#36: Tương lai tồi tệ nhất
Mở mắt ra, điều đầu tiên khiến Takemichi phải suy nghĩ là cậu đang ở đâu. Nơi này không đông người lắm nhưng cũng có thể nói là khá tấp nập. Nhìn những người ăn mặc nghiêm trang đi qua đi lại mà chính bản thân Takemichi cũng vậy khiến cậu không tiếp thu nổi.
Mình đang làm gì ở đây vậy?
Đột nhiên có một cô gái đi tới, cúi đầu chào.
- " Hanagaki, lâu rồi không gặp, cảm ơn anh đã tới! Anh đứng đây đợi một xíu nhé! "
Takemichi cảm thấy cô gái ấy có gì đó quen quen nhưng anh không thể nhớ nổi đây là ai. Takemichi đi theo cô ấy, đứng vào hàng còn cô thì đi tới cạnh một cô gái giống hệt mình và ngồi xuống. Cứ thế anh hoang mang mãi cho tới tận khi nghe hai cô gái đó nói ra tên họ.
- " Cảm ơn anh vì đã đến đây... anh của em... "
Một người không kìm được bật khóc, người còn lại thấy vậy liền dỗ người kia.
- " Runa! "
- " Chị xin lỗi, Mana... "
Runa và Mana?
Đây không phải là tên của em gái Mitsuya sao?
Nhìn biểu hiện của họ, Takemichi có thể đoán ngay được rằng Mitsuya đã gặp chuyện, suy nghĩ vừa vụt qua cậu đã nhanh như cắt chạy vào trong nhà với hy vọng rằng điều mình vừa nghĩ là sai, nhưng cũng chính lúc đó tấm ảnh Mitsuya được đặt giữa nhà, trước bao nhiêu hoa tang khiến cậu sững sờ.
.
Takemichi hoảng loạn đến mức vấp té. Cậu không thể tin được, khung cảnh đám tang đó và bên trong linh cữu, Mitsuya lạnh lẽo nhắm nghiền mắt.
Trên mạng tràn lan thông tin về các thành viên cốt cán của băng Touman đang bị giết chết từng người một. Và Tachibana Hinata vẫn chết trong một vụ tai nạ giao thông.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Takemichi khi hình ảnh Hinata bị xe tông một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.
Chết tiệt, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cậu rõ ràng đã trục xuất được Kisaki và Hắc Long cũng đã về dưới trướng Touman cơ mà?
- " Chết tiệt, Naoto, Chifuyu! Hai người đang ở đâu!? "
Tại sao tương lai càng ngày càng tồi tệ vậy chứ?
Tiếng chìa khóa kêu leng keng khi rớt xuống đất khiến Takemichi chú ý, đây là chìa khóa của phòng trọ lúc trước khi cậu du hành thời gian. Không lẽ cậu đã quay về lúc đó rồi sao?
Đi bộ lại về dãy trọ tồi tàn, mở cửa phòng đi vào, khung cảnh bừa bộn trước mắt khiến Takemichi hơi sững sờ, khung cảnh này chứng minh là có người sống ở đây. Vậy là từ khu nhà cao cấp về lại khu trọ tồi tàn này, thật kỳ lạ. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ném sang một bên rồi ngồi bệt xuống giữa phòng.
Nhưng... tại sao...
Đột nhiên một bức ảnh ở giữa chiếc bàn khiến cậu chú ý và nhanh như chớp Takemichi chộp lấy nó. Bức ảnh có cậu, Mitsuya, Hakkai, Ryuuguuji, Sano và Ren.
- " Ảnh chụp nhóm lần cuối! "
Takemichi không khỏi cảm động thốt lên, nước mắt cũng chực trào ra, chỉ mới vừa đây thôi còn vui vẻ chụp chung một tấm ảnh, mọi người ai cũng nở nụ cười hạnh phúc trên mặt. Vậy mà sao giờ đây...
- " Anh ở đây sao? Em đã tìm anh đấy! "
Một giọng nói vang lên từ phía cửa khiến Takemichi giật mình.
- " Ký ức của em được ghi đè lên, vậy nghĩa là anh đã quay lại! "
- " Naoto... chuyện gì xảy ra vậy? "
Naoto cũng không ngờ chính Takemichi sẽ hỏi mình như vậy, cậu nhìn Takemichi rồi cũng ngờ vực hỏi lại.
- " Chính em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Takemichi đã quay về quá khứ rất nhiều lần và tương lai cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng hiện tại chính là tương lai tồi tệ nhất! "
- " Tồi tệ nhất? "
Naoto gật đầu.
- " Lần này thì không chỉ chị em bị giết nữa mà còn có cả các thành viên cốt cán của Touman, Chifuyu thì bị bắn chết, Hakkai bị thiêu chết, Mitsuya bị bóp cổ đến chết, Kazutora bị tra tấn đến chết và tất cả mọi người cũng vậy. Ngay cả Kisaki Tetta cũng đã bị giết rồi. "
Takemichi nghe cậu nói một mạch mà thật sự trở nên hoang mang, tất cả đều chết sao? Vậy là sao chứ?
- " Nhưng tại sao? Rõ ràng anh đã đuổi được Kisaki ra khỏi Touman và còn Hắc Long cũng đã về đươi trướng Touman rồi cơ mà? "
- " Em cũng không rõ nữa, nên em mới tìm đến anh để hỏi chuyện. Thàng viên cốt cán duy nhất của Touman chưa bị giết, là anh đó Takemichi. "
Lần này thì Takemichi bị bất ngờ thật sự. Giờ mới nghĩ đến, Naoto không nói thì anh cũng không để ý, vốn dĩ là thành viên cốt cán của Touman nhưng đến tận bây giờ anh vẫn sống.
Đột nhiên trong đầu Takemichi như lóe lên một cái gì đó, anh vội giữ lấy vai Naoto sốt sắng hỏi.
- " Mikey và Renchin thì sao? "
Nhìn Takemichi như vậy, Naoto thật sự không nỡ nói ra. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn cẩn trọng nói cho Takemichi nghe, rõ ràng từng từ một.
- " Takemichi! Sano Manjirou, cũng chết rồi... và nghi phạm lớn nhất cho vụ giết người hàng loạt này là Haitani Ren! "
Một khắc im lặng bao trùm giữa hai người. Takemichi câu nói đó làm ngạc nhiên đến á khẩu.
Vô lý, thật vô lý. Làm sao mà Renchin có thể giết mọi người? Và làm sao cô ấy có thể giết Mikey được?
- " Em có đùa cũng đùa vừa phải thôi chứ! "
Giọng anh run lên thấy rõ và sự hoảng loạn không thể dấu được trong đôi mắt của Takemichi.
- " Không thể nào có chuyện Renchin giết tất cả mọi người được! "
Không thấy Naoto đáp lại cũng không thấy bất kỳ hành động gì diễn ra khiến Takemichi mất bình tĩnh hét lớn.
- " Với cả, cậu ấy yêu Mikey cơ mà!? "
Nhìn Takemichi như vậy, Naoto giữ lấy vai anh bình tĩnh nói.
- " Takemichi, anh nghe cho rõ đây. Sano Manjirou là người chết đầu tiên! "
- " Bọn em tìm thấy thi thể của hắn ở nhà riêng của bọn chúng, khi tìm thấy xác của hắn đang trong quá trình phân hủy tổ giám định đã giám định là chết ngay lập tức vì đạn xuyên vào giữa đầu! Mà loại đạn đó có khắc biểu tượng của Touman, loại chỉ có riêng Haitani Ren sử dụng! "
Sau câu nói đó lại là một bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở.
Không thể nào, làm sao đúng chứ?
Takemichi vẫn còn nhớ nụ cười rạng rỡ của cô bạn mình chỉ mới đây thôi, lúc tặng con xe Bab cho anh và lúc chụp tấm hình đó nữa.
Anh không nhịn được mà cầm tấm hình lên nhìn, cô gái nhỏ nhắn đang tay trong tay với Mikey - người cô ấy yêu và nụ cười rực rỡ đó lại hiện lên trước mắt.
Nhìn thấy tấm hình, Naoto chợt nghĩ ra gì đó và hỏi Takemichi.
- " Takemichi, tấm hình đó ở đâu vậy? "
- " À, anh thấy nó ở trên bàn... "
Takemichi nhìn lên bàn lấy tay phủi phủi mấy cái, đột nhiên có một bức thư bị che khuất bởi hộp giấy lộ lên khiến cả hai cùng bất ngờ. Naoto lập tức cầm lên xem.
- " Dấu bức thư này không phải ở Nhật, là ở Philipin! "
Lời nói của Naoto khiến Takemichi sững sờ, Philipin và tấm ảnh, hai cái này khiến anh nghĩ ngay đến Sano.
.
Naoto và Takemichi ngay lập bắt máy bay qua Philipin mà đích đến của họ là một khu tàn tích ở Manila. Takemichi đã yêu cầu Naoto hãy ở lại vì trong bức thư không nói là có thể dẫn người theo, với cả nếu có gặp anh cũng muốn nói chuyện riêng với chủ nhân bức thư này.
Takemichi cầm bức thứ, vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng càng nghĩ anh lại càng rối.
Một câu nói và một địa điểm đã khiến anh nghĩ ngay đến Sano nhưng nếu đúng như Naoto nói là Mikey đã chết vậy chỉ còn khả năng đó là Renchin.
Takemichi trèo qua lổ hỗng trên tường để đi vào trong đống tàn tích, một loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu khiến anh khó chịu. Nhưng khó chịu nhất vẫn là câu " có nên đi tiếp hay không? ", nghĩ đi nghĩ lại, nếu Renchin thật sự là người đã giết mọi người thì việc anh đến đây có phải là nguy hiểm quá không.
Có nên quay về không? Lỡ bị giết ngay khi vừa mới gặp mặt thì sao?
Đột nhiên ánh sáng lọt qua từ lỗ hổng trên tường khiến anh nheo mày lại vì chói, dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại vô số phế liệu chổng cao trên đống tàn tích, nhìn đống động cơ đó Takemichi lại nhớ đến câu nói của Sano, đây chính là chỗ mà Shinichirou - anh trai Mikey đã tìm được động cơ con Bab.
Không hiểu vì sao, anh lại thấy cảm động. Bước chân cũng vô thức bước tới phía trước.
- " Takemichi! "
Chất giọng ngọt ngào ngày đó đột nhiên thoảng qua giữa làn gió khiến Takemichi quay lại.
Và sững sờ.
- " Takemichi, xin chào! "
---------------
Chuẩn bị lên nhạc: Trời ơi cái qq gì dãy?? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top