#6: Shinichirou và Ema.
Sau một buổi tối trằn trọc ngủ không được vì suy nghĩ về chuyện của Shinichirou mà sáng hôm sau, Renki thực sự nhìn giống như thứ đồ nghiện. Nhìn bản thân trong gương mà mặt Renki không còn một chút xúc cảm gì với đời.
Rõ ràng lúc mới xuyên qua, Renki ấn tượng lắm với khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Ren và một tâm hồn khỏe khoắn, tròn trịa, vậy mà giờ đây cái thân xác này lại héo úa chả biết vì lý do gì.
Bộ xấu lắm hay sao mà đến cả hai ông anh khi vừa nhìn thấy cô đã biến sắc? Vậy thì làm sao cô dám đi học? Rồi lỡ đâu Sano nhìn thấy cái chạy tóe khói luôn thì sao???
Thật ra thì Renki đã nghĩ nhiều, mặc dù mất ngủ nhưng làn da trắng bóc dưới mái tóc đen bồng bềnh kia đã khiến cho vẻ nhợt nhạt của cô càng thêm nữ tính.
Về phần hai thằng anh, thì do chúng nó nhìn thấy cô cái chợt nhớ về bãi chiến trường hôm qua, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mà nhà Haitani vốn được làn da di truyền từ đời ông bà cha mẹ, trắng đến tái nhợt vậy nên chỉ một chút tia sắc thoáng qua đều hiện rõ lên trên mặt.
Cứ thế, Renki đi đến trường trong sự đau khổ mà không để ý, có vài người càng buồn càng đẹp. Càng sầu càng thẳm.
Nhưng không phải Renki, chắc rồi.
Buồn vì nhan sắc lên xuống như đồ thị hàm sin của mình, Renki rũ mắt xuống, hàng lông mi màu trắng khẽ chớp, mái tóc đen vén sang một bên khiến cô nhìn như một yểu điệu thục nữ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, y đúc thằng Ran bản tóc đen. :v
Đến lớp trước sự ngẩn ngơ của chúng bạn cùng lớp, Renki thẫn thờ ngồi xuống bàn, lướt qua Mikey cứ như anh không hề tồn tại vậy.
Mikey cũng thấy lạ nhưng anh vẫn chào cô một tiếng. Một khoảng im lặng vang lên khiến cả lớp nháy mắt trầm lặng theo.
Im lặng một lúc, Renki ngước mắt lên nhìn Sano, mắt cô rưng rưng, chớp chớp vài cái hỏi.
"Mikey, nhìn mình... xấu lắm hả?"
Lại một khoảng im lặng sau câu nói đó. Lần này không chỉ Sano mà cả lớp đều phản ứng lại một cách kịch liệt.
"Ren, ai dám kêu cậu xấu? Nói đi, mình thiến nó!" Lớp trưởng lao đến, cầm lấy tay Renki lắc lắc, trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ.
"Không, không được thiến nó bà phải làm thằng đó" lên" rồi dập nó tắt n*ng, cho nó héo X luôn!"- Cậu bạn bàn trên đập bàn.
"Không không! Bọn mày chỉ có thế thôi sao?" Một tên đàn em của hai ông anh quý hóa học cùng lớp với cô, nói với vẻ mặt thâm trầm. "Phải cắt X nó ra, băm nát rồi xào cho chó ăn."
Lại thêm một hồi trầm mặc.
Dù chỉ mới học với nhau vài ngày thôi nhưng đã lòi ra một sự hãm beep vô phương cứu chữa giữa cái lớp chứa đầy những thiên thần đáng yêu này.
Phải diệt nó từ trong trứng!
Đầu Renki chảy mồ hôi lạnh vì có ai nói đếch đâu, là cô tự nói đó.
Duma, sợ hãi vailon.
Không nhịn nổi mọi ánh mắt đều tập trung vào cô gái bên cạnh, cuối cùng Mikey kéo tay Renki lên, nói một câu khiến cô bất ngờ.
"Cúp học đi, tôi dắt cậu lên nhà tôi."
Cả lớp đơ ra, Renki cũng đơ ra.
Hả?
Mikey vừa nói gì cơ?
Mình nghe nhầm hả?
Hình như cậu ấy nói dắt mình lên nhà cậu ấy hả?
Hả?
"Hả...?"
"SANOOO MANJIROUUUUUU!!!" Rio bàn bên gào lên, kéo tay Renki ôm vào lòng mình, đầu Renki áp lên bộ ngực mềm mại của Rio. "Cậu kêu Ren đến nhà cậu để làm gì?"
Không chỉ Rio, gần như là cả lớp đều gào lên, trong nháy mắt, lớp học trở thành một bãi chiến trường với vũ khí là nước miếng. Còn mục tiêu là Mikey.
Qua một khoảng thời gian, cuối cùng cả lớp phải hợp tác lừa thầy chủ nhiệm để hai con người có tình yêu kia được sánh bước trên đường đời.
------------------
Giờ thì Renki đang ngồi ở sân sau của một võ đường, trước một cái bàn gỗ nhỏ, đối diện là một anh chàng tóc đen với đôi mắt cá chết y hệt như Mikey và một cô bé với mái tóc vàng hoe xinh xắn.
Còn Mikey thì đi theo Draken lấy đồ ăn.
Theo như cô biết thì hai người trước mắt là Shinichirou và Emma, người thân của Mikey. Renki với họ nãy giờ đang nói chuyện phiếm mà đến nội dung còn chả giống nhau.
Renki chỉ để ý một điều đó là Shinichirou giống Sano y đúc, có khi nếu anh nhuộm tóc thì cô còn chả phân biệt được hai người ai là chồng mình luôn ý.
Shinichirou bỗng cười lên một cái, giống hệt nụ cười của Mikey vừa đẹp, vừa chói. Đến nỗi cô phải nheo mắt lại để bảo vệ đôi mắt của mình trước hào quang của nhân vật chính MarySue chói lóa toát ra từ người Shinichirou.
Đjtme, chói quá người lạ ơi!
Shinichirou vừa đẹp, vừa ngầu, lại còn điềm đạm, lịch sự nữa chứ.
Đúng là chồng mình có khác.
À quên, chồng mình là Mikey cơ mà.
Nhìn lại hai ông anh quý hóa của mình xem, một ông thì nhìn như gái, một ông thì nhìn cứ như thằng nghiện nói có tức không???
Emma chống tay nhìn Renki chốc chốc cứ ngó vào bếp xem ông anh mình đã ra chưa mà buột miệng chọc cô một cái.
"Bữa giờ em cứ tự hỏi hồn của anh Mikey cứ bay đi đâu ý, hóa ra là về bên chị!"
Nghe Emma nói mà hai má Renki tự nhiên đỏ đỏ, hồng hồng như trái cà chua. Cô cố gắng chuyển chủ đề.
"Emma, em... thích Draken hả?"
"...dễ thấy vậy sao?"
Nghe Emma không phủ nhận, ý cười trên mặt Renki càng sâu, dù sao cũng cùng là con gái mà mấy cái crush này nọ, nhìn phát biết liền. Cô vỗ vai Emma, nhỏ giọng khích lệ.
"Ừ, cố lên em, theo như chị thấy thì hình như Draken cũng thích em lắm đó!"
Ema chợt bật cười.
"Chính chị mới phải cố lên đó, ông anh em nhìn vừa ngu vừa đần vậy thôi chứ trong chuyện yêu đương tuyệt đối còn ngu hơn nha!"
"Đâu có... Mikey đẹp trai mà..."
"Có mình chị thấy vậy!"
Đối tượng được nhắc đến trong câu chuyện giờ đã đi ra với một đĩa bánh ngọt trong tay, đi sau là Draken đang cầm một đống nước ngọt.
Mikey vừa ra đã bước thẳng đến chỗ Renki rồi ngồi phịch xuống. Draken thì không tinh ý, hoặc có lẽ là ngại nên anh ngồi xuống cạnh Mikey, còn Emma ngồi đối diện phụng phịu nhìn anh.
"Haitani, thử cái này đi."
Sano đưa ra một cái bánh nhỏ đồng thời cắn một miếng Taiyaki, anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa đợi Renki cầm lấy, bất ngờ Renki ghé sát người về phía anh rồi há miệng cắn lấy chiếc bánh.
Emma, Draken và Shinichirou nghiêng đầu nhìn hai người, Renki quá tập trung vào những chiếc bánh nhỏ nhỏ, xinh xinh mà không để ý đến khuôn mặt Mikey đang ửng hồng.
"Á à, gì thế này!" - Emma thốt lên, cười một cách gian xảo khiến Renki không muốn chú ý cũng không được. Cô bé híp mắt. "Trời sập! Mikey đang xấu hổ sao?"
"... Hử?"
Nghe Emma nói, Renki nhìn sang Mikey.
"..."
Bớ làng nước ơi, ra đây mà xem có phải tôi bị phê thuốc hay gì không? Tổng trưởng của mấy người đang đỏ mặt kia, trời duma!?
Một biểu cảm hoàn toàn mới lạ, từ khi gặp Mikey cô chưa từng thấy và trong nguyên tác cũng không hề có, đáng yêu đến nỗi khiến cho linh hồn bé nhỏ của Renki héo quắt lại như Đông Trùng Hạ Thảo.
Không chỉ Renki mà tất cả mọi người ở đây đều rất bất ngờ, thà rằng Mikey chưa từng đánh con gái nhưng cũng chưa từng tỏ ra bối rối trước mặt bất cứ ai.
Cứ vậy, cho họ thấy một màn này ai cũng bất ngờ.
Emma là người đầu tiên phá vỡ không khí bất ngờ đó, cô đứng dậy, xoay lưng đi vào trong một lúc rồi lại quay ra với một bịch kẹo trong tay.
Thấy Emma lôi ra một bịch kẹo hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh, Mikey ngồi nhìn chằm chằm vào đống kẹo đó một lát.
"Emma, cho anh một viên."
Nghe Mikey nói, cô cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp ném cho anh một viên. Nhưng rõ ràng cô nhớ Mikey đâu thích ăn kẹo chua đâu nhỉ?
Có trời mới biết Mikey lấy kẹo làm gì.
Có trời mới biết viên kẹo đó sẽ vào tay ai.
Nhưng Draken biết và anh cảm thấy mình sẽ có ngày bị mấy thứ mật ngọt chết ruồi này ám đến khi hẹo rồi cũng không thoát.
Dường như cảm thấy ánh mắt cháy bỏng của Draken với viên kẹo, Emma vờ hờ hững ném cho anh một viên.
"Nè, cho anh đó!"
Ryuuguuji hơi bất ngờ nhưng cuối cùng anh cười tít mắt khiến Emma hơi ngượng.
"Cảm ơn nhé!"
Đối diện họ, Mikey cũng nhét vào tay Renki viên kẹo hình trái tim đó rồi xoa đầu cô, tỏ vẻ thích thú. Renki cầm viên kẹo, cúi đầu xấu hổ.
Đối diện cả 4 người, Shinichirou im lặng nhìn họ mặt không cảm xúc.
"..."
Mình già rồi...
Tại sao đến giờ mình vẫn chưa có người yêu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top