#33: Năm mới vui vẻ
Năm mới, ai cũng có kế hoạch đi chơi hoặc đi lễ chùa đầu năm.
Renki cũng vậy, từ ngày hôm qua cô đã thống nhất với Ran và Rindou là cô sẽ đi lễ chùa đầu năm với Sano chứ không phải là với hai anh. Mặc dù Rindou giãy đành đạch lên phản đối nhưng Renki vẫn mặc kệ.
Lúc trước không hiểu sao Rindou đi đâu không về nhà đến hai ngày khiến Ran lo quýnh lên gọi điện, nhắn tin, báo công an gì cũng làm.
Cho đến khi cô nhìn thấy anh ta ở NHÀ CỦA RYUUGUUJI cô mới hết hồn.
Cha mạ ơi, Rindou lớn rồi. Chấm nước mắt.
Mà hình như bầu không khí giữa Rindou và Ran có một cái gì đó hơi gượng gạo, thứ mà từ trước đến giờ không bao giờ có khi nhắc đến hai anh em này khiến Renki hơi thắc mắc.
Rindou về nhà, thông thường anh sẽ tìm đến Ran rồi ôm lấy anh nhưng bây giờ Rindou lại đi thẳng lên phòng không nhìn Ran dù chỉ một chút.
Chắc lại cãi nhau vì géi rồi.
Hai anh của cô đã trưởng thành hết rồi! Có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.
Tiếng còi xe phía bên ngoài vang lên báo hiệu người cô đang chờ đã đến. Ran trong bộ Kimono cách tân đang thắt nốt cái nơ phía sau lưng Renki rồi bảo cô xoay một vòng cho anh xem.
Renki làm theo, xoay một vòng. Bộ Kimono truyền thống màu xanh nhạt được chính tay Ran lựa chọn bay nhẹ lên khiến anh không nhịn được mà trầm trồ.
- " Em gái anh xinh lắm đó! "
Renki cười " hì " một tiếng rồi đi tới, Ran cúi xuống cho cô hôn nhẹ lên má anh, sau đó tới Rindou.
- " Em đi trước nhé! "
- " Ừ! Đi vui vẻ! "
Chạy lạch tạch ra bên ngoài, Sano và Ryuuguuji đã đến sẵn. Bên cạnh Ryuuguuji còn dắt theo Emma. Cô bé thấy Renki liền vẫy tay.
- " Chị Ren! Nhanh nào, trễ đấy! "
Không chỉ bốn người bọn họ ngoài đường nô nức những người đi chơi hội, rực rõ, ồn ào, náo nhiệt là thứ Renki có thể hình dung được bây giờ. Và Sano, người bình dị trong bộ Yukata cách tân khiến cô sững sờ.
Nhìn ra sự bất ngờ của người yêu, Sano đột nhiên với lên, chỉnh lại cái cài tóc bị lệch trên đầu tóc Renki và kéo tay cô để cô thoát khỏi sự choáng ngợp này, anh nắm khẽ tay cô rồi nói.
- " Đi thôi. "
.
Lễ chùa đầu năm khiến Renki hoàn toàn choáng ngợp. Sống mười mấy năm cuộc đời đã từng đi nhiều rồi nhưng chưa bao giờ cô gặp một cái lễ hội nào lớn như vậy.
Chiếc điện thoại trên tay đang gửi tin nhắn cho Kazutora qua số của ông giám sát cũng ngừng lại.
Cha mẹ ơi, nhìn đống bánh kẹo đó kìa, rồi đống hoa hòe nữa, và nhiều trai đẹp vãi đá-- khụ.
Sano đẹp, oke?
Nhìn Renki nắm tay Sano hào hứng chạy khắp nơi khiến Ryuuguuji không nhịn được mà thở dài.
- " Renchin cứ như một đứa con nít mới lớn ấy! "
- " Nhưng, vậy cũng tốt mà, phải không Kenchin! "
Emma cười. Như vậy còn tốt hơn việc chị ấy ghét bỏ Mikey, Emma cảm thấy thật kỳ lạ. Bởi vì trải qua sự kiện kinh hoàng đó mà Renki và Sano vẫn yêu nhau, dường như Ren có chấp niệm rất lớn với anh trai cô, nhưng như vậy cũng tốt mà. Đúng không?
Lăng xăng một hồi, Renki và Sano quay lại với 4 cây kẹo táo và một bịch Taiyaki trên tay. Nhìn phát là biết mua theo sở thích của ai luôn.
- " Kenchin, Emma mỗi người một cái này! "
Renki cắn kẹo táo trong miệng hai tay cầm hai cây kẹo còn nguyên, lớp đường phủ lên trên màu vàng sẫm nhìn cực kỳ quyến rũ vị giác người nhìn. Emma nhanh nhảu cầm lấy rồi cầm luôn cho Ryuuguuji.
Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng hét làm cả bốn người giật mình, mà giật mình nhất có lẽ là Emma.
- " Khoan đã Ema của tao ơi!! "
- " Emma của tao!? "
Là Takemichi, cậu đang chạy đuổi theo một thanh Ema phía sau là cả một binh đoàn Touman đang đuổi theo, và câu nói mới nãy của cậu ấy khiến Emma không vui chút nào.
- " "Emma của tao " là ý gì? "
Phải đó! Emma của Kenchin cơ mà. Cướp bồ là không tốt đâu nha Takemichi, về chơi với Hina đi!
- " " Emma của tao " là cái này phải không? "
Sano cúi xuống, cầm thanh Ema của Takemichi lên khiến cậu hét toáng lên.
Nghe chất giọng kinh dị của Takemichi, Renki không khỏi rùng mình.
Cha mẹ ơi, anh hùng của mình ơi, giọng cậu thánh thót như muốn đấm vào lỗ tai mình vậy á.
Sano trả lại thanh Ema cho Takemichi nhưng còn chưa đưa tới nơi một tiếng chuông khiến mọi người đều để ý. Renki mau lẹ lấy điện thoại ra xem rồi quay lại hào hứng nói với mọi người.
- " Còn 10 giây nữa là sang năm mới!! "
Thời điểm giao thừa đã cận kề rồi. Sano cũng hào hứng, niềm vui hiện rõ trên mặt anh. và câu nói " Bay hết lên đi! " của anh khiến Takemichi hoang mang.
Mọi người trong chùa gần như là đồng thanh hét lớn.
3!!
2!!
1!!
" Chúc mừng năm mới!! "
Cả một đoàn người ở chùa ôm chầm lấy nhau, hét lớn. Như thể muốn rũ bỏ hết mọi điều đau đớn, buồn bã của năm cũ và bước tiếp sang năm mới.
Đồng thời, cùng lúc đó điện thoại Renki cũng rung lên một hồi cùng lúc với mọi người của Touman. Baji ở Kyoto đã chụp lại ảnh giao thừa nơi anh ở, pháo hoa, đèn điện nhìn cực kỳ hoa lệ kèm theo dòng tin nhắn " Năm mới vui vẻ, mấy cục nợ của tao! "
Điện thoại của Renki còn kèm thêm một cái mặt cười với một đống kẹo của Baji, có khả năng Bajji sẽ cống nạp đống kẹo đó cho cô sau hôm nay đây.
Ngoài ra còn có tin nhắn của Ran, Rindou, ba và mẹ, của Kazutora, cả chị y tá hồi ở Anh với mấy đứa bạn mất não cùng lớp nữa.
Không hiểu sao nhưng nhìn đống tin nhắn " chúc mừng năm mới Renchin! " cô cảm thấy tự nhiên ấm hết cả lòng.
Dòng tin nhắn của Kazutora khiến Renki chú ý. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh kèm theo tin nhắn " chúc mừng năm mới, không bây giờ thì không kịp đâu, cố lên! "
Renki quay lưng lại nhìn Sano, người vẫn còn đang phải xin lỗi Takemichi vì đã vứt Ema của cậu đi.
.
Sano đang xin lỗi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Anh quay lại chưa kịp nhìn người yêu, một bờ môi mềm mại đã hôn nhẹ lên môi anh khiến Sano bất ngờ.
- " Năm với vui vẻ, Manjirou! "
Mái tóc đen tuyền ấy đung đưa trong gió và đôi mắt ngọc bích cười đến tít cả mắt lại. Từ duy nhất Sano có thể hình dung cô ấy bây giờ là đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.
Đột nhiên Renki bị hai đứa nhỏ giữ lấy chân áo, cô ngạc nhiên nhìn hai đứa. Cái biểu cảm này của hai đứa, không lẽ là hai đứa em huyền thoại của Mitsuya sao?
- " Runa yêu chị đẹp! "
- " Mana cũng yêu chị đẹp! "
Ò, nhưng chị yêu trai đẹ- khụ Sano Manjirou nha em!
Takemichi thấy hai đứa ôn thần này ôm lấy Renki thì mừng quýnh cả lên, cầm lấy tay Hinata chạy mất khiến mọi người hoang mang. Chỉ có Mitsuya là lắc đầu ngao ngán.
Xem ra, tối nay Mikey không tình tứ với Renchin được rồi, tội quá. ( Haha, dừa! )
-------------------
Toi đang nghĩ đến chuyện tại sao lúc trước toi hong cho con bé hẹo lúc bị Mikey dập cho tơi bời. :v
Nhìn đống bản thảo mà ngán đến tận óc. :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top