Chương 4

Phía nó vừa chạy khỏi Izana liền thở phào một hơi nghĩ lại thấy mình cũng may khi ở khác khu với hai tên đó. Nhưng mà đời nó phũ lắm làm gì có cái chuyện xuôn sẻ mãi được cơ chứ

Lúc nó đang vui mừng khi 3 người ở khác khu cùng theo đó là sẽ không có chuyện có cả ba chạm mặt nhau lần nữa, trừ trường hợp bất khả kháng

Tung tăng trên đường vễ phòng thì nhận được một tin sét đánh ngang tai khi phải chuyển sang khu B, điều đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hai tên kia

-"Kí lùm mía mới gây chuyện xong lun á trời" nó sầu não chọt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó và đương nhiên phải làm luôn cho nóng

Nó chạy một mạch đến phong hiệu trưởng, nơi cô taishi đang làm việc. Cánh của bật mở nó đến bên cô taishi dùng đôi mắt cún con nhìn taishi

-"Cô taishi có quý Hi không ạ"giọng nũng nịu

-"Hửm, sao vậy nè" bế nó ngồi lên đùi

-"Dạ, cô có thể đừng cho cháu sang khu B được không, Hi không muốn xa mọi người tí nào cả" nó dùng hai tay chọt chọt vào nhau trông rất là dễ thương

-"Tưởng chuyện gì lớn cái này thì đơn giản, cô cho hi-chan được đi lại tự do giữa hai khu được không nè"

-"Nhưng cháu..." nó cúi mặt xuống làm người khác không nhìn được rõ biểu cảm

Thấy nó như vậy taishi thở dài

-"Thôi được rồi, ở lại đây cũng được nhưng cô sẽ có nhiều việc lắm đây, không chơi với hi-chan được đâu" thả nó xuống đất để làm việc tiếp

Nghe taishi nói như vậy, nó nghĩ đến cái cảnh cô taishi đã phải làm rất nhiều việc rồi lại còn chơi vơi nó, nó bèn thay đổi quyết định

-"Cô taishi ơi hi nghĩ lại rồi" nó kéo kéo góc áo của cô

-"Sao nữa thế" nhìn nó

-"Hi sẽ không ở đây nữa phiền cô lắm, hi sẽ chuyển sang khu B"

-"Được không đó cô không ép hi-chan đâu" xoa đầu nó

-"Được mà ạ"

Sau cuộc trò chuyện đó nó trong lòng mạng đầy tâm sư mà mang chăn gối chuyển sang khu B

Đang đứng lấp ló bên ngoài xem có hai tên kia ở đó không rồi mới dám vào tuy sỡm muộn cũng gặp

-"Hừm có vẻ là không ở đây rồi" nó ló đầu vào ngó ngó xung quanh

-"Có ai cơ" đững đằng sau nó

-"A!!!" nó giật mình làm rơi hết chăn gối

Nhận ra điều gì đó nó từ từ quay đầu lại với một tâm trạng thấp thỏng và đúng như nó nghĩ đó là Kakuchou.

Nó vừa cười vừa lùi lại định chạy thì có tiếng nói vang lên mà đó chính là thứ nó không muốn nghe nhất

-"Ê, kakuchou mày đang làm gì ở đấy"

-"Quả này toang òi" nó nghĩ

-"Ahihi, xin chào" người ta nói chỉ cần nở một nụ cười tự tin là sẽ ổn mà nó thấy sai sai á trời

-"À, lâu rồi không gặp nhỉ" Izana từ từ tiến tơi với nụ cười không thể nào nham hiểm hơn

-"Nay sang đây định kiếm truyện tiếp à" Izana bẻ khớp tay

Nó bắt đầu thấy lo lo cho tương lai của mình rồi đấy

-"Aiza, đại ca à bình tĩnh chút đi, người một nhà với nhau không" nó lùi lại

-"Người nhà" Nghe đến đây Izana dừng lại

Nó như thấy cơ hội sống trước mặt liền chớp lấy " đúng là gia đình, người một nhà cả"

-"Không cùng huyết thống cũng là một gia đình sao"

Izana như chọc đúng chỗ ngứa của nó làm nó không thể nào không giải thích cho Izana

Nó thở dài rồi tiến tới chỗ Izana và kakuchou kéo ngồi xuống nền tuyết sau đó nó rút ra một cái que gỗ không biết từ đâu ra mà bắt đầu vừa vẽ vừa giải thích

-"Đây nhá, nghe cho kĩ này"

-"Huyết thống chỉ là một phần nhỏ của gia đình thôi, gia đình gồm quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ hôn nhân, quan hệ giáo dục và cuối cùng mới là huyết thống. Không nhất thiết cùng huyết thống mới là gia đình hiểu chưa, nếu cậu quý trọng, yêu thương ai đó muốn họ với mình là một gia đình thì nó cũng gọi là gia đình"

-"Nhưng nếu không cùng huyết thống sẽ không gọi là gia đình" Izana lên tiếng phản bác

-"Vậy cậu coi kakuchou là gì" nó nhẫn nại hỏi

-"Nó là thuộc hạ trung thành của tao" Izana dõng dạc nói

Nó hít một hơi thật sâu để tìm khiếm lại sự nhẫn nại

-"Vậy cậu lập ra Thiên Trúc để làm gì" nó bất lực mà hỏi

-"Để tao làm vua đó là vương quốc của riêng tao"

Sau câu nói đó sợi dây kìm nén đã chính thức đứt

-"Má sao cậu ngang như cua vậy trời" nó đứng phắt dậy bỏ đi, trước khi đi còn nói thêm một câu

-"Izana cậu nên buông bỏ cái chấp niệm huyết thống đó đi, nó sẽ khiến cậu và những người xung quanh chịu đau khổ nhiều đấy. Đây là điều cuối cùng tôi muốn khuyên cậu "

Đi được một đoạn nó mới thở phào "Nguy hiểm ghê, còn tưởng nói xong câu đó là không còn mạng rời đi nữa chứ"

-"Mà cậu ta không biết có để ý đến lời mình nói không nữa, mà thôi kệ đi con đường là do cậu chọn chỉ mong sau này cậu không hối hận là được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top