#7: Anh em Sano cực ngầu!!!

Tối đó vì cúp học nên lúc về cô bị Ran la rầy rất nhiều. Ngoài ra, Rindou còn đứng bên phụ họa nhưng mỗi lần Ran không để ý, anh sẽ giơ ngón cái tỏ ý "làm tốt lắm em!" để khen Renki.

Thiệt tình là hôm qua lúc quay về trường với Mikey đã thấy Ran và Rindou ngồi vắt vẻo trên hai con xe mà cô thấy hai quả bưởi của mình nhức nhối không thôi.

Trước khi hai ông anh kịp nhìn thấy họ, Renki đã đẩy Mikey đi về trước, còn mình lon ton chạy lại chỗ họ. Phản ứng đầu tiên của cả hai người là ngạc nhiên, sau đó Ran lập tức giữ vai cô lại, mặt anh đầy vẻ không thể tin được lên tiếng chất vấn.

"Ren, chưa tan học sao em lại ở đây? Em cúp học hả?"

"Emmmm..." Renki cố gắng nặn ra một nụ cười. Định nói không nhưng chợt nhận thấy ánh mắt của Ran quá đỗi dọa người nên đành sửa lại. "Vâng ạ... do, em thấy hơi buồn nên ra ngoài xả stress, nhưng không sao đâu anh! Em học trước bài rồi!"

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, em không giống các anh tính tốt thì giống các anh cái xấu cũng được.

Mặt Ran thoáng chốc từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang vẻ mặt không có một tí biểu cảm nào. Rindou bịt miệng, nín cười.

Ran mà im lặng là đáng sợ nhất.

Hôm nay xác định ăn chửi rồi.

......................

Cũng chính vì tối qua bị Ran chửi nên Renki quyết định từ nay sẽ trở thành học sinh ngoan, học hành chăm chỉ, không bao giờ cúp học nữa. Thế nên khi nhận được lời mời đi xem đánh nhau của Mikey, Renki không ngần ngại gì đồng ý. :v

Thật ra cô cũng muốn từ chối lắm, nhưng cô phải đi theo để bảo vệ Mikey để không gì có thể làm tổn thương anh. Chứ không phải vì cô muốn xem đánh nhau đâu, thật đó.

Lẽo đẽo theo sau Mikey như một cái đuôi, ra đến ngoài cổng thì các thành viên Tokyo Manji đã ở đó, ngoài ra còn có cả Shinichirou và Emma trên con CB 250 cưng của Shinichirou. Thấy, hai người lững thững đi ra, Mitsuya gọi lớn.

"Nhanh lên Mikey, lâu quá đấy! Haitani cũng đi theo hả?"

Renki ló đầu ra, giơ hai ngón tay với Mitsuya. Kazutora thấy hai người họ, má anh lại chợt đau đau, đến mức hai quả trứng run lên cầm cập. Mikey vẫy tay.

"Đây đây!"

Pachin dắt một con xe địa hình đến trước mặt Sano không biết là chôm... à nhầm, chỉa, à nhầm, mượn ở đâu nhìn cực ngầu. Chợt tầm mắt anh dừng lại trên người Renki.

"Đi đâu đây?"

Thái độ của Pachin có vẻ dịu hơn so với lúc trước nhưng vẫn đủ sức khiến Renki rụt cổ lại.

"Cậu ấy đi với tao, xem náo nhiệt."

Mikey ngồi lên chiếc xe, vặn ga thử xe. Băng Tokyo Manji vốn dĩ bản chất là băng đua xe, vậy mà đến cái xe còn chả có thì hơi nhục. Sau khi thử xe xong, anh ngoắc tay với Renki. Cô ngạc nhiên, tự chỉ vào mình, hơi chần chừ.

"Cậu đấy, lên đây tôi chở, hay muốn đi cùng xe với Pachin?"

Thế là cô gái nhỏ lập tức leo lên ngồi phía sau Mikey, mặt phiếm hồng. Mikey quay lưng ra sau, vươn tay đội một chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi cài lại. Toàn bộ quá trình, Renki đều ngồi im lặng, cúi đầu cho anh làm.

Những người xung quanh: Đjtme, hường quá người quen ơi! Làm như đời chưa đủ khổ hay sao còn phát cơm chó.

Mikey, lên ga lần cuối, tông giọng anh đột ngột thay đổi.

"Đi."

Sau câu nói đó, các thành viên trong Touman cũng vứt đi vẻ cười cợt thường ngày ra sau lưng, đối với Mikey đầy sự cung kính.

"Vâng, tổng trưởng!"

7 chiếc xe phân khối lớn lập tức rú ga, Mikey quay đầu lại nhìn Renki, nhỏ giọng. " Bám chắc nhé. " Renki chưa kịp định hình, người đã nhanh hơn đầu, bị kéo giật lại theo quán tính suýt ngã lộn cổ. Vì cái mạng nhỏ, cô vội quàng tay qua người Mikey ôm anh thật chặt. Không ngừng cầu nguyện, mình có thể sống sót qua hôm nay để sau này còn lấy chồng.

Đường thì nhỏ, xe thì nhiều, mấy con người này cứ vít ga, đá số, lượn lách các thứ. Mặc dù cô không muốn nói nhưng đjtme, công an đâu? Sao lúc người ta chạy bình bình thì giữ cổ lại đòi lôi về đồn, còn lúc mấy ông này phóng như điên thì chả thấy đâu?

Công an vô dụng vl.

Nhìn bàn tay đang quấn quanh eo mình, khóe miệng Mikey khẽ nhoẻn lên, tính cả rồi nhé!

Chạy một hồi, xe Mikey đang dẫn đầu đột nhiên bẻ ngoặt lái vào một nhà kho bỏ hoang bên khu công nghiệp. Những người khác cũng lần lượt theo sau.

Ở đây tụ tập những người khác, mặc bang phục giống Mikey và các thành viên chủ chốt trong Tokyo Manji, ngoài ra còn có những người mang áo khoác đỏ đen với biểu tượng chiếc đồng hồ quả lắc đang đứng đông đúc bên phía đối diện.

Mikey vừa xuống xe, bầu không khí dường như được khuấy động một cách ngoạn mục, không chỉ bên Tokyo Manji, bên đối diện cũng gào lên ầm ĩ, tất cả dạt ra cho các thành viên chủ chốt lên đầu.

"Đã đông vui thế này rồi mà máu không đổ thì hơi tiếc nhỉ?"

Kazutora xuống xe, bước đến bên cạnh Sano nghiêng đầu cười.

"Mục đich của Kyoto Gang bọn tao rất đơn giản!" Người đứng đầu bên kia cũng nghiêng đầu, cười khẽ. "Giết hết bọn Tokyo Manji chúng mày!"

Pachin cầm cây cờ, biểu tượng của cả băng lên, đứng cạnh Mikey. Mikey nhếch một bên miệng, nở một nụ cười, và sau đó hét lên cùng lúc với người đứng đầu băng Kyoto Gang.

"Lên nào anh em!"

"Xử bọn nó!"

Một trận hỗn chiến lập tức nổ ra, Renki đứng núp lùm sau chiếc xe của Mikey mà xuýt xoa.

Nhìn mà nhức nách, đánh nhau đi bạn ơi!

Nhưng đúng là trai đẹp thường đi theo đàn, trai xấu thường sống theo bầy. Điển hình như Mikey nhà cô. Điển hình như bọn yang hồ mà cô thấy hôm nay.

Nhân vật phụ, đúng là quá khác nhân vật chính, kể cả Pachin vẫn còn đẹp theo cách bé bự đáng yêu. Còn bọn phụ của phụ này nó xấu không chịu được.

Bỗng nhiên, trước mặt Renki xuất hiện một đôi giầy đen, cô theo bản năng nhìn lên thì thấy một tên bên phía đối diện đang hằm hè nhìn cô.

Hắn nở một nụ cười, nhe hai hàm răng đang đeo niềng ra khiến Renki hồn bay tám hướng.

Ôi mẹ ơi, nụ cười đảo phách theo nhịp 2/4. Đjtme, xấu xúc phạm con mắt người nhìn! Trong cái khó nó ló cái khôn, còn những cái hãm l*n thì nên bị tiêu diệt nhớ!

Renki theo quán tính, định giơ chân ra đá cho hắn một phát thì từ phía sau, Shinichirou đã lao lên, đấm tên đó khiến hắn văng ra một khúc, còn rụng cả một cái răng cửa. Anh vươn tay ra, chắn trước mặt Renki nhẹ giọng.

"Đứng ra phía sau anh đi, Haitani."

Hự, ngầu quá anh ơi!

Lần đầu tiên, Renki được chứng kiến một trận đánh nhau thực sự ngoài đời đã vậy còn là của Tokyo Manji nữa chứ. Trước giờ toàn xem trên tivi không, giờ chứng kiến tận mắt người ta đi đường quyền thế này thích ghê!

Nhìn Mikey lùn lùn nhỏ nhỏ vậy thôi, chỉ cần vài đòn cơ bản cực nhẹ nhàng đã hạ đo ván mấy tên to gấp đôi anh Renki không khỏi thích thú.

Mikey, ngầu thật đấy!

Chợt một cái bóng lớn thu hút sự chú ý của Renki.

Ể? Tên lớn xác kia đang núp phía sau cái cây phong gần chỗ Mikey kìa? Hắn định đánh lén hả??

Mikey đang tập trung vào phần của mình, danh xưng "Mikey bất bại" của anh thật sự là không chỉ để trưng, một mình anh xử được phân nửa thành viên trong băng đối địch. Mặc dù cũng có hơi lo cho cô gái kia nhưng anh đã nhờ anh trai mình bảo kê cổ rồi.

Lý do Shinichirou đến đây chỉ có vậy thôi.

Renki thì được Shinichirou bảo vệ còn Emma thì có võ tự phòng thân ngoài ra còn có Draken luôn kè kè phía sau cô bé.

Chợt một cơn gió rít qua khiến anh bất ngờ và rồi một tiếng "Chát" cực mạnh phát ra từ sau lưng anh.

Mikey ngạc nhiên quay lại, mái tóc đen kia bay phần phật trong gió, cô gái mà anh luôn nghĩ rằng hiền lành ấy trong nháy mắt, bay đến, xin nhắc lại là bay chứ đếch phải chạy, là bay, bay đến sau lưng anh đá một tên đánh lén khiến hắn gục ngay tại chỗ.

"Mẹ mày, thằng óc l*n này mày nghĩ mày định đánh ai vậy hả?"

Đôi mắt hồng nhạt và gương mặt vốn luôn ửng đỏ mỗi khi thấy anh, giờ trông lạnh lùng đến tột độ, cũng không ngờ từ cái miệng ấy có thể phát ra ngôn từ như vậy.

Bất chợt, Mikey chợt nhận ra, đôi mắt của cô luôn toát lên vẻ dịu dàng chỉ mỗi khi thấy anh.

Haitani Ren của anh, ngầu thật đấy!

Còn Shinichirou đang đứng ở phía bên kia, đôi mắt mở một nửa nhìn thằng em trai quý hóa của mình và đứa BẠN yêu quý của nó. Rồi lại nhìn qua con em gái đáng mến và thằng BẠN cũng đáng yêu không kém của nó.

Bất giác anh xoa đầu, phận làm anh khổ thật đấy.

Thấy Renki làm hỏng chuyện tốt của mình, tên cầm đầu không khỏi khó chịu.

"Nhỏ đó là ai vậy?"

Cách đánh nhau không giống bất cứ ai, chỉ dựa theo cảm xúc thế này... thật rất giống hai anh em sinh đôi nhà đó.

Mái tóc đen huyền bí với đôi mắt hồng nhạt như ruby và đặc biệt...

Duma? Giống hệt Haitani Ran của Roppongi phiên bản có vếu!?

Chính sự phân tâm đó khiến hắn trong phút chốc đã bị Mikey đánh vào mặt, mặc dù đưa tay lên đỡ kịp nhưng xương bị nứt là có thật.

"Checkmate!"

Renki núp phía sau Sano thấp giọng cười. Ánh mắt cô nhìn hắn cơ hồ như không tồn tại, lạnh đến nỗi khiến hắn rùng mình.

Rõ ràng, lúc nãy một bộ dạng núp lùm và ánh mắt của cô ta nhìn Mikey khiến hắn nghĩ chỉ là một con yếu đuối, dường như cái bộ dạng đó chỉ xuất hiện đối với một mình tổng trưởng của Tokyo Manji. Haitani - đúng là cái họ không để trưng mà.

...................

"Dọn cái đống này đi!"

Baji lau khóe môi, đỡ vai Kazutora. Chân anh đá vào một người đang nằm xấp trên mặt đất. Mitsuya đang ngồi nghỉ dưới đất cũng chống tay đứng dậy.

Shinichirou nhìn quanh, xác định được Emma đang đứng cạnh Ryuuguuji, không chút xây xát nào mới đảo mắt tìm thằng em quý hóa.

Không chỉ anh, mà cả băng Tokyo Manji đều dán mắt lên người tổng trưởng của họ. Có vẻ Mikey cũng bị thương ngồi bệt dưới đất, Renki nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, nhỏ giọng.

"Đừng để bị thương nữa nhé, được không?"

Đôi mắt hồng nhạt ấy khẽ rũ xuống. Bàn tay cô dịu dàng ôm lấy hai má anh lau đi vết máu trên đó.

"Vì sao?" Mikey khẽ cười.

"Mình không biết nữa, nhưng... thấy cậu bị thương, mình xót lắm!"

Những người xung quanh đã bị gục ngã bởi sự ngọt ngào đến từ hai người này.

Haitani Ren giống như một ánh mặt trời, một ánh ban mai dịu dàng, rực rỡ của một buổi sáng trong lành. Vừa nhẹ nhàng như một bông thủy tiên lại rực rõ như một bông hoa bỉ ngạn.

Đjtme nói hơi mất dạy nhưng, tổng trưởng cậu đéo xứng!

Mikey ngẩn người trước câu trả lời của Renki, bất chợt anh vươn tay lên áp vào má cô khiến không chỉ Renki mà tất cả mọi người đều bất ngờ.

"Tôi có thể gọi cậu bằng tên không?"

"..."

Một hồi im lặng kéo dài, tất cả trừ Renki đều gào thét trong lòng.

Từ chối đi chị đại! Từ chối đi!!!!!!

Renki ngơ ra một lúc rồi cũng nhẹ gật đầu. Mikey, nhẹ xoa má cô, mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, Ren!"

Trong sự hạnh phúc cùa tổng trưởng, một đám đàn em ôm đầu, khóc lóc.

------------------

Đám dở người trong sự hạnh phúc của đại ca đi đau khổ thì nên bị xử. :v

Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. :v mà chắc chắn là không rồi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top