#5: Từ đó cậu ấy có một cái đuôi
Tối, khi từ bệnh viện về lại nhà Renki đã suy nghĩ rất nhiều.
Cô rất giỏi kiềm nén những suy nghĩ của mình và không cho những hành động bạo lực bộc phát, ít nhất là cho đến sáng ngày hôm nay.
Hay nói cách khác, ở thế giới trước Renki chưa bao giờ đánh người.
Lần duy nhất cô sử dụng bạo lực là vào năm 17 tuổi, lúc đó bị anh hai với chị ba rủ đi chọc chó thế là cô bị một con bitpull dí muốn tắt thở rồi bị nó dồn vào một ngõ cụt. Không có đường chạy, Renki chỉ có thể ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu theo bản năng. Con chó cắn một cái ở cổ tay cô khiến cô kinh hãi LỠ CHÂN đá nó một cái, ai dè nó lăn quay ra không đụng đậy.
Lúc anh hai và chị ba tới cứu thì con chó đã chết thẳng cẳng, còn Renki đang ngơ ra nhìn con chó. Cô chỉ không hiểu, rõ ràng là hai người đó chọc, cô chỉ đứng sau tường coi thôi, tại sao nó lại dí cô?? Tại sao?????
Thôi, quay về vấn đề chính.
Khi xuyên vào thế giới này, thân xác này không chỉ khả năng kiềm nén cảm xúc mà ngay cả những thói quen vụn vặt của mình, Renki có lẽ đang dần đánh mất nó. Hay nói cách khác là tính cách của nguyên thân Haitani Ren đang làm tính cách của Yashirou Renki bị mai một dần.
Mà quan trọng là... Dumaaa, Mikey thấy cô đánh người!!!!! Quây sờ ma!??? Mình chỉ mới xuyên qua mấy ngày thôi mà, sao xui quá vậy nè?
Hết bị dắt đi rồi bị đánh cho một cái, rồi còn bị crush nhìn thấy mình đánh người nữa chứ!!
Nghiệp tới, cản không kịp.
Tối đó, Renki ngủ trong đau khổ.
..........
Hôm nay Ran và Rindou chở cô đến trường và dặn cô đi bộ về nhớ cẩn thận vì họ sẽ không đón cô về và đặc biệt nhấn mạnh, về nhà đừng có đi vào bếp. Nghe đâu là bận đi đồ sát cái bằng gì đó trong vùng vì dám đụng vào người của họ.
Renki dám cá 99 đến 99,99 phần trăm cái băng đó là băng Akazaki ngày hôm qua.
Không đánh được người thì thôi chớ còn bị hai anh trai mình đánh gần chết hết team, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò mà thôi. Điển hình là tên Shindo kia.
Hôm nay Mikey không đến trường, làm Renki ngồi cứ thơ thẩn cả một buổi không biết nghĩ đi đâu. Cứ thỉnh thoảng nhìn sang chỗ bên cạnh mà thở dài. Mặt cô thiếu sắc đến mức mấy đứa bàn trên với mấy thầy cô vào dạy cứ tưởng như Renki sắp chết đến nơi rồi vậy.
Ôi, những con người có tình yêu. :(
Cứ thế đến tận giờ ra về, cô xách cặp lên, từ chối mọi lời rủ rê đi ăn của mấy đứa con con gái trong lớp để đi về một mình. Hong phải Mikey, hong có hứng.
Đang lững thững đi về nhà, cô chợt nhìn thấy một đám người mặc bang phục loay hoay để một chiếc xe nhỏ bob lên chiếc xe địa hình, nhìn qua thì chắc cái xe bob đó bị hư rồi.
Bỗng người lùn nhất trong đám đó nhìn lên, mái tóc vàng hoe với đôi con ngươi như cá chết vẫy tay với Renki.
"Ủa, Haitani, mới đi học về hả?"
Và, "bùm" gương mặt vốn đang thiếu đòn của Renki phút chốc lại căng tràn sức sống, phủ thêm một lớp hồng nhạt trên má, cô lắp bắp chữ "Mikey" mãi mà cũng không thành một từ hoàn chỉnh.
Nhìn Mikey vẫy tay, Renki cúi đầu cố dấu đi khuôn mặt đỏ lên không rõ vì lý do gì của mình mà lạch bạch chạy lại chỗ anh.
Mikey dừng ngay việc đang làm để xoa đầu Renki, mặc dù Renki khoái lắm nhưng nhìn tay anh lấm tấm bụi bẩn khiến cô nghĩ rằng Mikey chỉ đang dùng cái đầu của mình làm thành cái giẻ để lau tay.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn để anh xoa đầu, mắt nhắm tịt lại vì cười. Draken thở hắt ra, cười nhẹ nhìn hai người, còn đám người còn lại thì hơi thắc mắc, nhìn Renki. Họ nhớ Mikey làm gì có đứa em gái nào ngoài Ema đâu nhỉ?
Một vệt màu đỏ kéo dài trên má Mikey làm Renki không khỏi để ý, lại đánh nhau sao?
"Mikey... mặt cậu chảy máu kìa..."
Nhìn Mikey cười cười mà Renki cảm thấy bất lực, cô rút một chiếc khăn tay nhỏ trong cặp ra, tiến đến nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt anh. Mikey hơi nhắm mắt đứng yên cho Renki lau đi vết máu, Renki vừa lau vừa làu bàu trách Mikey không biết quý trọng bản thân rồi lấy băng keo cá nhân ra dán lên vết thương trên mặt anh.
Bỗng một bàn tay đập một cái lên vai Renki khiến cô giật thót người.
"Này, con ranh kia, mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy!"
Anh chàng mập mập trong số họ bước lên, mặt không mấy thân thiện nhìn Renki khiến cô giật mình thon thót, lùi lại phía sau lưng Sano. Theo như cô nhớ thì, người này là Hayashida Haruki - đội trường tam phiên đội, cái người mà đầu óc toàn mỡ không ý!!
Mikey gạt tay Hayashida, chỉ vào Renki nói.
"Pachin, đây là Haitani Ren, bạn của tao!"
"Hả?" - Hayashida hay nói ngắn gọn là Pachin nghiêng đầu, vẫn giữ nét mặt không mấy thân thiện ấy, ghé sát mặt Renki, gằn giọng. "Từ khi nào Mikey lại có một cái đuôi như thế này theo sau vậy hả?"
Renki sợ đến ứa nước mắt, nhìn Pachin thật sự cứ như muốn đánh chết cô luôn hay sao ý, người ta có ý tốt chỉ muốn lau mặt giùm tổng trường mấy người thôi mà, đâu phải là hiếp dâm cậu ta đâu.
Cô níu góc áo Mikey nép sát vào sau người anh, nói ra hơi nhục nhưng nhìn cô bây giờ trông cứ như một con chó cắn áo chủ cầu bảo vệ vậy.
"Pachin, mày đang làm cậu ấy sợ đó!" - Mitsuya ngồi trước Pachin cười lớn. "Coi chừng Mikey đớp cho đấy!"
"Gì?" - Mikey bất mãn ra mặt.
"Có vẻ Mikey sắp có bạn gái rồi!"
Kazutora cố tình chọc quê Renki và thành công khiếp khuôn mặt đang hồng hồng vì khó xử "bùm" một cái bốc khói lên. Mikey cười cười, dường như cũng có một chút ngại ngùng, anh LỠ TAY vả một cái khiến mặt Kazutora lệch hẳn sang một bên, trên má còn in hằn dấu tay đỏ chói.
"Mày thôi nha, tao vả cho đấy."
Renki cũng lỡ tay "bép" cho Kazutora một cái, giờ thì không chỉ một bên má mà cả hai bên mặt của Kazutora đều có một vết tay đỏ chói.
Thôi đi, chọc người ta quê hoài... nhưng người ta khoái lắm đó!
Còn người chọc quê hiện giờ còn quê hơn của người bị chọc.
Kazutora cay không? Đương nhiên là có.
Kazutora làm được gì không? Xin thưa là không.
Mikey, tao thật hối hận vì đã làm bạn với mày.
.............
Con xe của Mikey bị hỏng thật, do chính chân thằng chủ nhân yêu quý của nó sút.
Theo như lúc đầu thì Draken sẽ đèo con xe đó về còn Mikey thì ngồi sau xe của Baji.
Nói chuyện một hồi cuối cùng Mikey xuống xe đi bộ với Renki khiến cả đoàn phải dắt xe đi bộ theo. Con Model 50cc CB250 về tay Baji, nhìn cậu ta mặt mày âm u, còng lưng, dạng háng ra dắt đến 2 con xe mà Renki cảm thấy thật tội lỗi.
Dù sao nhà của Mikey cũng tiện đường nhà Renki mà tất cả những thành viên đời đầu của Tokyo Manji cũng đang tới đó nên Renki nhập hội với bọn họ đi về luôn.
Đi một hồi, sắc màu hường chóe tóe lên từ hai người khiến những người kia chói mắt đặc biệt là Baji đang dắt hai chiếc xe kia, mặt anh hiện rõ sự kì thị không hề che dấu.
Ôi, những con người không có tình yêu. :)
Cuối cùng cũng tới nhà, Ran và Rindou chưa về nên trong nhà vô cùng yên tĩnh.
Renki mau lẹ dúi vào trong tay Mikey cây kẹo mút hình con thỏ mà hôm qua lúc về cô đã nằng nặc đòi Ran mua cho mình. Mikey nhìn Renki rồi cho tay vào túi quần.
Hành động đó diễn ra nhanh đến nỗi, cả đám kia không hề nhìn ra cái gì. Trừ Draken, không sao anh đã quen rồi. Quá quen rồi.
"..."
Anh sẽ về tìm Ema.
"Mọi người đi cẩn thận nha, cảm ơn đã đi với mình!"
Cô cười một cái rồi chạy vào nhà. Baji mặt mày nặng nhẹ nhìn Mikey, giọng anh rên như sắp chết.
"Giờ mày lên xe được chưa Mikey? Tao sắp chết rồi... chết vì sự ngọt ngào máu chó toát ra từ hai đứa chúng mày!"
Mikey haha cười khinh hai cái rồi nhảy lên xe Draken để cả đám cùng chạy xe về nhà anh. Bàn tay trong túi quần mở cây kẹo ra rồi ném vào miệng ngậm. Pachin nhìn Mikey với vẻ mong chờ.
"Kẹo đâu đấy?"
"Ema cho."
"Còn không?"
"Hết rồi."
Pachin xụ mặt, lắc người đòi Mitsuya đang chở anh đi đến cửa hàng để mua kẹo. Mitsuya đòi đuổi anh xuống xe vì làm cậu ấy suýt ngã, Kazutora gào lên vì xe của Mitsuya đánh lái làm anh phải đánh theo để né, ai dè đánh lái vào cái cây phong bên lề đường. Baji cũng gào lên vì lúc Kazutora đánh lái, sượt qua xe anh khiến anh thắng gấp lại, chiếc xe nhổng đầu, con xe bob của Mikey mà anh tốn gần một tiếng đồng hồ mới cố định được nó lên xe để chở về bị rớt xuống.
Mikey đảo viên kẹo trong miệng, khóe môi khẽ cong lên hiện lên một tia mong chờ.
Kẹo ngọt thật.
------------------
Trong nhà, Renki chẳng biết gì về cây kẹo của mình đang gây họa, tâm trạng lên mây, đang nấu ăn. Bình thường Ran sẽ đảm nhiệm mấy việc này, nhưng hôm nay anh về muộn nên cô sẽ trổ tài.
Trước khi xuyên qua đây, tốt xấu gì cô cũng là một đứa con gái tài sắc vẹn toàn, đặc biệt là nấu ăn. Ran và Rindou cứ nhấn mạnh, cấm cô vào bếp nhưng đó là Ren chứ đâu phải cô?
Trời chứng thực cho câu nói của Ran, khi hai người về đến nhà quần áo bụi bặm nhìn rõ là mới đi đánh nhau về. Đang mệt muốn tắt thở thì thấy phòng bếp đã bị phá hủy đến nỗi phải dùng hiệu ứng làm mờ để bảo vệ thẩm mỹ cho mắt.
Còn Renki đang hất hất một chảo gì đó đen đen, gớm gớm, bốc mùi không chịu được. Rindou nháy mắt bất tỉnh, còn Ran triệt để tắt thở.
Nghe tiếng động, Renki quay lưng lại thấy hai ông anh quý hóa của mình người đang đứng nhưng mắt trắng dã, người thì nằm bất động trên đất, tư thế hết sức khó coi.
Định lại đập bọn họ xem nhìn thấy ma hay gì mà như lên cơn nghiện thì tờ lịch trong nhà vô tình lọt vào mắt cô.
Hôm nay là ngày 13/7. Chợt một khung cảnh trong nguyên tác hiện ra trong đầu cô khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Hình như, ngày này tháng sau là ngày mà Kazutora giết chết Shinichirou - anh trai của Mikey.
Không, không phải, Renki run lên, Kazutora không cố ý, chỉ là... vô tình thôi đúng không?
Lúc này, Takemichi vẫn chưa quay về quá khứ được và việc mất đi anh trai chính là bước đệm cho bóng tối của Mikey.
Vẫn còn hơn hai tháng, cô vẫn có thể ngăn được sự kiện đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top