#48: Tương lai không hoàn hảo
Takemichi lê từng bước quay trở về.
Ngày hôm qua, Mikey đã nói với Takemichi rất nhiều điều nhưng cậu lại chẳng thể nhớ được gì cả.
Thứ duy nhất khắc sâu vào tâm trí Takemichi đó là khuôn mặt của Sano lúc hỏi câu hỏi đó.
Rằng " Tương lai đó, tao và em ấy đã làm một đám cưới chưa? "
" Em ấy " trong lời anh không cần phải nói ra cậu cũng đoán được người đó là ai.
Takemichi cúi đầu, không nói gì. Chỉ cần như vậy, Sano đã hiểu.
Anh ngồi phịch xuống bên cạnh Takemichi rồi ngước mặt lên trời, thẫn thờ.
- " Tao tệ quá, phải không? "
Nghe câu hỏi của anh, cậu luống cuống xua tay, muốn phủ nhận nhưng Sano đã ngăn cậu lại rồi mỉm cười.
- " Lần này, tương lai nhất định tao sẽ không để Ren phải chịu tổn thương nữa. "
- " Điều cần thiết cho tương lai đó, là giải tán Touman đúng chứ? "
Ngày hôm Touman giải tán, Ren cũng có mặt, vẫn là dáng vẻ cũ, nụ cười như thường ngày và chỗ ngồi của cô là pho tượng yêu thích và đôi mắt màu diên vĩ trời cho đấy vẫn luôn hướng về phía Sano.
Ren dường như không mấy ngạc nhiên khi Sano tuyên bố giải tán Touman, cô chỉ cười. Rồi lại lẽo đẽo theo sau anh về như những ngày trước.
Takemichi cảm thấy họ rất đỗi ngọt ngào. Ngày mà Mikey dẫn theo mọi người cùng đi cất hộp kỷ niệm để 12 năm sau cùng đào lên, Renchin đã bỏ vào đó một phong thư và một đồ vật gì đó nhỏ nhắn, mọi người có hỏi cô rằng đã bỏ gì vào đó vậy, mặc dù Ren mỉm cười và xua tay nhưng Takemichi có thể chắc chắn rằng nó có liên quan đến Mikey.
Vì mọi thứ của Renchin luôn xoay quanh Mikey.
Tương lai này, sẽ đẹp lắm đấy.
.
- " Draken, tại sao mày lại nói dối tao? "
Tương lai tươi đẹp đó đã bắt đầu có vết nứt, khi Takemichi quay về mọi thứ quá mức đẹp đẽ.
Pachin đã cưới vợ, mỗi người đều có cho mình một hạnh phúc riêng, ngay cả Takemichi cũng vậy, cậu sắp cưới Hinata, hạnh phúc đến mức khiến cậu cũng ngốc nghếch, tin lời của Ryuuguuji.
Tới tận khi hai anh em Kawata nói rằng chưa gặp Mikey đã 10 năm, Takemichi mới biết rằng Ryuuguuji đã nói dối mình.
- " Đừng tìm hiểu về Mikey nữa Takemichi, lần cuối tao gặp cậu ta vào 12 năm trước, không còn là Mikey mà chúng ta đã từng biết nữa rồi... "
Câu trả lời đó khiến Takemichi hoang mang tột độ, Mikey không còn là Mikey?
Nhưng rõ ràng, lúc đó Sano đã nói với cậu rằng tươi lai này sẽ rất đẹp, và Sano nhất định sẽ có một đám cưới thật lớn với Renchin cơ mà?
- " Draken, hôm trước mày nói với tao Mikey với Renchin đã làm đám cưới nhưng do tao chưa về nên không tham dự được, là nói dối đúng không!? "
- " ...ừ. "
.
- " Em đã tìm hiểu rồi, người đúng đầu Phạm Thiên là Sano Manjirou hay còn được gọi là "Mikey bất bại. " . "
- " Mikey sao? "
Takemichi không dấu nổi vẻ ngạc nhiên, cậu đứng phắt dậy, níu lấy tay Naoto.
- " Còn Haitani Ren thì sao? Và cả Sano Emma nữa!? Nếu có hai người đó thì Mikey sẽ không thể nào- "
- " Takemichi bình tĩnh lại đi, anh cứ như vậy em cũng không dám nói đâu!"
Naoto thấy bộ dạng mất bình tĩnh của Takemichi cũng không nhịn được mà giữ lấy vai cậu. Đợi đến khi Takemichi hết kích động rồi ngồi xuống ghế, Naoto mới nói.
- " Sano Emma từ 12 năm trước đã chuyển đi nước ngoài rồi, còn Haitani Ren thì không có tung tích, em đã lục tung cả sở cảnh sát lên rồi nhưng không hề có một chút hồ sơ nào về cô ta cả. "
.
Tương lai một lần nữa khiến Takemichi thất vọng, Kazutora đã tìm tới cậu và kể cho cậu nghe về năm đó.
Lúc Takemichi rời đi, Emma cũng rời đi vì một số lý do nào đó, Mikey thay đổi và đến cả Ren cũng vậy.
Cô ấy vẫn cười nhưng cái nụ cười đó luôn khiến Kazutora phải đau lòng. Và lúc Mikey bỏ đi, Ren cũng đi theo anh.
- " Takemichi, tao muốn cứu lấy Mikey và cả Ren nữa. "
- " Cả hai người họ đã vì nhau mà chịu đựng đủ lắm rồi, nên tao sẽ cho mày mượn sức mạnh! "
.
- " Takemichi, đi mở hòm kỷ niệm nào! "
.
Trong hòm kỷ niệm, chủ nhân của hai bức phong thư kia không có ở đây. Mọi người đều nhất trí cùng mở nó ra, đầu tiên là của Mikey.
Sau đó là của Ren.
- " Tao mở nhé!? "
Kazutora cầm phong thư nhỏ màu xanh lam ấy lên rồi từ tốn gỡ nó ra.
Bên trong đó có một bức thư và một sợi dây chuyền với mặt hình cá heo nạm vàng. Nhưng bức thư của cô ấy chỉ có đúng một từ thôi, một từ viết bằng mực đỏ mà họ cũng không rõ đó là mực hay là máu nữa.
SANO MANJIROU.
- " Gì thế này? Renchin nhàm chán thật đó, lúc nào cũng chỉ có Mikey thôi! "
Pachin cầm lấy bức thư mà nói lớn khiến mọi người đều cười lên ầm ĩ.
Ừ, bởi vì vốn dĩ trong cuộc sống của Ren, Sano là tín ngưỡng mà cô ấy dành cả đời để theo đuổi, để bảo vệ cơ mà.
Nhưng cũng vì vậy, Takemichi càng cảm thấy thương cho Ren.
Tất cả mọi người rời đi được một lát, thì đột nhiên Takemichi nhớ ra rằng thư của mình vẫn chưa đọc. Cậu khẽ cảm thán bọn bạn độc ác một tiếng rồi mới mở hộp của mình ra.
Đột nhiên bên trong lại có một cuộn video khiến cậu bất ngờ, băng video?
Cậu có bỏ nó vào sao?
Takemichi liền đi tới một cửa hàng video để xem cuộn băng.
Mở đầu là một ông anh với mái tóc đen đen, vuốt keo cùng một thằng nhóc nhỏ xíu với mái tóc vàng. Nhìn thôi cũng biết đây là ai rồi.
Một đoạn video về gia đình Sano, nhưng cũng không hiểu sao thỉnh thoảng lại xuất hiện một cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền cười khùng khục và cả một thằng nhóc tóc đen với hai cái răng nanh trong đó.
Đoạn video này ghi lại những khoảng khắc của gia đình Sano, nhưng Takemichi lại có cảm giác như nó đang ghi lại những người rất quan trọng với Sano vậy.
Sano Shinichirou, Sano Emma, Baji Keisuke và Haitani Ren.
Đột nhiên video chuyển cảnh khiến Takemichi bất ngờ.
Mikey 12 năm trước đang ngồi trước ống kính với một vẻ mặt trầm trọng, anh ngước mắt lên nhìn vào ống kính rồi gật đầu với ai đó đứng ở phía sau.
Gửi Takemichi của 12 năm sau.
Đoạn băng này, là của Sano gửi cho cậu.
Mikey đã nói rất nhiều, nhưng tóm gọn lại chỉ là muốn Takemichi đừng tiếp cận mình của 12 năm sau. Bởi vì anh còn có một thứ mà bản thân mình không khắc chế nổi.
Bản năng hắc ám.
Cũng vì vậy anh muốn 12 năm sau Takemichi đừng tìm đến mình. Ngay lúc tâm trạng Takemichi hỗn loạn, thì một giọng cười ngọt xớt từ trong Video phát ra.
Ren từ phía máy quay đi tới bên Sano rồi ngồi xuống.
- " Takemichi nhớ đó, Mikey vẫn còn mình mà, cậu đừng lo! "
- " ... "
.
Nhớ lại nụ cười của Ren lúc đó, lại đối chất với Sano như bây giờ, Takemichi thật sự không thể tin nổi.
Sano thật sự đã nổ súng, muốn giết cậu. Cơn đau đớn khủng khiếp kéo tới từ những vết thương trên người khiến Takemichi phải khuỵu xuống.
- " Tương lai thế này rất đẹp rồi nhỉ? Vậy mày còn muốn như thế nào? "
Một Sano gầy gò, nhỏ thó với quầng thâm mắt rất đậm, nhìn vô cùng lạ lẫm.
- " Mày như thế này, Renchin sẽ buồn lắm đó... "
Takemichi muốn tiến tới, nhưng lại khuỵu xuống vì kiệt sức.
- " Ren!? "
Sano khẽ cười, tựa như vừa nghe thấy một thứ gì đó rất nực cười vậy, mái tóc trắng xõa xuống, che đi đôi mắt thâm quầng vì đục ngầu kia, trong mắt hằn lên một tia hận thù.
- " Em ấy chết rồi. "
Ừ,Ren chết rồi.
Cái ngày mà em chết, anh lại không ở bên em. Em chết khi Sanzu Haruchiyo đang tuyệt vọng, ôm lấy em muốn đưa em tới bệnh viện. Em chết vì bị người bạn mà em tin tưởng nhất phản bội.
Hắn nói với anh rằng, khi hấp hối vì mất máu, em đã khóc và gọi tên anh rất nhiều.
Sanzu đã đưa em về, bọc em trong một cái chăn dày rồi trao lại cho Sano, ôm lấy em mà anh không thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Khác với anh, Sanzu Haruchiyo đã rơi nước mắt.
Đó là em sao?
Xác em không còn nguyên vẹn, gương mặt bị tàn phá đến đáng sợ, một bên hốc trống rỗng, ngón tay bị bẻ gẫy từng đợt.
Đùa phải không?
Em làm sao có thể chết được?
Nhìn anh lặng lẽ ôm lấy em, Sanzu không nói gì cả. Hắn lẳng lặng lui ra.
Mikey bất bại cái gì chứ? Bất bại mà đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được sao?
Haitani Ren vì tranh chấp của Kantou Manji với băng đảng khác mà chết trong đau đớn, không ai có thể biết được em đã đau đớn như thế nào trước khi chết.
Chỉ có anh là biết, bởi vì Sano Manjirou cũng như Haitani Ren, yêu người còn lại đến chết đi sống lại.
- " Đủ rồi Takemichi. "
- " Tao sẽ kết thúc tất cả. "
------------------
Mấy reader bên fic " Xuyên không giả " : Cô đúng là mẹ ghẻ, nói thật đi, cô nhặt Senri ở thùng rác đúng không? ;_;)
Tôi: Thế là các cô chưa gặp Haitani Ren của " Như ánh ban mai " rồi. :))
.
Lâu rồi mới quay lại fic này. :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top