#37: " Người hùng " của mình
Ngồi trong góc khuất của đống tàn tích. Mái tóc xoăn nhẹ che đi một bên mắt trái và một bên mắt phải của Ren thâm quầng nặng. Chiếc áo ba lỗ kia làm hình xăm con rồng đen lộ ra giữa vùng cổ trắng nõn nà
Takemichi nhìn cô bạn của mình không nhịn được mà cảm thấy thật xa lạ, mái tóc ngắn nhuộm trắng, cách ăn mặc kỳ lạ hoàn toàn không giống cô ấy 12 năm về trước chút nào.
- " Renchin... Cậu vẫn khỏe chứ... "
Cuối cùng chính Takemichi không nhịn được mà rơi nước mắt. Chỉ thấy Ren cười, rồi trách Takemichi vẫn mít ướt như thường ngày.
Nhìn nụ cười rực rỡ đó đó, Takemichi cười đến không ngậm được miệng, gì mà Renchin giết người chứ?
- " Cuối cùng mình cũng gặp được Takemichi rồi! "
Cậu ấy vẫn như 12 năm trước vẫn hiền lành, quan tâm đến cậu. Làm gì có chuyện cậu ấy giết Mikey và mọi người chứ.
Nhưng đột nhiên sắc mặt Ren thay đổi, một sự hoài niệm và có một ít trách móc trong đôi mắt đó khiến Takemichi ngạc nhiên.
- " Takemichi, tại sao cậu lại rời khỏi Touman chứ? "
Takemichi nghe cô hỏi, chỉ có thể im lặng. Ký ức của Takemichi không được ghi đè lên như Naoto cũng không được thêm vào kể cả khi quay về tương lai nên khi nghe Ren hỏi chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại rời khỏi Touman hay mình rời Touman khi nào.
- " Touman đã thay đổi, từ khi Takemichi rời đi. "
- " ...Hả? "
- " Mikey đã thay đổi và ngay cả mình cũng không thể ngăn sự thay đổi đó được. Dường như mình đã đánh giá bản thân quá cao rồi. "
Khi đó, Takemichi rời khỏi Touman mặc kệ sự níu kéo của Sano, mọi người đã yêu cầu anh dừng lại. Ren đã không ngăn cản, chỉ đứng một bên và nhìn Sano tự chìm dần vào bóng tối của chính anh. Mitsuya và Draken, những người đó đã nói như vậy.
Takemichi là ân nhân của chúng ta, tao không muốn cậu ấy trở nên giống chúng ta, đừng kéo cậu ấy vào nữa.
Vậy đấy.
- " Họ đã nói thế sao? "
Takemichi không nén nổi sự ngạc nhiên, dường như lời nói này của Ren đã khiến cậu thật sự cảm động. Nhìn biểu cảm của Takemichi, Ren chỉ cười.
- " Ừm, họ đã nói vậy. "
- " Và mình đã giết họ. "
Nhẹ nhàng, lời nói cực kỳ tự nhiên như thể chỉ là lời nói " hôm nay trời đẹp thật " vậy.
Chính lời tự thú này khiến Takemichi rơi vào bất ngờ nhưng trái với cậu, Ren vẫn cười, vẫn điềm tĩnh mỉm cười.
- " Mikey đã không thể xuống tay, nên mình đã làm vậy. "
- " Mình đã giết tất cả bọn chúng. "
Lời nói cũng như giọng điệu đột ngột chùng xuống và đôi mắt cười kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhìn nụ cười vẫn luôn túc trực trên khuôn mặt tiều tụy đó, Takemichi không khỏi cảm thấy lạ lẫm, và một chút sợ hãi.
- " Touman, khi đó đã không còn nữa rồi. "
- " Tất cả những đứa đã khiến anh ấy rơi vào bóng tối, mình đã giết, từng đứa một. "
Con mắt màu ngọc bích đó mở to, cùng lúc một cơn gió mạnh thoảng qua làm mái tóc trắng phất lên để lộ tròng mắt trống rỗng bên trái.
Takemichi không khỏi cảm thấy sợ hãi, chính cậu cũng rơi nước mắt lã chã. Cho đến tận khi một cây súng bạc được ném đến trước mặt, cậu mới bất ngờ.
Ren cười và giờ đây, cậu mới nhận ra cô ấy luôn cười.
Ký ức được ghi đè lên bất ngờ khiến đầu Takemichi đau như muốn nổ tung. Haitani Ren luôn cười, cô ấy cười khi băng bó vết thương cho mọi người, cô ấy cười mỗi khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào, cô ấy cười mỗi khi buồn và, mỉm cười trước khi giết những thành viên của Touman.
Takemichi đã nghĩ rằng cậu không nên đến đây. Và bây giờ cậu chỉ ước gì giá như cậu đến đây sớm hơn. Renchin đã quá suy sụp rồi, thế nhưng nụ cười hiền lành vẫn thường trực trên khuôn mặt đó như thể đang muốn nói cô ấy rất ổn vậy.
- " Kết thúc tất cả đi, " người hùng " của mình! "
- " Tình yêu, tín ngưỡng và ước mơ của mình, nên kết thúc rồi. "
Takemichi run lên không thể tin vào lời nói mình vừa mới nghe. Cậu chỉ muốn đến đây và gặp Renchin thôi mà? Vừa mới gặp, tại sao lại giết cơ chứ?
- " Không... Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi mà... "
- " Chỉ muốn gặp sao? "
Ren cười, cô nhìn lên bầu trời xanh xuyên qua đống đổ nát kia tựa như đang nhớ về một cái gì đó.
- " Trước khi chết Kazutora cũng đã nói vậy. "
Đúng rồi, trước khi chết.
Kazutora đã cười với cô, anh không trách móc cũng không hận thù. Chỉ có một sự bao dung và yêu thương đến cùng cực.
Ứớc gì có thể quay lại thời đó nhỉ, cùng cậu, Baji và mọi người cùng nhau chạy trên những con sóng của tuổi trẻ. Takemichi ấy, tuyệt nhỉ Renchin!
Tựa như anh Ran và anh Rindou vậy.
Hai người anh yêu dấu đã chết trong trận giao chiến giữa Thiên Trúc và Touman, lại cũng là do một tay đứa em gái bé nhỏ của họ tạo nên.
.
- " Mình đã giết Mikey. "
Ren đột nhiên nói. Dưới quầng thâm của con mắt đó Takemichi có thể cảm thấy được sự tuyệt vọng của cô.
Sự tuyệt vọng, sợ hãi, đau khổ đến cùng cực. Ren rất tự nhiên mỉm cười, rất tươi như thể đó mới chỉ là nụ cười của 12 năm về trước vậy. Một nụ cười thật tươi vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp, Chỉ có bàn tay đang run lên là minh chứng cho việc cô thực sự không hề ổn.
- " Anh ấy đã tuyệt vọng đến mức cầu xin mình kết thúc anh ấy. "
Và thân hình nhỏ bé đó không ngừng run rẩy khiến Takemichi sững sờ. Những giọt nước mắt tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện trên gương mặt của người con gái rực rỡ như ánh ban mai đó tuôn rơi.
- " Cảm giác lúc đó, lúc Manjirou trút hơi thở cuối cùng trong lòng mình... "
- " Đau... "
- " Đau lắm, Takemichi... "
giọng Ren nghẹn lại và cô đã mỉm cười, với những giọt nước mắt lã chã trên mặt, cô giơ hai bàn tay lên như thể đang mường tượng về một điều gì đó, có thể là một điều gì đó đẹp đẽ hoặc cũng có thể nhớ lại lần đó, khi Sano dần lạnh đi trong cái ôm tuyệt vọng của cô.
Nhìn cô như vậy, không hiểu sao chính trái tim Takemichi cũng thắt lại.
Mọi người đều biết Haitani Ren đã giết Sano Manjirou, nhưng chỉ mình cô mới biết Yashirou Renki đã giết chính tín ngưỡng và chấp niệm của mình là Mikey.
Cô vẫn còn nhớ sự tuyệt vọng khi nhìn anh dần mất đi hơi ấm trong vòng tay mình và sự đau khổ trốn tránh hiện thực của chính mình khi ôm xác anh và tự ảo tượng anh vẫn chưa chết trong hơn một tuần.
Những cơn ác mộng cùng những ký ức đẹp đẽ 12 năm trước luôn ám ảnh cô mỗi tối, cùng với câu nói cuối cùng của anh.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuộc đời anh chỉ toàn là đau khổ.
Sống tốt nhé, Ren!
- " Tại sao Manjirou lại ích kỷ thế hả Takemichi? "
Rõ ràng anh biết anh chính là lý do duy nhất của cô, và chấp niệm và là tình yêu của cô nhưng vẫn muốn chết dưới tay cô. Vẫn muốn cô sống tốt khi anh chết đi, tại sao anh không nghĩ đến cảm nhận của cô? Của Renki?
- " Tại sao anh ấy lại mong mình sống tốt cơ chứ? "
Có những người lựa chọn cái chết để những người thân yêu của họ được có một cuộc sống tốt hơn nhưng họ lại không biết rằng người ở lại còn đau khổ hơn tất cả.
Và mọi người, tại sao vẫn cứ luôn tha thứ cho cô trong khi cô chính là người đã giết họ? Thật kỳ lạ, thật đau đớn, bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi và sự tuyệt vọng nhưng cũng không thể tự mình chết đi.
- " Làm ơn giải thoát cho mình đi Takemichi, những sự đau khổ này, đủ lắm rồi! "
Nhìn những giọt nước mắt không điểm dừng đó, Takemichi bất ngờ túm lấy vai cô mất bình tĩnh hét lên, mà ngay cả hét cũng không phải vì giọng cậu bị run lên như đang khóc.
- " Không phải, Renchin vẫn chẳng hề thay đổi gì cả! Cậu vẫn y như 12 năm trước, nhìn nào nụ cười của cậu là tôi biết! " Giết " gì chứ? " Giải thoát " gì chứ! Đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó nữa! "
- " Câm mồm vào, mày chả hiểu cái gì cả. "
Lực đánh tới đột ngột khiến Takemichi không kịp phản ứng, Ren chỉ trong một chốc đã không nhân nhượng đá thẳng vào vùng bụng Takemichi khiến cậu văng ra, đau đớn đến nỗi không thể đứng thẳng lên được, không biết từ đâu Ren lại lôi ra thêm một khẩu súng nữa chĩa thẳng vào Takemichi.
Đôi mắt màu ngọc bích lóe lên một tia tàn nhẫn, đôi lông mi màu nắng nheo lại đầy phẫn nộ. Một sự điên cuồng đến đáng sợ trong đôi mắt đó khiến Takemichi sững sờ. Ren đã ngưng cười, cô thực sự đã dừng nụ cười rực rỡ luôn thường trực trên mặt mình.
- " Takemichi, cậu có hiểu cảm giác phải tự tay giết chết những người bạn mà mình tin tưởng là sao không? Cậu có hiểu cảm giác đau đớn khi nhìn người mình yêu ra đi ngay trước mắt không? "
- " Và cảm giác nhìn người mình yêu khi ôm xác của người mình yêu mà nhìn giòi bọ dần đục khoét anh ấy không thể làm gì giúp anh ấy? "
- " Cầm súng lên Takemichi, một là tôi chết, hai là cậu chết. "
Takemichi hiểu chứ, hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu ra đi ngay trước mắt nhưng mình thì lại không thể làm được gì. Chỉ là cậu không mù quáng, không nặng tâm đến nỗi phải giữ em ấy lại kể cả khi em ấy đã ra đi. Và Ren, thực sự chấp niệm của cô ấy với Mikey quá nặng, nặng đến nỗi mất đi lý trí mà giết cả những người thân thiết nhất trong vô thức.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu cứ tưởng đã thay đổi được tương lai nhưng tại sao tương lai lại càng lúc càng tồi tệ thế này? Và cô gái đó, người con gái luôn đắm mình trong sự hạnh phúc đó sao lại có thể lụi tàn đến mức này?
- " Renchin, dừng lại đi... "
- " Cậu biết tôi không thể- "
Đoàng!
Một tiếng súng lạnh lẽo vang giữa đống tàn tích đổ nát khiến cả người Takemichi giật bắn lên. Một đường đạn xoẹt qua, cả người Ren lệch hẳn sang một bên và ngã đập xuống nền đất. Takemichi sợ hãi nhìn cô.
- " Nguy quá! "
Naoto chạy ra từ góc khuất phía sau đống tàn tích. Ngay khi vừa đến đây đã thấy Haitani Ren chĩa súng vào Takemichi, cậu không do dự lên đạn và bắn một phát ngay chỗ yếu của cô ta. Nhưng cũng ngay lúc đó, đôi mắt tinh vi của cảnh sát lại nhận ra khẩu súng Eagle bạc trên tay cô hoàn toàn chưa tháo chốt an toàn.
Haitani Ren, không có ý định giết Takemichi.
- " Renchin!! Renchin! Tỉnh lại đi! "
Takemichi run rẩy bò tới, ôm lấy Ren, bàn tay cậu không tự chủ được ấn nhẹ lên vết thương như muốn cầm máu. Đôi mắt cô lãnh đạm nhìn lên trời. Ngay khi Takemichi ôm lấy cô dường như cô đã thấy ảo giác. Ảo giác rằng, Mikey, Ran, Rindou, Kazutora và mọi người đang đứng sau lưng cậu ấy, nhìn cô và mỉm cười.
Những dòng máu đỏ chảy từ sát bên ngực trái thấm đẫm chiếc áo ba lỗ màu trắng, nhuốm đỏ cả bàn tay Takemichi. Mặc dù chỉ là mờ ảo, nhưng Ren đã thực sự nở lại nụ cười, không phải nụ cười dối trá đằng sau lớp mặt nạ nữa mà là một nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy, áp lên má Takemichi, lấy hết sức lực cuối cùng của cuộc đời chỉ để nói được một câu.
- " Cảm ơn vì đã cố gắng nhé, " người hùng " của mình! "
-----------------
Muhahaha. =)) Nước mắt của con luôn là hạnh phúc của mẹ. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top