#42: Anh à, đừng khóc

- " Thực sự không cứu được, tim con bé đã ngừng đập rồi... "

Người bác sĩ của bệnh viện một lần nữa lắc đầu trước sự hoang mang của Sano và Kazutora.

Kazutora không dám tin vào tai mình cứ lắc tay bác sĩ hỏi mãi. Còn Sano chỉ im lặng, anh đi đến nhìn cô gái nhỏ đang nhắm nghiền mắt nằm ở trên giường bệnh trắng xóa mà im lặng.

Vô hồn, lạnh lẽo.

- " Gì chứ? "

Sano chợt bật cười, thật nực cười, chuyện này là cái gì chứ? Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, khẽ vân vê mu bàn tay cô.

- " Gì mà nhờ Takemichi? Anh cả đời này chỉ có em thôi Ren à, dậy đi, dậy mà chăm sóc anh chứ? "

- " Em cứ ngủ thế này hoài, lạ thật đấy... "

- " Dậy đi Ren, năm nay chúng ta vẫn chưa đón sinh nhật em nữa mà, chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp, chưa làm đám cưới và vẫn chưa sống hạnh phúc cơ mà... em sao có thể đi sớm vậy chứ? "

.

- " Renchin, Renchin đâu? "

Mitsuya đẩy cửa vào, gương mặt anh không dấu nổi vẻ hốt hoảng. Lúc thấy tin nhắn của Takemichi dù đang phải ngồi xe lăn nhưng anh đã phải ngay lập tức gọi cho Hakkai để đưa anh tới bệnh viện.

Bác sĩ nhìn thấy anh chỉ cúi đầu bước ra khỏi cửa.

Nhìn cô bạn nhỏ của mình một lần nữa nằm trên giường bệnh nhưng lần này không có bất kì hơi thở nào Mitsuya không kìm được mà hai mắt ướt đẫm.

- " Sao lại thành ra như vậy chứ... "

Đây chỉ là đùa thôi đúng không?

Mitsuya nhìn quanh, muốn tìm ra một sự đùa giỡn nào đó của đám bạn về câu chuyện hoang đường này. Nhưng một Kazutora quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu khóc nức nở, một Mikey nắm lấy bàn tay buông thõng của Ren mà trông vô hồn, trống rỗng khiến Mitsuya thật sự cảm thấy nhói đau.

Anh tự đẩy chiếc xe lăn tới bên giường bệnh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo của Ren, nước mắt cuối cùng cũng không giữ được nữa mà lã chã rơi ra.

- " Renchin này... lạnh thật đấy, lại không nghe lời tôi mặc áo ấm đầy đủ trước khi ra ngoài chứ gì... "

.

Yashirou Renki đã thoát khỏi thân xác mà em vẫn luôn tồn tại trong suốt mười mấy năm ở thế giới này.

Linh hồn em trong suốt, mỏng manh và trắng trẻo như một bông hoa thủy tiên xinh đẹp, như là một ánh nắng của ngày sớm mai, như thể em không thuộc về thế giới này.

Mà thật ra thì đúng là vậy.

Đôi mắt màu diên vĩ của em u buồn, nhìn người con trai mà em yêu.

Đôi bàn tay của anh nắm lấy tay em thật chặt, lẽ ra em nên vui chứ? Em nên thấy hạnh phúc, khi vì em mà anh đau đớn đến tuyệt vọng như vậy.

Nhưng không, em đau lắm.

Nhìn anh như vậy, em đau lắm.

Lạnh, lạnh không anh?

Anh đã nói, em lạnh thật đấy.

Lạnh thì đừng cầm tay em nữa, hãy buông ra đi, đừng luyến tiếc làm gì.

Có vẻ như em là kẻ ích kỷ, một kẻ điên đảo vì tình. Đến tận lúc này rồi vẫn mong có thể ở bên anh.

Sano Manjirou từng là người em yêu, và đến tận bây giờ hay mãi đến sau này vẫn sẽ luôn là vậy.

Mikey luôn là tín ngưỡng duy nhất của em.

[ Người chơi chú ý, chuẩn bị hoàn tất trò chơi, linh hồn người chơi sẽ được thiêu rụi để bảo đảm mạch thứ tự truyện trong 5, 4, 3, 2... ]

Đôi bàn tay trong suốt nhỏ nhắn ấy vòng qua người anh, như thể em có thể ôm được anh, có thể dấu anh vào trong lòng như là một đứa trẻ nâng niu cây kẹo trong túi áo của nó, như là một kẻ ích kỷ dấu đi số kho báu mà hắn coi là cả cuộc đời.

Vốn dĩ ngay từ đầu ta đã không thể đến được với nhau, và đến tận lúc chết đi cũng vậy.

Nhưng em vẫn yêu anh, vẫn mãi là một con ả đảo điên vì tình.

Thế nên, anh yêu à, đừng khóc nhé?

Không bên nhau được kiếp này, ta hẹn nhau kiếp sau...

----------

- " Kisaki, mày có ổn không đấy? "

Hanma rít một hơi thuốc rồi thổi ra. Gã không biết tại sao khi nãy Kisaki lại đổi ý từ giết Sano Emma thành giết con nhỏ nhân tình kia, và gã cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bây giờ Kisaki lại bày ra một vẻ mặt lo lắng như thế.

Kisaki cắn răng, cây gậy kim loại vẫn còn trên tay hắn và máu vẫn dính vất vưởng quanh nó. Cảm giác buốt lạnh khiến hắn lại nhớ đến hình ảnh Haitani Ren nằm vô hồn ở con đường ban nãy.

Hình ảnh cô ta thong dong, bình tĩnh nhìn hắn lao tới sau đó đến mở to mắt không thể tin nổi và sợ hãi. Tất cả đều lặp đi lặp lại như một cuốn băng trong đầu hắn.

Cảm giác đó khiến hắn sợ hãi, dù hắn ghét con nhỏ đó và vốn dĩ nó cũng chẳng ưa gì hắn nhưng cái cảm giác khi hắn còn ở trong Touman, lúc bị thương và con nhỏ đó băng bó cho hắn là vẫn còn. Hắn vẫn nhớ cái dáng vẻ bực tức của nó khi băng bó cho hắn, vẫn nhớ những lời trêu chọc và đe dọa từ mồm nó thoát ra nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy cứ cố gắng nhẹ nhàng hết mức để giảm sự đau đớn khi băng bó cho hắn và...

Cái mẹ gì vậy chứ?

- " Chuyện này đừng nói cho ai biết cho tới khi Touman bị tiêu diệt, nhất là với hai anh em nhà Haitani, cứ coi như đã giết Sano Emma. "

- " ... được thôi! "

----------

.
.
.
.
.
.

[ Cảnh báo, mức độ tuyệt vọng của nhân vật Sano Manjirou quá cao, nhân vật đang suy nghĩ đến cái chết, quá trình tự hủy quá tải. Cảnh báo, cảnh báo... ]

-----------------

Ròi Ran với Rindou có đập đầu khi biết tin hong ta? :^)))

Rải cơm chó cho lắm vào, dừa lắm. :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top