#41: Giao kèo

Tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn gửi khiến Renki giật mình tỉnh giấc. Cô ngước đầu lên và cảm nhận cơn đau tê dại từ phía đôi chân. Với lấy chiếc điện thoại, lại là một tin nhắn của Ran, nhấn mạnh ngày hôm nay cô nhất định không được ra ngoài.

Cô tiu nghỉu ngồi thành một cục rồi bấm bấm điện thoại. Hai ngày nay Sano không hề nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho cô như lúc trước nữa và cô cũng vậy. Mục tin nhắn, lúc nào cũng chỉ chờ tin nhắn của Sano nhưng chưa bao giờ thấy.

Có lẽ anh hiểu áp lực mà Renki đang phải gồng mình lên chịu hiện tại là gì. Một bên là anh trai ruột thịt, một bên là người mình yêu, nếu bắt phải lựa chọn hẳn cô sẽ đau đớn lắm.

Đột nhiên màn hình rung lên, chữ Takemichi hiện rõ trên khung hình khiến cô bất ngờ.

Cậu ấy gọi làm gì vậy chứ?

- " Xin chào, Haitani Ren xin nghe! "

Cô bắt máy và đầu dây bên kia có sự chần chừ cũng như hoang mang của Takemichi.

" Renchin, cậu đang ở nhà hả? "

" Ừ! Mình có đi đâu được đâu! Anh Ran cứ bắt mình ở nhà không à! "

" Ờ... ừm... "

Đầu dây bên kia cứ ấp úng mãi, hệt như đang phải đắn đo lắm. Dù không nhìn được mặt nhau nhưng Renki lại bất giác cười, cứ cười dù chả ai thấy.

Rồi bên kia vang lên tiếng nói kiên quyết của Takemichi.

" Tôi kể cậu nghe chuyện này... cậu đừng cúp máy nhé! "

.

- " Nghe cứ như chuyện bịa ý nhỉ? "

Renki cười, mặc dù cô đã biết trước là tương lai sẽ không như trong nguyên tác rồi nhưng cũng không ngờ tương lai mình lại thê thảm đến như vậy. Mất một con mắt, một đứa con và cả người mình yêu cũng không giữ được.

Chất giọng đó qua điện thoại nghẹn ngào khiến Takemichi hơi hoảng, cậu định sửa lại " chỉ là đùa thôi " nhưng Renki đã kịp đáp lại.

- " Ừ, mình tin cậu, người hùng! "

Takemichi bối rối cúp máy, líc trước thì là Chifuyu lần này là Ren những câu chuyện tưởng như bịa đặt đấy mà họ vẫn tin cậu. Mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại gọi điện cho Ren và kể cho cô ấy nghe chuyện mình du hành thời gian.

Nhưng Ren đã tin cậu, đã gọi cậu là " người hùng " đôi mắt Takemichi hiện lên một tia kiên quyết.

.

Renki ngồi ôm gối trong căn phòng tối, cô cứ bấm bấm điện thoại trong vô định mãi rồi dừng tay lại ở số của Kazutora.

Cô không hiểu gì cả và cũng chẳng muốn hiểu lý do tại sao trong tương lai mình lại trở nên đốn mạt như vậy.

Tương lai, chẳng liên quan gì đến hiện tại cả thế nên bây giờ cô chỉ muốn đi đâu đó cho thoải mái vì bây giờ Renki cực kỳ ngộp thở.

" Alo, Renchin hả? "

" Ừ, mình đây... Kazutora có thể lái xe đến nhà mình được không? Mình muốn đi thăm mộ Shinichirou... "

" Okela! Bà đợi xíu đi, tôi tới liền! "

.

Đứng trước phần mộ của Shinichirou, Renki chắp tay lẩm bẩm cái gì đó mà cả Kazutora cũng vậy.

Cầu nguyện xong, Renki mới quay đi lấy một bó hoa thủy tiên đặt lên phần mộ Shinichirou rồi thay nhang.

- " Shinichirou tuyệt thật đấy, nếu anh còn sống thì chắc bọn em cũng chẳng phải khốn đốn như bây giờ..."

Renki khẽ cười.

- " Kazutora, Renchin? "

Tiếng nói vang lên trong khu mộ tĩnh mịch khiến cả hai chú ý.

- " Inupee với Takemichi cũng đến thăm Shinichirou hả? "

Nhìn cô bạn nhỏ này không hiểu sao Takemichi lại thấy chột dạ. Cậu gãi đầu thừa nhận, Renki cũng chẳng so đo gì nhiều, nhìn hai người đó thực hiện lại động tác ban nãy của mình và rồi lại theo nguyên tác, Izana xuất hiện và suýt có ẩu đả với Inui.

Renki chỉ đứng một bên để xem, cô thấy cái bọn này thật là chả lịch sự gì cả.

Đi thăm mộ anh trai mà tự nhiên gặp đánh nhau. Chỗ này là nghĩa trang đấy, bọn vô duyên!

Trừ 10 điểm thanh lịch!

Đột nhiên một chất giọng lãnh đạm vang lên khiến Renki rúm ró hết cả người.

- " Dừng lại đi, Inupee. "

Cô quay người lại xem có đúng là người mình đang nghĩ không. Sano đứng đó và phía sau là Emma trên tay cầm một xô nước. Có thể là họ đến để lau chùi lại mộ của Shinichirou.

Vừa lúc Renki nhìn Sano, ánh mắt của anh cũng bắt phải ánh mắt của cô, Renki như bị điện giật liền cúi đầu xuống. Cô chả hiểu tại sao cô lại làm như vậy nữa.

Sano nhìn cô một lát rồi dời tầm mắt đi.

- " Takemichi, đưa Emma và Ren ra khỏi đây đi, tao nghĩ tao có chuyện cần nói với Kurokawa Izana. "

Bị chỉ đích danh, Takemichi hết bất ngờ rồi lại ngạc nhiên, nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu rồi dẫn Emma và Renki đi.

Trước khi đi, Kazutora đã nói với Renki có thể về trước đi, không cần đợi anh, cô cũng gật đầu.

.

- " Đó là anh trai em đúng chứ? Izana ấy? "

Rảo bước dưới con đường nhựa Emma bình tĩnh hỏi.

- " Vậy là từ giờ sẽ đánh nhau sao? "

- " ...có lẽ vậy... "

Takemichi cúi đầu nói nhỏ. Emma nghe cậu nói thì bĩu môi.

- " Con trai lúc nào cũng đánh nhau là sao chứ? Gì mà " tổng trưởng bang Tokyo Manji ", gì mà " Mikey vô địch " anh Mikey chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ thôi! "

- " Mikey luôn phải cố gắng rất nhiều... "

Renki cúi đầu không ai kể cả Emma có thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Nhìn chị mình lại ảm đạm như vậy, Emma kéo một góc áo cô rồi cười.

- " Những lúc đó, em sẽ ở bên giúp Mikey!! "

Lời nói đó của Emma khiến Takemichi phải suy nghĩ. Emma thật tuyệt và nhờ có em ấy Mikey mới không thể sa vào bóng tối nhưng trong tương lai Ren đã nói với cậu rằng Mikey trước khi chết đã nói rằng cuộc đời anh chỉ toàn là đau khổ, vậy là sao?

Tương lai đó, Emma vẫn còn sống chứ?

- " Emma tuyệt thật đấy! "

Renki xoa đầu Emma, cô bé cười lên nhìn vô cùng đáng yêu.

- " Chị Ren cũng vậy mà! Chị Ren đã giúp Mikey nhiều lắm á! "

Chưa kịp đáp lời thì một tiếng rú xe vang lên khiến cả ba đều bất ngờ. Phía xa, Kisaki đang cầm một cây gậy kim loại phóng tới. Renki biết mục tiêu của hắn là Emma.

Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý tưởng nào đó. Và rồi cái hệ thống chết tiệt kia lại xuất hiện.

Chất giọng lạnh lẽo máy móc vang lên trong đầu Renki, báo hiệu cho việc lựa chọn của cô sẽ liên quan đến số mệnh của thế giới này.

[ Người chơi chú ý, muốn cứu Sano Emma cần phải có một thứ tương đương có tầm ảnh hưởng để trao trả lại cho thế giới này, người chơi có muốn sử dụng không? ]

Nhìn chiếc xe của Kisaki lao đến, Renki không ngần ngại gật đầu. Một thứ tương đương để trả sao? Takemichi đã kể với cô rằng, tương lai chính cô sẽ giết Mikey rồi sau đó cũng sẽ chết.

Nếu tương lai đã đen tối như vậy, chi bằng trả cho hệ thống máy chủ một thứ gì đó đáng giá để cứu rỗi mọi thứ từ giờ có phải tối hơn không?

Dù sao tương lai cô vẫn sống, vậy là đủ rồi!

Một con mắt? Hay một cánh tay? Khả năng sinh con?

Cô không cần nữa.

[ Thực hành phép chuyển dời, trao trả Sano Emma, Haitani Ren sẽ bị giết chết trong tình tiết này. ]

Hả?

Gì cơ?

Đôi mắt màu ngọc bích đó mở to ra đầy sợ hãi. Và cây gậy kim loại đang hướng vào Emma bất chợt đổi hướng.

Tiếng kim loại va chạm vào da thịt vang lên khiến người nghe phải rùng mình. Lon nước ép dâu lăn lông lốc trên mặt đường lạnh lẽo rồi chạm vào gót giầy Takemichi.

Takemichi sợ hãi từ từ mở mắt ra, cái gì vừa xảy ra vậy?

Kisaki cũng như Takemichi, hắn không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Một khắc vừa rồi hắn đang định giết con nhóc Sano Emma nhưng đột nhiên một lực đạo nào đó khiến cả người hắn không tự chủ được và thế là Haitani Ren nằm xuống.

Nhìn con nhỏ đó sõng soài trên nền đất không một chút huyết sắc, cả gương mặt hắn trắng bệch đi. Nhưng rất nhanh Hanma đã rồ ga phóng đi.

Lần này Takemichi đã hiểu rồi. Lý do vì sao Sano trong tương lai lại sa vào bóng tối.

Không chỉ Ren mà cả Emma đều bị liên lụy, nhưng Ren không chết vì tương lai cô ấy vẫn xuất hiện vậy có khả năng là Emma, nhưng cây gậy đó đã đánh vào đầu Ren, còn Emma bị Ren văng trúng, đầu cả hai đập mạnh vào nhau bất tỉnh.

Takemichi đứng lên trong hoảng sợ, lảo đảo chạy tới bên cả hai.

Emma bất tỉnh, nhưng hơi thở vẫn đều đều tựa như đang ngủ.

Mái tóc vàng hoe của Emma nhuộm đỏ màu máu nhưng lại là máu của Ren. Và trong tiềm thức, hình ảnh Ren ở tương lai khi cô dần lạnh đi trong vòng tay cậu lại hiện ra trong đầu Takemichi khiến cậu sợ hãi.

Takemichi ôm lấy Ren, trán cô chảy dài những dòng máu, hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở nhẹ tênh.

Ren, thoi thóp rồi.

Không thể nào...

Takemichi ứa nước mắt, không dám tin cứ thế ôm lấy Ren. Cậu lẩm bẩm gì đó nhưng bản thân cậu cũng không thể nghe cũng không thể hiểu được cái gì nữa.

- " Emma, Ren? "

- " Takemichi, chuyện gì xảy ra vậy? "

Takemichi ngước lên nhìn Sano. Theo sau anh còn là Inui và Kazutora, cả ba đều lộ vẻ không dám tin vào mắt mình. Takemichi nhìn họ, ấp úng mãi, hai hốc cậu ướt đẫm nước mắt. Nhìn Sano đờ đẫn bước tới rồi ngồi xuống trước mặt cậu chỉ có thể nói.

- " Ren... bị xe tông trúng rồi va vào Emma... Kisaki, hắn... "

- " Takemichi, đưa Ren lên đây. "

Sano quay lưng lại, vòng tay ra phía sau. Nhưng rất nhanh đã có một bàn tay vỗ lên vai anh.

- " Mikey, mày cõng Emma đi, Renchin để tao. "

Kazutora lãnh đạm, nói. Nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng đôi con ngươi run rẩy đã bán đứng anh.

Chính Kazutora cũng đang sợ hãi. Cô bạn nhỏ này, tia sáng của anh, một lần nữa đã quay về bên anh và một lần nữa, cô sẽ lại bỏ đi sao?

Sano im lặng không nói gì, nhẹ bế Ren lên lưng Kazutora, Kazutora đón lấy cô bạn nhỏ một cách dịu dàng, nâng niu hệt như một thứ bảo bối của anh vậy.

- " À, nhớ quá! Không biết Renchin có nhớ không nhưng hình như có ngày nào đó hồi hai năm trước có lần tôi bị đánh gẫy cả chân và bà đã cõng tôi về như bây giờ này! "

Anh vừa cõng Ren lên, đã nói chuyện như thể người con gái nhỏ bé đó vẫn còn thức để nghe anh nói và sau đó cô ấy sẽ trả lời anh bằng một câu đùa lém lỉnh như mọi khi vậy.

- " Lúc đó về, bà còn mua bánh cho tôi nữa! Công nhận hồi đó vui ghê ha, Renchin! Giờ vẫn vậy ha? Tôi cõng bà về, rồi tôi sẽ mua bánh cho bà nhé? "

Kazutora cứ nói mãi, anh nói nhiều lắm mà toàn nói những chuyện của quá khứ không à.

Những quá khứ vui vẻ bên nhau, về lần đầu họ gặp nhau, lúc Pachin chưa bị bắt và Baji cũng chưa phải chuyển đi, rồi kể về lần đầu họ đi chơi công viên Hoa Anh Đào với nhau và rồi về những lần Ren và Mikey vô tình, cố ý đánh trúng anh.

Nhiều đến nỗi khiến nước mắt anh tuôn rơi lúc nào không hay.

Đột nhiên một cử động nhỏ ở phía sau khiến Kazutora sững sờ.

- " ... Kazutora... "

Renki thều thào, muốn nghe được giọng của ai đó nhưng cả hai tai cô như điếc đặc, cô cảm giác người đang cõng mình là Kazutora, cô cảm giác được là cậu ấy đang nói gì đó nhưng cô không thể nghe được.

- " Mình không cử động được... mình... sắp chết sao..."

- " Làm sao đây, Kazutora... mình chưa muốn chết... "

Giọng nói yếu ớt đó, đến lúc này vang vọng trong không gian vẫn cứ ngọt ngào như cũ.

Renki không phải thánh mẫu, cũng không dũng cảm gì cả nên cô rất sợ chết. Cô vẫn muốn sống, vẫn muốn có được tín ngưỡng cả đời của mình, vẫn muốn được sống bên người mình yêu và có một cuộc đời hạnh phúc.

Những giọt nước mắt lại bất ngờ rơi ra từ đôi mắt màu ngọc bích vô hồn, rũ rượi đó. Cô cố siết lấy Kazutora như thể đó là cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng cô vậy, nhưng lực yếu lắm. Yếu đến mức khiến Kazutora bật khóc.

- " Mình chưa muốn chết đâu, mình muốn sống với với mọi người, muốn có một đám cưới thật linh đình với Mikey, mình muốn có con và sau đó sẽ sống thật hạnh phúc... nhưng tại sao... lúc nào cũng phải là mình? Lúc nào cũng phải là Mikey chứ... "

- " Renchin, sẽ không có chuyện gì đâu, bà sẽ sống mà! "

Kazutora mỉm cười nhưng nụ cười của anh méo mó đến lạ. Ren đối với anh không phải tình bạn chí cốt giống mọi người cũng không phải tình yêu rực lửa giống Sano mà nó đơn thuần là một cái gì đó tựa như máu mủ.

Vậy nên nhìn cô thế này anh cũng đau lắm. Nhói lắm, hệt như một đứa trẻ bị mất đi cây kẹo mà nó trân quý bao lâu, hệt như đứa con bị người mẹ mà nó yêu thương bỏ rơi.

Ngay cả Sano luôn điềm tĩnh kia cũng run lên bần bật. Anh cố cười, trên lưng anh là đứa em gái nhỏ mà anh yêu thương hết mức và phía trước trên lưng Kazutora là người con gái mà anh có dùng chữ " yêu " cũng không thể diễn tả được.

- " Ren, cố lên... Qua ngày hôm nay thôi, anh sẽ dẫn em đi Disneyland, rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi... à, khi nào lớn, anh sẽ cầu hôn em rồi sẽ làm đám cưới với em nhé, và chúng ta sẽ có con, sẽ vui lắm đấy... nên là- "

- " Takemichi... "

Renki cắt ngang lời nói của Sano, trên gương mặt đẫm nước mắt đó nở một nụ cười yếu ớt, yếu ớt nhưng thật đẹp.

- " Takemichi... "

Takemichi giật thót người khi nghe chất giọng ngọt ngào ấy gọi tên mình.

- " Mikey và Kazutora... nhờ cậu nhé, " người hùng " ! "

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến hai mắt Takemichi đỏ hoe.

Và rồi, bàn tay đang ôm lấy Kazutora buông thõng xuống khiến anh run lên. Thân nhiệt cô bạn nhỏ của anh giảm xuống rõ rệt.

- " Renchin... cố lên nhé, tôi sẽ mua cho bà bánh dâu nhé... lạnh thế này, đừng uống nước ép dâu nữa, uống sữa nóng nhé, Renchin..."

- " Renchin... sao bà lạnh thế? "

Cước bộ của Kazutora dừng lại, trên mặt anh hiện ra vẻ không thể tin được, nước mắt ướt nhèm cả một khuôn mặt anh tuấn, sự tuyệt vọng cùng đau đớn xoay quanh khiến cổ anh khô khốc, không thể nói thêm được gì nữa.

Kazutora dừng lại khiến Sano và Takemichi cũng dừng lại theo. Thân hình của Sano run lên nhưng một lát sau lại im bặt.

Đột nhiên, Sano tiếp tục bước đi, khóe miệng anh khẽ cười nhưng nụ cười méo mó này gần như đã bán đứng sự điềm tĩnh mà anh đang cố tỏ ra.

- " Kazutora, nhanh nào! Đến bệnh viện! "

---------------------

3000 từ, okela nay toi viết dài quá nên mai hong có chap mới đâu. :3

Tạm thời dừng lại một xíu để đầu tư cho fic " bạn gái bắt cá ba tay " -^-)

Toi có nên bẻ lái nữa hong? :^)

Bẻ lái cho con toi sống lại một cách ờ mây ding, nhưng thoi nếu để các cô thở phào nhẹ nhõm sớm thế thì tội lỗi lắm nên cứ hóng chương mới trong nước mắt đi. =))

Muahahahaha. >=))))))))))))

Another pic của bạn @Zenzen__ , bạn vẽ cute ghê cơ. :'3

Giờ toi mới biết đọc fic toi có nhiều bạn vẽ đẹp ghê hồn. Cảm ơn bạn nhaaa. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top