#58: Đừng đi
Mi mắt khẽ lay động, cuối cùng cũng chớp chớp mấy cái rồi mở ra. Cơn đau từ đầu và gáy khiến Renki không khỏi hít một hơi lạnh. Cảm giác tê rần và nhói đau này...
Renki muốn đưa tay lên kiểm tra vết thương nhưng lại chợt nhận ra mình không thể.
Tiếng kêu leng keng khiến cô nhận diện được tình hình hiện tại, cả tay, chân và cổ đều bị xích lại đã vậy miệng còn bị nhét một thứ vải lau ghê tởm. Ký ức trước khi ngất nhanh chóng ùa về khiến cô chỉ còn biết cảm thán về độ xui xẻo của mình.
Mùi tanh của máu xộc lên mũi khiến cô không khỏi cau mày. Máu này không cần hỏi cũng biết là của ai.
Bọn người kia khi đem cô về cũng không thèm lau đi vết máu từ vết thương trên đầu cô để giờ nó dính đến khó chịu. Nhưng giờ cả tay, cả cổ đều bị xích lại, hệt như một con thú, cô chẳng thể làm được gì.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng nói chuyện xì xầm khiến Renki chú ý, nó phát ra từ phía góc phải của căn phòng. Cũng là gần ngay nơi cô đang bị xích lại. Renki ngẩng đầu lên dò xét, tiếng bước chân vọng qua từ lỗ thông gió và cô cũng có thể nhìn thấy gót giầy của ai đó đi ngang qua nơi này.
"Mày nghĩ nên chiêu mộ thêm ai đây?"
"...tao cũng không biết nữa..."
Giọng nói quen thuộc khiến hai mắt Renki mở lớn.
Là Takemichi!
Cô vội ngồi nhổm dậy, mặc kệ cho xích sắt cọ sát vào cổ tay và cần cổ đau nhói, tiếng bước chân vọng qua lỗ thông gió và cô nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu ấy đi ngang qua.
Đúng là cậu ta!
Renki kích động, cô nhìn quanh muốn tìm cái gì đó có thể giúp ích nhưng xung quanh ngoài cây cột xích cô lại thì chẳng có gì. Thế nên Renki nhanh chóng đưa ra quyết định.
Cô cố gắng húc người thật mạnh vào cánh cửa bên cạnh tạo ra những tiếng động lớn nhưng dường như vì ở quá xa vị trí của đám người Takemichi nên tiếng động đó không thể đánh động đến họ được.
Nhưng dường cảm nhận được có ai đó nhìn mình, Takemichi quay phắt đầu lại nhìn xung quanh, cái quay đầu đó khiến trái tim Renki hẫng mất một nhịp. Cô thu hết sức, thúc mạnh người vào cửa đến nỗi mặt mày xây xẩm.
Nhưng trong tầm mắt Takemichi ở đây ngoài đám người bọn cậu, cậu lại chẳng thấy một ai khác ngoài những con hẻm vắng tanh và tiếng động nhỏ kỳ lạ kia hình như chỉ là tiếng ai đó sửa nhà.
Chần chừ một lát, Takemichi liền quay người rời đi.
Hình ảnh nhỏ bé kia rời khỏi tầm mắt khiến Renki như rơi vào khủng hoảng, cô cố gắng giật mạnh chiếc còng tay sau lưng ra nhưng nó chỉ khiến bàn tay cô bị ửng đỏ, sưng tấy.
Chỉ còn cách một chút nữa nhưng tại sao...?
Đừng đi-
.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra, tiếng "két két" khiến Renki tỉnh khỏi cơn mệt mỏi mà ngước mắt lên nhìn.
Ánh sáng lóe lên làm nổi bật thân ảnh cao lớn, sắc mặt Renki nháy chốc lạnh tanh.
Cô biết đám người này. Cái hình xăm lát dưa nổi bật dưới lớp hình xăm và quần áo kia đúng là không lẫn đi đâu được.
Liên hợp chủng Gari.
Liên hợp chủng Gari vốn dĩ không phải yankee so với yankee và yakuza, liên hợp chủng Gari thiên về yakuza hơn.
Giết người, mại dâm, tuồn hàng cấm và buôn bán vũ khí trái phép không có thứ gì là không có dấu chân của bọn chúng.
Renki khẽ nuốt nước bọt trong khoang miệng đã khô khốc từ lâu. Kantou Manji từ khi nào đã đắc tội với liên hợp chủng Gari chứ?
Tên đi đầu với mái tóc nhuộm đỏ và đám hình xăm kín người đang khinh khỉnh bước vào kia là GariGari người đứng đầu.
Nhận ra ánh nhìn lạnh lẽo đang nhìn mình, GariGari cười nhạt phất tay lệnh cho đám đàn em đóng cửa lại.
"Haitani Ren của Kantou Manji!" Hắn cười, hai tay dang rộng cùng với khuôn mặt với nét cười trẻ con thật không dễ gì có thể liên tưởng hắn với kẻ đứng đầu liên hợp chủng Gari cả.
Garigari đi tới gần Renki, đôi mắt mở to đầy thích thú, hắn nhìn cô một lúc rồi ngồi thụp xuống trước mặt Renki. Bàn tay trái bất chợt giữ chặt lấy cằm cô bắt cô ngẩng lên nhìn mình, khẽ cảm thán.
"Nhìn mày khá giống một người quen của tao. Chả là cô ta đã chết rồi!"
Công nhận là giống thật, từ biểu cảm cao ngạo, đến khí chất lãnh đạm và đôi con ngươi kiêu ngạo đó.
Giống hệt.
Đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào trong đôi con ngươi của Renki. Renki bất giác cảm thấy hơi sợ, cứ như hắn đang thông qua đó tìm đến nỗi sợ lớn nhất của cô, để bới móc nó lên và đập nát nó.
Renki nghiêng đầu, cố gắng né tránh lại bị hắn bóp chặt cằm không cho quay ngang quay dọc, đầu móng tay ghim vào trong da thịt, ứa máu để lại vết hằn đỏ ửng.
Garigari đột nhiên đưa tay còn lại, giật miếng giẻ trong miệng Renki. Bị bất ngờ, Renki cắn trúng lưỡi, dòng máu từ trong miệng chảy ra, tanh nồng.
Garigari không để ý đến điều đó, hắn trợn tròn mắt nhìn Renki, tỏ vẻ thích thú.
"Công nhận giống con ả đó thật, có khi nào mày cũng trèo lên giường của "Mikey bất bại" để có được vị trí này không?"
Vừa dứt lời, một bãi nước bọt đỏ thẫm vì nhuốm máu đã phụt lên mặt hắn. Đám lâu la đứng canh xung quanh giật bắn mình sau đó im thin thít, không dám lên tiếng.
Garigari đờ người mất vài giây sau đó đảo mắt nhìn Renki. Chỉ thấy đôi mắt diên vĩ kiêu ngạo kia mở một nửa nhìn hắn.
"Mày muốn làm gì?" Renki cười nhạt.
"Bọn tao chỉ là... tìm chút niềm vui thôi mà!"
Nhìn cái vẻ ngây ngô của Garigari, Renki không nhịn được khó chịu, suy nghĩ cũng bất giác bật lên thành lời: "Thằng điên."
"Bẻ chân nó đi."
.
Renki: ...có vẻ con chết đau hơn các chị em khác...
Ze: Haha, bất ngờ chưa. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top