#43: Đứa em gái

Hinata đã đến bệnh viện khi nghe tin Emma và Ren bị thương. Nhưng cái cô không dám tin đó là một Renchin nằm yên tĩnh ở chỗ giường và một Sano tuyệt vọng đến mất đi nhận thức.

Cô ôm mặt nước mắt lã chã rơi. Dù không thân như Emma nhưng Renchin đối với Hina vẫn rất tốt và bản thân tình cảm Renchin với Sano dành cho nhau như thế nào cô rất rõ, cũng vì vậy giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống, xót thương cho hai người họ.

Takemichi đã thấy Hina khóc và cậu đã bày ra một trò đùa dở tệ để có thể khiến tâm trạng cô vui lên. Mặc dù dở tệ nhưng khuôn mặt Takemichi lúc đó khiến Hinata sững sờ.

Cũng vì vậy, Hina muốn kéo Sano ra khỏi vũng lầy đó. Vì Takemichi.

Khoảnh khắc cô kể cho Sano về chuyện Takemichi có thể du hành thời gian để có thể cứu tất cả mọi người, Kazutora và Mitsuya cũng ở đó.

Chỉ thấy khi Sano buông bàn tay nhỏ bé của Ren ra và đứng lên, Kazutora đã rất sự tức giận.

- " Mày tin chuyện đó hả, Mikey? Và mày đồng ý bỏ Renchin lại đây khi thủ tục nhận xác vẫn chưa xong sao? "

- " Tao phải đi, vì Touman, Takemichi và cả Ren. "

Sano nói, đôi mắt anh lạnh dần đi.

Mitsuya đã cản Kazutora lại và lắc đầu. Anh hiểu quyết định của Sano và anh hoàn toàn lựa chọn tin tưởng cậu ấy - tin vào Takemichi.

- " Tachibana, cảm ơn cậu. "

Kazutora cúi đầu thật thấp, không ai có thể thấy được biểu cảm của anh. Chỉ có thể nghe anh thấp giọng nói một câu.

- " Mày đi đi, tao sẽ ở lại đây với Renchin. "

.

Sano rời đi, Kazutora và Mitsuya vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Họ không nói với nhau lời nào và không khí thật sự trầm lặng đến đáng sợ.

Cho đến khi một vị bác sĩ bước vào nhìn họ rồi cảm thấy tiếc thương mà nói.

- " Thủ tục xong hết rồi, các cháu có thể lãnh xác bạn mình trong vòng 5 phút nữa... "

Không có tiếng trả lời, vị bác sĩ cũng không nói gì, ông quay đầu đi tới vén tấm chăn bị lệch cho thẳng ra rồi đột nhiên khựng lại.

Dường như trực giác của bác sĩ cho thấy có một cái gì đó đang diễn ra. Cũng vì vậy người bác sĩ đó đưa tay nhẹ lên mạch của Ren cảm nhận thử, và bất ngờ.

- " Mạch đập, nó đang đập trở lại! Không thể tin được! "

Vị bác sĩ gào lên, không dấu nỗi sự kích động.

Câu nói đó khiến cả Kazutora và Mitsuya bất ngờ. Kazutora đứng bật lên, định nói gì đó nhưng nhanh như cắt một đoàn người chạy vào, một vị y tá đẩy Kazutora và Mitsuya đang hoang mang ra ngoài.

Không kịp để hai người định hình xong đã đóng sập cửa lại.

Đèn phòng cấp cứu chuyển sang một màu đỏ rực cùng với sự im lặng khiến Kazutora thật sự không tiêu hóa nổi.

.

- " Không thể tin được, cả não và tim của con bé đã dừng hoạt động một thời gian dài vậy mà bây giờ bọn chúng lại hoạt động trở lại như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra! Thật phi thường!! "

.

Đôi mắt Renki dần mở ra, rồi lại phải nhíu mày trước ánh đèn chói của bệnh viện. Ngay khi cô vừa mở mắt, bàn tay bên trái đã bị ai đó nắm lại, không siết chặt nhưng rất chắc.

- " ...Mikey? "

Renki mệt mỏi thều thào. Cái cảm giác này cứ như là vừa mới lượn một vòng địa ngục về vậy, đầu cô đau nhói, cả thân thể vô lực muốn động đậy cũng không động đậy nổi.

Kazutora ngay khi cô bạn mở miệng ra nói, anh đã rơi nước mắt một lần nữa. Bàn tay của anh nắm chặt đến nỗi khiến Renki nhói đau.

Renchin, thật sự đã sống rồi...

- " Renchin, là tôi... Còn có cả Mitsuya nữa! "

- " Kazutora? Mình chưa chết sao? "

Bàn tay đang nắm lấy tay cô đột nhiên run lên.

Mitsuya để tay lên tay Kazutora, ý bảo anh thả tay ra rồi sau đó Mitsuya để tay Renki lại ngay ngắn trên giường.

- " Chưa, mặc dù lúc đó bác sĩ nói bà đã chết não mà tim ngừng hoạt động nhưng với một cách nào đó bọn nó đã hoạt động trở lại. Renchin, bà thật sự rất phi thường đó! "

Mitsuya cười híp mắt, xoa nhẹ lên mi tâm Renki để cô nhắm mắt lại.

Renki nhắm lại thật, không cần ống thở, không cần dụng cụ hỗ trợ gì hết thế mà vẫn tự tỉnh lại được, nhưng nếu cô còn sống thì Emma sẽ như thế nào?

[ Hệ thống lỗi- tình tiết lỗi, không sửa chữa được. Chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ. ]

Tiếng nói lạnh băng, máy móc vang lên khắp không gian khiến Renki thẫn thờ, đôi mắt màu diên vĩ trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Chúc quý khách trải nghiệm vui vẻ? Đùa sao? Cô đã suýt chết đấy.

Hệ thống này, cũng thật hài hước đó.

Ước gì nó giống như mấy cái hệ thống trong mấy chuyện xuyên không, cô sẽ hóa thành nữ chính bá đạo và vả nó rớt cục tua vít.

- " Emma sao rồi? "

- " Emma ổn, con bé bị chấn thương nhẹ ở đầu ngủ một xíu là sẽ tỉnh lại thôi! "

- " May quá... "

Renki cười trừ, ra là vậy.

Lỗi hệ thống. Trước giờ hệ thống vẫn luôn làm mọi thứ để bảo đảm cốt truyện có thể diễn ra như bình thường. Vậy giờ cả Emma và cô cùng không chết nhất định tương lai sẽ có thay đổi lớn, không hề giống với nguyên tác nữa.

Nếu vậy, Mikey...

- " Mitsuya, Mikey đâu? "

Hai mắt Renki nhắm nghiền, cô cố gắng từng chút một thử nâng tay lên nhưng cả người cô cứ vô lực như bị liệt.

- " Mikey, đã đi tham gia trận chiến với Thiên Trúc... "

À, Thiên Trúc.

Có Izana Kurokawa, kẻ biến Mikey thành Shinichirou và gián tiếp đẩy Mikey vào bóng tối.

Có Kisaki Tetta, kẻ làm mọi thứ để Mikey càng ngày càng trở nên điên loạn và cô độc.

Và hai người anh trai của cô, những người đã nói sẽ không nhân nhượng nếu cô dám tới đó.

Đôi mắt xinh đẹp đó chợt lóe lên một tia ảm đạm.

- " Kazutora, giúp mình một việc. "

.

Trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman đã diễn ra và Touman đang rơi vào thế bị động. Nói gì thì nói với quân số 50 vs 400 thì việc thua là lẽ đương nhiên.

Phía bên Angry và Hakkai đang thất thủ đến nặng nề. Mặc dù Mikey đã đến và Touman vẫn chưa thua nhưng trong khi Mikey chiến đấu với Izana thì bọn họ vẫn phải đứng lên chiến đấu với Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc.

Ryuuguuji đang đánh với Kakuchou và dường như bọn họ ngang sức.

Còn hai anh em Haitani, khi Angry bật mode quỷ xanh giã bọn họ ngất xỉu rồi hạ hết Tứ Thiên Vương trừ Kakuchou thì Haitani Ran đột nhiên đứng dậy.

Hắn lau máu ở khóe môi rồi cười mỉa mai.

- " Đau đấy, mày là đội phó tứ phiên đội phải không? Tao sẽ ghi nhớ tên của mày. "

Khác với lúc nãy, Angry có thể hạ Ran nhanh chóng thì giờ đây Ran lại chiếm thế thượng phong.

Tư thế chiến đấu và tốc độ di chuyển của Ran bất ngờ nhanh đến kỳ lạ.

Angry không dám nói là cậu có thể thắng hắn hay không nữa.

Ngay khi Ran chuẩn bị tung thêm một đấm nữa vào mặt Angry thì ngay tức khắc anh đã phải khựng lại.

Mái tóc đen hai line màu sáng chỉ vừa dài ngang vai giờ lại xén ngắn tới ngang cằm.

Thật lạ lẫm, mà cũng thật bất ngờ.

- " Ren? "

- " Sao em lại ở đây? Đầu em bị sao vậy? "

Ran ngạc nhiên, nhìn đứa em gái của mình đang chắn trước Angry. Đầu nó quấn băng xung quanh và máu thấm qua băng gạc khiến Ren càng thêm thảm hại.

Cô ngước mắt lên nhìn Ran, cái nhìn của cô khiến anh sững sờ. Tựa như nhìn một thứ gì đó vô tri, vô giác, như nhìn một tên ăn mày chứ không phải là ánh mắt chân thành, đầy sự yêu thương như lúc trước.

Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy?

Đột nhiên, một chân của Renki giơ lên không nhân nhượng đá thẳng vào mặt Ran. Tiếng da thịt va chạm vào đế dép gỗ nghe đến rợn cả người. Lực đá của chân lớn đến nỗi khiến Ran văng ra và trực tiếp bất tỉnh.

Còn Hakkai và Angry thì ngây cả người.

Đây là Haitani Ren sao? Cái người luôn hiền lành, luôn bám theo tổng trưởng như một cái đuôi.

Và giờ cô ta không chút do dự đánh người anh trai luôn hết mực yêu thương và bảo bọc cô ta đến ngất đi? Con nhỏ điên này...

Chỉ thấy đứa con gái đó lãnh đạm nhìn người anh của mình, thấp giọng nói.

- " Em xin lỗi anh hai, nhưng em sẽ không để Mikey phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. "

---------------

Gái nhà toi vẫn sống, dai như đỉa. :^)

Thật là một kỷ lục đáng được ghi nhận. =)) Toi đúng là nhân đạo. Yeeee. :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top