#46: Tất cả là tại Mikey!
Sano ngước đầu lên trần nhà, tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong bồn nước nóng.
- " Anh nghĩ là anh sẽ để Touman giải tán. "
Nghe anh nói, cô gái ngồi cuộn tròn trong lòng anh chả có tí ti phản ứng gì. Cô chỉ lùi dần vào sát trong lòng anh đến khi không còn bất kỳ kẽ hở nào mới thu lu lại.
- " Anh có buồn không? "
Sano đưa tay lên nghịch mái tóc ngắn cũn cỡn kia.
- " Có, nhưng điều này là cần thiết, anh muốn để mọi người phải đau khổ nữa, nhất là những người quan trọng của anh. Vả lại, " cậu ta " cũng đã rất cố gắng rồi. "
- " À, nếu anh quyết định thì em không phải đối đâu. "
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Touman đúng chứ. Vậy thì kết thúc từ nơi bắt đầu có thể xem là lựa chọn tốt nhất nhỉ. Rồi tự nhiên Renki lại nghĩ đến Takemichi, cô buột miệng cảm thán.
- " Takemichi ấy, tuyệt nhờ? "
- " Ừ, cậu ấy thật sự rất tuyệt. "
Renki thổi phù xuống nước, không hiểu tại sao mặc dù lúc đầu cô không thích Takemichi lắm nhưng bây giờ lại thay đổi 180° coi cậu ấy như người hùng của mình.
Thật sự thì Takemichi đã luôn hy sinh rất nhiều thứ để giúp mọi người có được một cuộc sống tốt hơn, kể cả khi cậu ấy và Hina sắp làm đám cưới, đang hạnh phúc nhất thì vẫn luôn nghĩ cho tất cả mọi người.
Takemichi thật sự rất tuyệt vời.
Nhìn hai mắt Renki lim dim như sắp ngủ, Sano bèn với lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Lau xong, anh bọc cô trong một cái khăn rồi bế cô lên chiếc giường mà anh mới thay nệm.
Hai mắt Renki nhắm hờ tựa như đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mở miệng nói.
- " Mikey, ngày hôm đó em cũng muốn đi nữa!
Renki níu lấy tay anh, lắc nhẹ.
Giọng điệu lười nhác khiến Sano không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, hôn lên vết sẹo mà mỗi lần nhìn đều khiến anh đau lòng đó.
- " Được thôi. "
----------------
Sáng hôm sau ngủ dậy quả là một cực hình đối với Renki, cả người cô đau nhức không thôi đã vậy còn cái thứ vàng khè đang ôm ngang hông cô nữa chứ.
Nhìn anh ngủ ngon vậy quả thật không muốn đánh thức mà.
Renki nhẹ nhàng vươn tay ra, ôm sát anh vào trong người mình đến tận khi tiếp xúc mới hết hồn.
Được rồi, Renki đang cần một sự bình tĩnh rất lớn khi cả hai người đều trần như nhộng, ôm nhau ngủ.
Ok, em biết là hôm qua mình đã làm gì nhưng anh có thể mang đồ vào trước không?
Cái bo đì sáu múi mlem mlem của anh nó đập vào mặt em kìa!
Em lại nbứng đè anh ra hiếp tiếp bây giờ!!
Ngol quá, đmm!
Đã vậy bàn tay của Sano còn đang đặt ở bầu ngực mềm mại bên trái của Renki khiến cô muốn thở cũng chả thở được.
Ơ khoan, thế là cô mất tờ rinh rồi á?
Khoan, hình như cả hai đứa chưa đủ 18. Thế mình có bị vào tù vì hấp diêm con trai nhà người ta không!?
Khoannn!!! Hôm qua hình như cả hai chơi trần hả!??
Dudime, Ran với Rindou mà biết chắc hai ổng cắt tờ rym của người yêu cô luôn á!!!
Trong lúc Renki thay đổi biểu cảm liên tục và cảm thấy tuyệt vọng với đời, bàn tay đang đặt ở ngực cô đột nhiên khẽ động một cái khiến cô giật bắn mình.
Sano hai mắt nhắm hờ, nở một nụ cười lười nhác.
- " Chào buổi sáng, Ren. "
Vâng chào anh, anh không cần chào buổi sáng bằng cách bóp dzú em đâu, ngại lắm.
Nghĩ là vậy nhưng Renki vẫn kéo Sano vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc anh.
- " Sáng ấm, Mikey! "
- " Không gọi anh là Manjirou nữa hả? "
Sano rúc vào trong lòng Renki, mái đầu rối bù của anh cọ lên da cô khiến cô thấy hơi nhột. Renki vén tóc anh sang một bên rồi lại nhắm hai mắt lại tỏ vẻ thoải mái.
- " Không thích, em thích Mikey cơ! "
- " Ehehe! "
Cái cười khúc khích nhỏ xíu từ người trong lòng vọng ra khiến Renki cảm thấy sắp đột quỵ vì bị sự dễ thương đó tát một phát.
Sano rất nhanh lại lim dim ngủ tiếp, Renki nhắm hờ mắt định sẽ ngủ thêm một chút nữa thì cái điện thoại ở ngay sát mép giường đập vào mắt cô.
Renki nhẹ với lấy cái điện thoại để không đánh động đến Sano vẫn đang ngủ trong lòng mình, vừa mở ra là một dàn tin nhắn đập vào mặt khiến cô hoang mang.
Chủ yếu là của các thành viên Touman, họ nhắn tin hỏi vì nghe Takemichi nói cô đã chết. Họ còn đòi đánh Takemichi vì dám nói Renchin của họ như vậy nữa.
Một dòng tin nhắn của Kazutora nổi bật trong hàng loạt thông báo 99+ của lũ kia. Renki không chần chừ liền bấm vào.
Xin lỗi Renchin, do tôi thấy Mikey buồn quá nên mới nói với cậu ta trước, có gì hôm sau bà cứ đánh tôi cũng được.
Thì ra là tại mày, lần này đừng hòng " Tất cả là tại Mikey " nữa nhé.
Renki không nhanh không chậm nhắn một dòng tin nhắn cho Kazutora, chỉ trong một lát sau cậu ta đã trả lời.
6:14 ngày x/x/xxxx
" Nhờ cậu không nói cho Mikey cậu cũng không làm được, vậy giờ mình nhờ cậu đi mua thuốc tránh thai cậu làm được chứ? "
6:15 ngày x/x/xxxx
" Thuốc tránh thai? Tối qua hai người đã làm cái gì vậy hả? "
" Hai người chưa đủ 18 đâu đó! Sao bà dại dột quá vậy hả Renchin? "
" Không, tất cả là tại Mikey! "
" Tôi phải đấm vào cái đầu cậu ta!! "
...
Nhìn một dàn tin nhắn hoảng hốt của Kazutora, Renki cười đầy khoái trá rồi tắt điện thoại ngủ tiếp.
Cứ cho cậu ta lo sốt vó lên đi, cho chừa cái tội tài lanh.
---------------
Kazutora: Tất cả là tại Mikey!
Mikey: Ok, tại tao nên mày sắp được bồng cháu rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi. :)
Kazutora: TẤT CẢ LÀ TẠI MÀYYYYY!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top