#32: Giao lại cho Takemichi
Trận chiến đem giáng sinh kết thúc và sau khi chứng kiến một màn gương vỡ lại lành của Takemichi với Hinata và về võ đường Sano đón giáng sinh muộn thì giờ đây Renki đang hoang mang dán miếng giảm đau lên khắp lưng và hông cho Ran.
Ủa, rồi đêm hôm qua anh với Rindou ở nhà làm gì mà bị đau hông?
Bộ " chơi " nhau hay gì?
Ran nằm úp xuống, mặt đen như đít nồi làm con em gái đang giúp anh mồ hôi đầy đầu.
Nhìn Ran trầm mặc thế này Renki cảm thấy sợ hãi. Hay là cô quên cái gì rồi? Quan trọng lắm sao? Là anh sắp đẻ con hả? Hay anh sắp cưới vợ? Hay là quên sinh nhật...
Sinh nhật...
Thôi bỏ mẹ, hai ngày trước là sinh nhật Ran với Rindou... Duma!!
Thế mà cô lại quên béng đi mất sinh nhật của hai ông anh quý hóa nhà mình. Giờ xin lỗi còn kịp không? Anh ơi, em có lỗi!
- " Anh, anh ăn cái gì không? Em làm cho! "
Đang điên tiết vì đau mông, đột nhiên nghe con em gái nói một câu làm Ran suýt tắt thở.
Ren? Nấu ăn?
- " Thôi thôi, không cần đâu! "
Anh đuổi khéo Renki, chứ mà để cô vào bếp thì với cái thân tàn ma dại này anh không dọn dẹp được cái bãi tha ma do cô tạo ra đâu.
Thằng Rindou thì sáng nay biệt tăm biệt tích đâu mất. Anh còn đang định chửi nó vì tội uống say rồi nhận nhầm anh ra con nào mà " chơi " đến mức anh bất tỉnh, giờ thì không ngồi dậy nổi mà vừa mở mắt ra đã không thấy nó đâu rồi.
Chắc sợ quá đi trốn đi cắn vitamin cho đỡ sợ.
- " Em ra ngoài hiệu thuốc mua thêm cho anh mấy miếng giảm đau với! "
Ran không dám nói với Renki về lý do vì sao anh bị đau không đứng dậy được. Anh chỉ nói rằng, hôm qua té hông đập vào bàn nên giờ mới như vậy. Renki nghe anh nói bán tín bán nghi nhưng vẫn chạy đi ra hiệu thuốc.
Đợi con em gái mình đi rồi, Ran mới vươn tay lên xoa hông đầy ảo não. Đúng là BẤT NGỜ đêm giáng sinh.
Có lòng trông hoa hoa chẳng nở...
Tuần này coi như khỏi ăn cơm.
------------------------
Renki xách xe, chạy một mạch ra hiệu thuốc. Cô không sợ Ran, cô chỉ sợ anh với Rindou giận hay buồn gì đó mà lỡ dại làm ra ba cái chuyện gì đâu.
Nhớ mới vài năm trước đây vì một lần cô đi chơi với Sano mà quên không gọi điện về báo cho hai anh.
Cả hai người đã đi ra đồn cảnh sát báo án là " Sano Manjirou bắt cóc em gái tôi! "
Và thế là ngày hôm đó cô và Sano đã phải ngồi trong đồn cảnh sát để đính chính với tất cả rằng hai người chỉ đi chơi chung thôi và hai người vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương nữa.
Nhớ lại ánh mắt của mấy chú cảnh sát lúc đó, cô không khỏi cảm thấy muốn đào một cái lỗ để chui vào.
Xách bịch thuốc ra khỏi hiệu thuốc đối diện bệnh viện, cô bất ngờ lại thấy con xe của Chifuyu phóng như điên vào trong sân bệnh viện. Rồi cậu ta lẳng con xe một phát đâm rầm vào gốc cây rồi chạy như một thằng rồ vào bệnh viện.
Nhìn Chifuyu như thế này... không lẽ Baji có chuyện sao?
Suy nghĩ vừa vụt qua, Renki đã ném luôn bịch thuốc, chạy theo Chifuyu.
Trước cửa phòng bệnh Baji, cô có thể nghe tiếng khóc thảm thiết của Chifuyu.
Gì chứ? Thế này... không lẽ Baji thực sự không thể tránh khỏi nguyên tác sao?
Baji, thật sự phải chết sao!?
Cả thân hình nhỏ bé ấy run lên, bàn tay cô nắm chặt lại đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay rỉ máu.
Cô nuốt nước bọt, rồi khẽ khàng đẩy cửa đi vào. Chifuyu đúng là đang khóc, nhưng cậu ta đang nắm tay BAJI CÒN SỐNG NHĂN RĂNG để khóc. Trong phòng ngoài ra còn có các thành viên chủ chốt của Touman.
Đôi mắt Renki mở to ra, cả người cảm thấy nhẹ hẳn đi. Chifuyu đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem thì thấy Renki bước vào. Cậu ta liền chuyển mục tiêu từ Baji sang Renki. Chạy ập đến kéo lấy áo Renki thút thít.
- " Renchin! Cậu khuyên Baji giúp tôi với!! Cậu ta đòi chuyển về Kyoto kìa! Baji mà đi, tôi sống nàm thao!? "
Nhìn Chifuyu rồi nhìn Baji, Renki cảm thấy hoang mang thực sự. Baji chuyển đi đâu cơ!?
Nhưng ngoài cô và Chifuyu, dường như mọi người đều không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, họ đều nhàn nhã ngồi gặm ké bánh thăm bệnh của Baji.
- " Chifuyu, bỏ Ren ra đi, nước mũi của cậu dính lên người em ấy rồi. "
Sano mặt không cảm xúc nói, nhưng nghe giọng thì rõ ràng trông anh chả vui một chút nào. Renki phẩy tay với Sano, rồi kéo Chifuyu né sang một bên. Cô đi đến cạnh giường Baji ngồi xuống.
- " Baji, Chifuyu nói thật hả? "
Baji cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của mọi người.
- " Ờ, mẹ tôi nói là sau khi ra viện phải chuyển về Kyoto ngay. "
- " Sao cậu không nói với mình!? "
- " Tôi nhắn cho bà đầu tiên luôn á! Cả chục tin mà có thấy bà trả lời đâu!? "
Baji khó chịu chỉ vào cô.
Hả? Có á?
Renki cắn tay nhớ lại, hình như từ hôm qua đến giờ cô có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu? Bộ Baji bị ảo tưởng hả?
À, hình như mới hôm qua, để đi chơi không bị làm phiền nên cô LỠ tay tắt chuông điện thoại khi đón giáng sinh ở võ đường Sano rồi để quên ở đó luôn mà giờ thú nhận kiểu gì cũng bị chọc quê, nhìn cái mặt của Ryuuguuji đang hihi haha chọc Sano bên kia là đủ biết rồi.
- " ...Hình như không có... "
- " Có, tôi có gửi nhá! "
Ngại quá hóa rồ, Renki bẻ ngược ngón tay của Baji lại làm anh đau đến la lên oai oái.
- " Không có! "
- " Rồi rồi, nghe bà hết, ok? "
- " Ok, pạn hiền! "
Mitsuya nãy giờ được xem một màn tình " đồng chí" thắm thiết giữa hai người kia không nhịn được mà bật cười. Nhưng rất nhanh, anh khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
- " Ba mày nói sao Baji? Ông ấy đồng ý hả? "
- " Thì nghe mẹ tao nói tao suýt bị xiên chết, ổng suýt xách tao sang Hàn xẻng luôn. May mà mẹ tao cản lại chứ không là bái bai bọn mày từ nay rồi! "
- " Thì mày đi Kyoto không phải cũng say bye với bọn tao rồi à? "
Ryuuguuji không vui nói.
Baji không cần nói, mọi người cũng tự hiểu. Làm gì có người mẹ nào mà muốn con mình bị thương hay làm côn đồ đâu? Mẹ Baji vốn đã không thích anh đi chung với bọn Sano. Sau sự kiện " huyết chiến đêm Halloween " bà đã hạ quyết tâm.
Baji suýt chết khi làm bất lương.
Điều đó giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của người làm mẹ như bà.
- " Vậy, cậu phải đi thật hả? "
Renki ủ rũ bĩu môi. Nếu Baji đi, sẽ buồn lắm đó. Với cả, anh là người quản lý nhất phiên đội, nếu anh đi, nhất phiên đội sẽ để lại cho ai?
- " Ừ, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ quay về thăm mọi người! "
Baji nhìn cô bạn nhỏ của mình, cuối cùng không nỡ mà đưa tay lên xoa xoa mái đầu đen kia như thể xoa đầu một đứa nhóc. Nhưng khuôn mặt Ren kiểu đó là sao?
Nhìn anh rồi nhếch môi đầy khinh bỉ ấy kiểu muốn nói " có cái lờ tao tin mày! ", đây là vẻ mặt gợi đòn trong truyền thuyết sao? Thật là muốn đấm vào mặt bả mấy cái.
Nói chuyện qua lại một hồi cũng sắp hết giờ thăm bệnh, cả lũ cũng kéo nhau đi về. Chỉ có Chifuyu là đòi ở lại " thuyết phục " Baji đừng chuyển đi, cho đến tận khi Souya và Nohaya xách cổ cậu đi thì căn phòng mới im lặng.
- " Mikey, mày ở lại đây nói chuyện với tao một lát! "
- " Chỉ mình tao thôi hả? "
Sano nghiêng đầu hỏi lại, tay anh đang cầm tay Renki chuẩn bị đi về. Nhìn Baji gật đầu, Sano mới thả tay cô ra, nói cô ra ngoài đợi hoặc về trước.
Nhưng Renki không muốn, tâm hồn bà hàng xóm bất chợt nổi lên khiến cô muốn hóng hớt chuyện, giữa muôn trùng sóng biển, hai thằng con trai ở trong phòng " tình chàng ý thiếp " rồi cái đứa mang danh người yêu như cô phải đổ vỏ à?
Có cái lờ nhé!
Cô thề, cô chỉ muốn xem xem hai người này làm gì thôi, không phải do cô hóng hớt đâu!!
- " Cái này tôi chỉ có thể nói riêng với Mikey thôi! "
Baji nói, ý tứ đuổi khéo rất rõ ràng. Renki im lặng, rồi đứng lên tỏ ý muốn ra ngoài. Nhưng đợi một lát chả thấy cô đi mà chỉ nghe cô nói.
- " Mình bịt tai lại, không nghe đâu, mình thề! "
Bò không ăn cỏ bò ngu, tôi mà tin bà tôi nhai củ l*n, ok?
- " Đi ra đi! "
Baji nghiêng đầu, giọng nói đầy sự dọa nạt. Renki thấy vậy, níu áo Sano giật giật muốn anh bênh cho mình. Nhưng Sano chỉ khẽ gỡ tay cô ra rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay cô nói.
- " Ra ngoài đi, Ren. Một chút thôi. "
Renki bĩu môi tỏ thái độ không thích cực kỳ rõ ràng.
Sano phát hiện dạo này Ren rất hay bĩu môi và tỏ thái độ. Thế này là hư rồi, học ở đâu cái thói nhây lì thế này? Khi nào về anh phải dạy lại con mèo nhỏ này mới được.
Không có được sự đồng ý của Sano, Renki đành thả góc áo anh ra rồi bước đi. Đột nhiên cô dừng lại, quay về phía hai người họ nhăn mặt.
- " Nhưng mình cũng muốn nghe! "
- " ĐI RA, ĐMM, NHÂY VÃI L*N!! "
Baji hét lên, ném cái gối về phía Renki nhưng Sano rất nhanh đã đánh nó lệch ra hướng khác. Renki bị giật mình không khỏi tức giận, cô lầm bầm chửi rủa Baji rồi xách đít đi ra ngoài.
Đại khái, Baji có thể nghe cô nói là: " Xin nghe chút cũng không cho, làm như mình nghe là mình ăn luôn cái sổ đỏ nhà cậu á! Khó tính vậy bảo sao không có người yêu. ĐỒ Ế! "
- " Bà Renchin đó thích mày quá nhỉ? "
Baji không khỏi bật cười khi nhìn Renki ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng như một bà thím đanh đá. Sano nhìn theo rồi cũng nhoẻn miệng.
Anh biết chứ, biết Ren thích anh như thế nào. Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã có cảm giác đó rồi.
- " Mày đấy nhé, lo giữ cho chắc vào! Renchin nhìn vậy thôi chứ nhiều người tăm tia lắm! "
- " Hả? "
Gì cơ? Ai tăm tia ghệ tao? Nói tao nghe tao vả rớt hàm.
Mikey ngồi bật dậy nhìn Baji với một ánh mắt hoang mang. Thấy phản ứng của thằng banh chí cốt, Baji không khỏi buồn cười.
Từ trước đến giờ, người tăm tia Renki vẫn luôn có một đống. Nói xem, một cô gái xinh xắn, lại hiền lành, dịu dàng với tất cả mọi người như vậy ai mà chả thích.
Đã vậy còn hay đi băng bó, sơ cứu cho các thành viên Touman mỗi khi họ bị thương nữa chứ. Chỉ tính trong Touman thôi cũng hơn chục người.
- " Mikey, tao đi rồi mày đừng có khóc vì nhớ tao đó nhé! "
- " Có mà Chifuyu khóc thì có. "
Ờ, giống như vừa nãy thôi, vừa thấy anh nhắn tin là lấy tốc độ làm lẽ sống, lấy bàn thờ làm chân ái ngay.
Đã vậy còn khóc như thể anh đã hẹo rồi nữa chứ! Khổ lắm!
Baji lắc đầu khổ não. Rồi từ giờ đến khi xuất viện kiểu gì thằng đó cũng tới đây ăn vạ cho xem.
- " À, nhân tiện tao cũng có chuyện muốn nhờ mày! Nhất phiên đội, tao muốn giao lại cho Takemichi! "
- " Takemichi? "
Sano nghiêng đầu, đôi mắt đen thăm thẳm kia nhìn Baji. Anh có thể hiểu lý do Baji chọn Takemichi bởi vì chính anh cũng sẽ chọn cậu ta nếu như ở vị trí của Baji.
- " Cậu ta rất tuyệt, giống hệt " người đó" ! "
- " Ừ, giống hệt " người đó! "
Không khí giữa cả hai đều rơi vào ảm đạm. Takemichi, thật sự giống như một người hùng vậy, và giống hệt như Shinichirou. Biết đâu chính nhờ Takemichi người anh yêu mới quay lại với anh.
Và rồi đột nhiên, Baji giữ lấy vai Sano. Nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng điệu cười cợt biến mất, thay vào đó là một gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
- " Mikey, khai trừ Kisaki Tetta ra khỏi Touman. Đó là lời cuối cùng tao muốn nói. "
Gương mặt Baji điềm tĩnh, nhìn lạnh lẽo đến lạ. Lần này Sano cũng không nói gì nữa. Anh im lặng một lát rồi gật đầu.
- " Được. "
-------------------------
Trong khi Ran vẫn còn chờ mòn đít ở nhà, em géi vẫn đi nhong nhong ngoài đường với ngừi iu. :'))
Đúng là thằng anh có phúc. =))
Bữa nay lười quá, với cả sắp tháng 7 rồi, giữa tháng 7 trường toi phải đi học lại nên có khả năng là ra chap không đều hoặc Drop luôn á. :v
MẠ ƠI, NGON QUÁ ANH ƠIIIIIII. =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top