran

Và thế là hai người đẩy qua đẩy lại xem ai ăn trước, nhìn hành động của hai người nụ cười của nó ngày càng méo mó

Chợt tự nhiên ran thấy thoáng qua đằng sau lưng nó hai tay đang nhăm nhe con dao

Cảm thấy có vẻ nó đang dần mất kiên nhẫn ran biết nếu còn không ăn con dao kia sẽ được phóng thẳng về phía hai người

-"rin à~ anh nghĩ không ổn rồi~"

-"???"

Ran ra hiệu bằng ánh mắt cho rindou biết, sau khi rindou phát hiện thì cũng rén

-"HAI NGƯỜI CÓ ĂN KHÔNG" nó mất kiên nhẫn cắm thẳng con dao xuống bàn đe dọa

-"Dạ có!"

Thế là nó múc cho ran súp ngũ vị hương và rindou trứng chiên bóng đêm

-"ăn đi" nó cười hiền từ nhìn hai người nhưng mà con dao đang cắm trên bàn kia lại khiến nụ cười ấy trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

Hai người họ nhìn món ăn mà thầm nói lời từ biệt với nhân gian

Vừa ăn được miếng đầu tiên thì chị Huệ đã gọi tên hai người thế là ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh mà gặp chị Huệ

Nó thấy vậy thì bỏ con dao lại trên bàn mà vào xem hai người chứ vác dao vào đấy sợ là họ bị sang chấn tâm lí mất

-"Hai người ổn không vậy"

Hai người không nói gì chỉ đưa tay chỉ địa thức ăn và rồi theo chỉ dẫn nó đến ăn thử và chị Huệ lại gọi tên nó, nó liền chạy vào nhà vệ sinh chung vui

Sau một hồi nó mệt mỏi nằm bệt ra sàn

-"Đói quá!!!" nó lẫy tay đập sàn

Ran, rindou cũng chỉ biết nhìn nó mà thời dài

Phòng bếp bị nó phá tanh bành, đồ ăn trong nhà cũng bị nó dùng hết và thành phẩm thì...thôi bỏ đi nếu không là không chỉ được chị Huệ gọi tên thôi đâu mà lên hẳn bệnh viện chơi luôn J

-"Anh thật hối hận khi để nhóc nấu ăn đấy~" ran nhìn nó

-"ai có biết gì đâu trời" nó từ chối hiểu

-"à mà nãy giờ vẫn chưa biết tên hai anh"

-"quên mất~ haitani ran"

-"Haitaini rindou"

-"ồ, fujsaki asahi gọi hi cũng được"

Tối hôm đó ba người phải ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn nhưng đến lúc thanh toán mới nhận ra mình làm gì có tiền

Nên hai người kia đành trấn lột mấy tên du côn gần đó, nó chỉ đứng xem đánh nhau mà không tham gia vì nó làm gì biết

Tuy nó thấy hơi tội nghiệp cho mấy tên du côn mà thôi kệ đi

Sáng hôm sau tưởng nó về trại trẻ nhưng vì một lý do phi logic nào đấy mà nó đã ở lại đấy một thời gian khá dài

Nó biết là mọi người sẽ lo nhưng có một thế lực nào đó đã thôi thúc nó ở lại nên nó đành lấy đại một lý do nào đấy còn cái lí do gì thì nó quên rồi J

-"Nè rinrin" nó kéo nhẹ góc áo của rindou đang đánh nhau tại một con hẻm nào đấy với ran và vẫn như cũ nó vẫn ngồi xem

-"Hả?" rindou dừng tay quay lại nhìn nó

-"Tao đói" nó xoa xoa bụng

Tuy ran và rindou hơn nó hai tuổi nhưng nó vẫn xưng hô mày tao vì nó thấy gọi anh, em khá gượng mồm nên thôi

-"Được rồi~" ran

-"Thế thôi~ hi-chan đói rồi về nhà nào" Ran tiến tới bế nó trên tay

-"Nè ni-san người anh đầy máu thì đừng có bế nhỏ" rindou khó chịu nhìn ran

-"Đúng, rinrin nói đúng đó" nó gật đầu phụ họa

-"hai người chỉ biết bắt nạt anh thôi~" ran tỏ vẻ tủi thân

-"Xì, ranran diễn sâu quá đó" nó cười

-"Hứ, hi-chan hết thương anh rồi~" ran

Đang nói chuyện thì rindou bảo hai người đi nhanh lên nên cuộc nói chuyện dừng tại đó

Về đến nhà nó nghiêm túc nhìn hai người

-"ranran, rinrin tao có một quyết định quan trọng"

Hai người nhìn nó

-"Tao muốn học đánh nhau" nó quyết tâm nói

-"Mày chắc không" rindou hỏi lại nó

-"Chắc rồi mà tao đã dành ra 5 phút để suy nghĩ về việc này đó"

-"Tận 5 phút cơ à" rindou chính thức bất lực trước nó

-"Tất nhiên" nó nói như 5 phút của nó dài cả tiếng đồng hồ

-"Nếu hi-chan muốn học thì được thôi~" ran

-"Bắt đầu nào!" nó hừng hực khí thế

/8 tiếng sau/

-"Aaa, chậm...chậm thôi"

-"Nào hi-chan ngoan để rinrin làm nốt~" ran an ủi nó

-"Từ...từ....a...đau quá"

-"Yên để tao giãn nốt cơ" rindou cau có nói

-" Úi, hay nghỉ một chút đi" nó mắt long lanh nhìn hai người

-" thôi~ thế là được rồi~hôm nay đến đây thôi~" ran cười

-"Có mỗi việc giãn cơ thôi cũng không xong" rindou

-"Cái gì chứ! Mỗi giãn cơ, 8 tiếng rồi đó bộ rinrin là quái vật hay gì mà thấy việc giãn cơ này dễ vậy" nó tức tối nói

Ran từ phong bếp bước ra đặt đồ ăn xuống bàn

-"Được rồi~ đừng nói nữa ăn thôi~" ran đưa bát cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top