#8: Chuyện cái bao cao su trong ví.

Cứ thế, ngày tháng trôi qua nhanh như gió lướt ngoài đồng.

Mặc dù không muốn sử dụng cụm từ nghe kì cục thế này như Renki không có bất cứ một từ ngữ nào phù hợp hơn để diễn tả.

Trong những ngày đó, Renki gần như hòa nhịp thành công với cuộc sống trong cuốn truyện tranh này.

Cứ sáng dậy, nghe Ran lèo nhèo vài câu như người mẹ hiền yêu dấu, đánh Rindou vài cái rồi được hai ông anh đèo đến trường. Sau đó là chuyên mục phát cơm chó của cô và Mikey cho đám bạn cùng lớp rồi cùng nhau cúp học đi dạo khắp nơi.

Ngày 1/8, cô với các thành viên của Tokyo Manji góp tiền lại mua quà cho Shinichirou vì hôm đó sinh nhật anh. Ngoài ra Renki còn nấu một món ăn mà không ai dám gọi nó là đồ ăn để tặng cho anh. Cô dám là là Shinichirou cảm động lắm.

Mặc dù không tham gia vào Tokyo Manji nhưng nghiễm nhiên những thành viên trong đó đều luôn miệng gọi cô là chị lớn mà chẳng biết lý do.

Các trận đánh của Tokyo Manji, Renki luôn có mặt đầy đủ luôn đi sát Sano và các thành viên sáng lập, thi thoảng tay nghề sơ cứu của cô cũng được áp dụng. Họ quen dần với sự xuất hiện của cô gái ngoại bang luôn kè kè bên tổng trưởng của mình, thậm chí Baji còn luôn dụ cô vào làm đội trưởng lục phiên đội hoặc làm luôn đội phó nhất phiên đội của anh.

Thi thoảng ghé vào trường Mitsuya xem anh may bang phục, cô sẽ gợi ý cho anh vài chỗ và font chữ, vì trước khi xuyên cô vốn đang định thi theo đồ họa, thiết kế nhưng chưa kịp thi thì đã hẹo rồi nên đành mang theo sở thích của mình qua đây, gửi gắm cho đội trưởng nhị phiên đội.

Thi thoảng đi vặt trộm xoài nhà người ta với Kazutora và cô cũng không ngờ là lần này con chó nhà hàng xóm không đuổi theo cô nữa mà mục tiêu của nó lại là Kazutora. Thế là cô cầm xoài, lững thững đi theo Mikey về nhà, còn Kazutora vắt vẻo trên cây kêu cứu.

Hai ông anh quý hóa đã phát hiện ra cảm xúc không bình thường của con em gái đáng eo đối với tổng trưởng của Tokyo Manji.

Cô được học một khóa giáo bổ túc dục công dân về yêu sớm và sinh học về an toàn tình dục từ Ran. Ran còn lén bỏ một cái bao cao su vào ví của Renki, sau đó anh lại suy nghĩ lại rằng chắc tổng trưởng Mikey không yếu sinh lý thế đâu nên bỏ thêm vài cái nữa cho chắc ăn.

Khi Renki nhìn thấy trong ví mình có bao cao su, cô khóc tiếng chó.

Càng gần ngày 13/8 cô càng bứt rứt không yên, vì sợ mình quên Renki thậm chí còn viết con số 13/8 đỏ chói trên các tờ dấy note, dán khắp nhà. Đến mức hai ông anh của cô cũng khiếp, không dám quên ngày đó dù chả biết đó là ngày gì.

Tất cả đều không biết, trừ Renki. Chính vì vậy cô mới bứt rứt. Nhưng sự lo lắng đó cô cất rất kín không ai nhận ra, chỉ trừ Mikey, Kazutora và hai người anh.

.....

"Renchin, bà có gì lo lắng hả?"

Kazutora ngồi bên cạnh Mikey, cắn trái xoài mới XIN được của nhà bà hàng xóm. Vốn là một người nhạy cảm với mọi thứ, Kazutora nhìn qua là biết ngay Renki đang có chuyện. Mikey nghe anh nói cũng liếc mắt nhìn Renki.

Renki cười trừ.

"Chẳng qua là sắp tới sinh nhật Mikey rồi nên mình mới hơi lo không biết mua quà gì thôi!"

Baji ngồi kế Kazutora, tháo sợi dây cột tóc trên đầu ra, túm lấy tay Kazutora ghé đầu lại cắn một miếng lên quả xoài mà Kazutora ăn dở. Rồi lên giọng chọc ghẹo.

"Mikey mà cần gì bà tặng quà, cứ tặng cái thân đó cậu ta chả mừng chết đi được!"

Renki đỏ ran hết cả mặt, Mikey ngồi sát bên cô cũng có vài tia ngại ngùng liếc xéo Baji.

"Chả có ai đồi bại như mày đâu Baji."

Renki không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Baji nhìn cô mà cười lớn. Cái cô bạn này, càng xấu hổ lại càng muốn chọc.

"Hay bà gia nhập Tokyo Manji đi, bọn tôi gả Mikey cho bà luôn, khỏi hỏi cưới gì cả? Nhỉ, Kazutora!"

Baji vừa nói vừa cười, khoác vai Kazutora. Kazutora cũng cười lớn, hùa theo đòi gả Mikey. Rồi anh chợt nghiêm mặt, nói với Renki.

"Renchin, nếu có việc gì, bà cứ nói với bọn tôi! Bọn tôi luôn theo bà!"

Nghe anh nói, cảm xúc trong lòng Renki lại càng phức tạp. Đột nhiên, bàn tau của Sano nhẹ nhàng đặt lên tay cô, khẽ nắm khiến tâm trạng Renki cũng thả lỏng được đôi phần. Cô nhìn anh, rồi mỉm cười.

"Cảm ơn mọi người!"

Kazutora thu lại vẻ nghiêm túc, bắt đầu đùa đùa.

"Ai bảo bà là phu nhân tổng trưởng của bọn tôi làm g-"

Bép!

Renki nhìn bàn tay của mình, in hằn trên mặt Kazutora. Anh nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên. Renki bối rối, bỏ tay xuống, rồi dơ lòng bàn tay ra cho anh xem.

"Có... Có con muỗi..."

Kazutora: Ý bà bảo tôi là con muỗi chứ gì? Sao bà không đập chết tôi luôn đi?

Tính ra từ khi gặp nhau đến giờ, Kazutora luôn bị Renki lỡ tay mấy lần.

Lúc thì do cô lỡ tay vung vẩy cái vợt cầu lông khiến nó văng ra mà rơi trúng ai không trúng lại đập vào mặt anh.

Lúc sinh nhật Shinichirou, không hiểu sao Renki lại bị mất đà, cái bánh kem trên tay cô đập cái "bép" vào mặt Kazutora.

Lúc thấy cô bị vấp té, anh có ý giơ tay ra đỡ nhưng vừa đỡ được Renki thì lại bị cô "bép" cho một phát nữa.

Tất cả đều chỉ là LỠ TAY nhưng sao anh cứ cảm thấy là cô cố ý thế nhỉ?

Đéo hiểu kiểu gì?

Chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè từ nay đi.

.............

Cứ thế, nửa tháng trôi qua. Renki lo lắng không thôi, mất ngủ ngày càng nặng hơn. Thậm chí tối hôm qua dù đi ngủ từ lúc 9 giờ nhưng đến gần 3 giờ sáng cô mới ngủ được. Đến sáng hôm sau, lúc ngủ dậy chỉ nhìn vào gương thôi mà cô muốn đập đầu vào tường.

Hôm nay là thứ 7, đám cấp 2 như cô sẽ không phải đi học. Vì vậy, từ sáng sớm Sano và đám thành viên chủ chốt của Tokyo Manji đã tụ tập trước cổng nhà Renki để đợi cô xuống rồi cùng đi chơi khu giải trí mới mở.

Ran ngồi sau Renki, cầm lược giúp cô chải đầu.

Mặc dù không ưa gì em gái đi chơi với bất lương nhưng bản thân hai người anh vẫn là bất lương nên Ran và Rindou chỉ có thể cắn răng để cho bọn Touman kia rinh em gái mình đi mất.

Anh tết xong lọn tóc cuối cùng của mái tóc đen tuyền kia, gắn vào đó một cái nơ màu trắng không biết kiếm ở đâu, tiện thể quàng một cái khăn cho cô đỡ lạnh rồi dắt em gái mình ra ngoài.

"Cầm đi, tiêu bao nhiêu thì tiêu, hết thì gọi điện, anh bắn tiền qua thẻ!"

Vẻ mặt anh vẫn kiểu bất cần thường ngày, đưa cho Renki một tấm thẻ tín dụng bạch kim và một ít tiền mặt, dặn dò. Vốn dĩ nhà Haitani cũng có nghèo khổ dì đâu, giàu rớt cả vàng ra là đằng khác.

Nhưng đứa em gái này vẫn luôn sống tiết kiệm quá mức, lên lớp 9 dường như có chút thay đổi nhưng vẫn quá tiết kiệm. Ngoại trừ mua quà cho họ và bạn bè cô những dịp đặc biệt, cô chưa bao giờ tự mua cho bản thân bất cứ thứ gì, kể cả mỹ phẩm.

Dắt em gái mình ra ngoài, Ran không khỏi tặc lưỡi khi thấy dàn xe địa hình xếp hàng trước cổng nhà. Phô trương quá!

"Đi cẩn thận!"

"Vâng, bái bai anh!"

Nhìn Renki vẫy tay rồi nhảy tót lên sau con xe của Mikey, còn Mikey lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên đầu xe đội lên đầu Renki rồi cài khóa thuần thục như một thói quen còn tiện thể khen cô một câu "Nhìn cậu hôm nay xinh lắm. " Khiến Ran lắc đầu bất lực.

Vất vả nuôi hai đứa em lớn, một đứa thì chả được tích sự gì, một đứa thì bỏ anh nó theo trai.

Phận làm anh.

"Ren đi rồi hả anh?"

Rindou không biết từ đâu đi đến, đứng sau lưng anh với bộ đồ ngủ màu hồng, gác cằm lên vai anh, Ran làm bộ ghét bỏ gạt ra.

"Cạo râu đi thằng ranh."

.............

Sau một màn rượt đuổi ngoạn mục xem ai nhanh hơn ai mà vẫn không bị công an hốt, cả đám quẹo xe vào một trung tâm trò chơi cực lớn. Mặc dù đã ngồi sau xe Mikey hơn gần tháng nay rồi nhưng Renki vẫn không khỏi tái xanh mặt mày và có cảm giác buồn nôn khi bước xuống xe.

Mẹ, vặn ga, đá số, thông chốt, lấy le gì cũng làm. Ngồi sau xe mà muốn xách l*n chạy tám hướng.

"Công viên hoa anh đào! Em muốn đến đây từ hồi nó mới xây cơ!"

Emma hào hứng hô to, Draken nhìn Emma mà tâm trạng của anh cũng tốt hơn vài phần.

Một đám học sinh cấp hai lôi lôi kéo kéo đi chơi đủ thứ trò. Nhìn có vài đứa nhỏ nhỏ vậy thôi chứ xăm hình, bấm khuyên cũng đủ làm người khác hết hồn dạt đường ra cho đi.

Renki đi sát sau lưng Mikey, chà chà hai tay vào nhau vì lạnh. Mikey thấy vậy, vươn tay ra sau nắm lấy tay cô rồi cho vào túi áo mình.

Renki khịt cái mũi ửng đỏ, giấu mặt mình trong cái khăn quàng, đi theo Mikey.

Một màn này làm những người đi đằng sau thấy lạnh, nhưng không phải lạnh ngoài da thịt mà là lạnh... ở trong tim.

Lạnh quá tổng trưởng, chị lớn ơi.

Đầu tiên, Baji muốn chơi tàu lượn, và ngay sau đó một bãi nôn xanh đỏ tím vàng được con người bị quật bởi nghiệp ấy tạo ra.

Tiếp theo Kazutora muốn đi vòng quay ngựa gỗ nên đã bị cả bọn đập cho một trận.

Sau đó cả bọn thống nhất vào thử nhà ma chơi vì Mitsuya đã gợi ý, nghe nói nhà ma ở đây được mấy người đi trước review lại là hấp dẫn lắm, nên anh rủ cả bọn cùng đi.

Dè đâu vừa bước vào đã bị ma dí cho tắt thở.

Renki vốn tính sợ ma, chân run hết cả lên không chạy được, đã vậy còn suýt bị mấy người đi đằng sau đẩy té. Khi cô sắp bổ nghĩa, một bàn tay túm lấy tay cô khiến cô khiếp vía.

"Mẹ mày, buông ra không tao đá bể dái mày giờ!"

Cô run gần chết nhưng vẫn không quên lên giọng dọa nạt. Cảm giác bàn tay kia hơi rụt lại, nhưng ngay sau đó túm chặt tay cô, khiến cô sợ ứa nước mắt.

"Ren, là tôi."

Oh my gót, đừng làm cô sợ thế, cô bỏ đi theo thằng khác giờ!

Được Mikey cầm tay lôi đi đến một căn phòng, cả bọn chui vào đó đóng cửa lại.

"Duma, sợ muốn rớt cả tim!"

Mitsuya khẽ vuốt ngực cảm thán. Bất lương hay giang hồ gì thì gặp ma cũng sợ như nhau thôi. Nhìn Mikey còn xách Ren chạy đến tắt thở thế kia là biết rồi.

Trong căn phòng tối om, đã vậy còn có mấy con búp bê treo lơ lửng thỉnh thoảng đập vào người của họ rồi phát ra tiếng cười "mama, hahaa" các thứ khiến không chỉ Renki sợ đến bám như đỉa vào Mikey mà cả Emma, Kazutora đều bám vào Ryuuguuji và Mikey.

Bỗng điện trong phòng bật sáng lên khiến tất cả giật thót mình, Mitsuya lần mò tìm được công tắc đèn trong phòng, không do dự liền bấm vào ngay lập tức.

Không một ai: Đjtme, chói quá người lạ ơi!

"Ren, chị có kẹo không cho em một viên chứ không em hạ đường huyết, chết cmn..."

Emma đang bám dính trên lưng Draken, cười như không cười, mắt đỏ hoe long lanh nước nhìn Renki. Renki mau chóng lục túi áo khoác, lấy ví ra. Không chỉ Emma mà cô nghĩ cô cũng cần một viên kẹo nữa, chứ không chắc chỉ có nước alo Ran và Rindou lên hốt xác cô về thôi.

Tay cô run rẩy, mở ví ra, lấy 2 viên kẹo, đột nhiên viên kẹo dâu vướng vào thứ gì đó trong ví làm cô giật mạnh ra, theo quán tính...

Một cái gì màu hồng đó rớt ra.

Tất cả mọi người đều nhìn vào nó.

Một phút trầm mặc, đang high, nhìn thấy cái thứ này tắt n*ng.

Renki một phút trước mặt đang tái nhợt vì sợ, bây giờ đỏ lên như sắp bùng nổ. Emma cũng không ngoại trừ.

Mitsuya là người lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên.

"Renchin, bà...có cần bọn tôi đi chỗ khác cho bà với Mikey... e hèm, tâm sự không?"

Giờ thì không chỉ Renki mà ngay cả Mikey vốn luôn điềm tĩnh, ít biểu hiện ra mặt cũng mang vẻ không thể tin nổi, mặt đỏ lên đến tận mang tai, không cách nào che dấu.

Nhìn Sano như vậy, Renki trong lòng cuồn cuộn, nhìn lên trời mà khóc thầm.

Rannnnn!!!!!!

----------------

Đâu đó ở khu vực của Ropongi.

"Hắt xì!!!"

Ran khẽ lau mũi. Rindou nhìn anh, lo lắng hỏi.

"Ran, anh bị cảm hả?"

"Không, chắc ai nhắc thôi, xem Kaga xử bọn nó đi."

----------------

"Không, cái này... Là anh Ran... Mình không..."

Renki lắp bắp, xấu hổ lên đến đỉnh điểm, hai mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Kazutora nhanh như chớp chạy đến nhặt cái thứ màu hồng đó lên vứt thẳng vào sọt rác. Mikey chạy vội đến chỗ Renki, vuốt nhẹ má cô.

Đây có thể nói là động tác quen thuộc của riêng hai người họ khi muốn an ủi đối phương, bắt đầu từ lần đầu Mikey dắt Renki đi xem đánh nhau với Kyoto Gang.

Renki nhìn Mikey gạt nước mắt cho mình. Vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

"Ren, không sao đâ-"

"Hù!"

Một con ma không biết lựa thời điểm nhảy ra, đứng trước mặt Renki và Mikey để nhát ma. Tất cả mọi người đều nhìn nó, im lặng, sau đó nó bị Draken xách cổ chả biết đi đâu.

Lúc anh quay lại, đã thấy mọi việc trở lại như cũ. Chỉ có hai người kia vốn luôn tự nhiên động chạm giờ lại có gì đó ngại ngùng khiến anh muốn ói ra máu.

Sự cố nho nhỏ xảy ra khiến tất cả mọi người tắt hứng chơi, Pachin nhanh nhẹn lôi họ vào một quán kem. Renki mặt mày xụ thành một đống, níu góc áo Sano.

Cô thề, về nhà sẽ đánh chết Ran.

Sano theo thói quen gọi hai chiếc Taiyaki và một đĩa bánh ngọt, mình ngồi gặm bánh Taiyaki rồi nhìn cô gái tóc đen bên cạnh thút thít nhai bánh ngọt. Chợt nhớ lại cái thứ màu hồng ban nãy.

Cái đó, cảm ơn anh rể, em sẽ không làm anh thấy vọng đâu, nhưng phải đợi Ren lớn hơn đã...

-------------

Đâu đó ở lãnh địa của Ropongi.

"Hắt xìiiiiiii!!!!"

"Ran, anh cảm rồi!!"

"Câm mồm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top