#31.5 : Đêm giáng sinh - H ( Rindou x Ran )
Sau khi tiễn Ren đi, Ran quay lại vào nhà, mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh.
- " Ren đi rồi hả anh hai? "
Rindou nằm bò trên Sopha thấy Ran đi vào thì hỏi một câu. Rindou bị Ren cấm túc không cho ra tiễn cô vì chỉ cần nhắc đến Mikey thì anh sẽ dãy đành đạch lên đòi chém người yêu của cô. Cô sợ nếu gặp Mikey, Rindou sẽ bay đến chém anh thật.
Ran nhìn thằng em của mình mà thở dài. Anh chống nạnh, lên giọng.
- " Ren nó cũng có người yêu rồi, sao em giờ vẫn chưa có vậy? "
Ran không biết, chỉ với câu nói này của anh đã khiến Rindou giật mình. Ran cảm nhận được sự khác lạ của Rindou, cho rằng cậu xấu hổ, anh nhướn mày nhìn cậu. Rindou cảm thấy hành động vừa rồi của mình thất thố đành bĩu môi sửa sai.
- " Rồi em sẽ có trước anh thôi! "
- " Okela! "
Ran cười khinh bỉ. Rồi cầm lấy chiếc tạp dề màu hồng đeo vào.
- " Vào giúp anh dọn đồ ăn ra rồi sẽ có bạn gái, còn nằm ườn ra đó đếch có bạn gái đâu! "
- " Em chả cần bạn gái! "
Rindou bĩu môi, nhưng vẫn đứng lên theo đuôi Ran vào bếp.
-------------------
- " Anh không tin được là anh nuôi hai đứa mày lớn, xong cả hai đều bỏ anh mà đi! "
- " Con Ren thậm chí nó còn chả nhớ sinh nhật của bọn mình nữa! Huhu!! "
Giờ thì Rindou đang hoang mang tột độ. Tửu lượng của Ran rất kém đó là điều ai cũng biết. Không ngờ đêm nay anh lôi ra hai chai rượu nặng đòi chuốc say cậu.
Cuối cùng chính anh say bí tỉ mà Rindou cũng ngà ngà say.
( Nghe say là thấy mùi rồi. =)) )
Nhìn người anh của mình mặt mũi đỏ gay trước mặt, lại thêm hơi men khiến mắt anh ẩm ướt khiến Rindou cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu.
Đột nhiên Ran ngồi bật dậy, ghé sát mặt Rindou nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt anh phủ lên một tầng mơ màng khó nói. Một khoảng trầm lặng diễn ra giữa hai người.
Nhìn bờ môi căng mọng của người đối diện, như vô tình, mà cũng như cố ý, Rindou bất giác rướn người tới hôn phớt lên môi anh.
Sau đó cả cậu và anh đều sững sờ. Rindou sợ hãi giật lùi lại phía sau, cậu vừa làm ra cái hành động gì vậy chứ? Làm sao có thể? Ran sẽ biết, anh sẽ ghê tởm và tránh xa cậu ra mất.
Nhưng không, hơi men làm Ran choáng váng đến mức không biết được bản thân mình đang làm gì. Anh nhìn Rindou, ngây ngốc cười. Sau đó còn tiến tới nằm đè lên người cậu, đặt lên đó một nụ hôn sâu.
Rindou giật bắn mình, muốn đẩy anh ra. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bị vùi lấp bởi hơi rượu của anh, không hiểu sao cậu lại không muốn làm vậy.
Đầu lưỡi Ran len lỏi, tìm tòi trong khuôn miệng Rindou, tiếng lép nhép trong phòng vang lên khiến người khác nghe mà đỏ hết cả mặt.
Đến tận khi dứt ra, chính Rindou cũng thở hổn hển.
- " Chết tiệt! "
Cậu chửi thề một câu rồi tóm lấy tay Ran, lôi anh đi thẳng vào phòng ngủ.
.
Ran mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng. Một cơn đau bất ngờ ập đến khiến anh giật bắn mình.
- " A! "
Đau, đau khủng khiếp.
Một cơn đau khủng khiếp từ thân dưới trào lên khiến anh sợ hãi. Anh cố vặn vẹo, thử cố gắng thoát ra. Nhưng cánh tay anh bị trói ngược lên trên đầu, mắt anh bị một dải vải đen bịt lại. Và bên trong người anh có một cái gì đó đang liên tục trừu sáp.
Không cần nghĩ cũng biết, có ai đó đã trói anh lại và làm chuyện đồi bại với anh. Và ngay khi anh vừa hét lên vì đau, hắn đã bịt miệng anh lại.
Bên dưới, ai đó đang nắm lấy hông anh rồi ra vào mãnh liệt.
Đau, và hô hấp cũng bị đình trệ khiến Ran muốn tìm một cái gì đó bám víu. Nhưng hai tay bị trói trên đầu không thể níu vào cái gì, đành nắm chặt.
Người ở trên cảm thấy hình như Ran đã tỉnh nhưng hắn không những không làm chậm lại mà còn cố tình làm mạnh bạo hơn.
Ran cắn răng cố nhịn những tiếng rên rỉ. Sống từ đó đến giờ, đánh nhau có thắng có thua, còn bị bể đầu một lần mà chưa bao giờ anh cảm thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã như bây giờ.
Nước mắt sinh lý theo đà chảy ra, thấm ướt cả một mảnh vải đen. Ran dồn sức, giơ chân lên đá người kia. Ngờ đâu chưa kịp đá đã bị hắn bắt lại.
Nhưng hắn đã làm chậm lại, bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của anh. Rồi cúi người hôn nhẹ lên mắt anh. Ngay khi hắn cúi xuống, Ran đã cảm thấy có một mùi hương rất quen thuộc.
Mùi hương bạc hà thoảng nhẹ trong mùi vị tình ái.
Mùi này, rất giống Rindou.
Cố nén lại những tiếng rên rỉ, Ran khó khăn gọi ra một cái tên.
- " Rindou!? "
Người ở phía trên chợt dừng lại nhưng sau đó mau chóng thúc mạnh vào khiến Ran cong cả người. Rindou không nói gì hết, cậu bị giật mình khi Ran nhận ra đó là cậu.
Nhưng dù sao cũng lỡ rồi, và hơi men trong người khiến Rindou cũng khó có thể suy nghĩ thêm một thứ gì đó sáng suốt.
Không thấy người kia trả lời, Ran càng chắc chắn đó là Rindou.
- " Dừn- Hức... Rindou, dừng lại... "
Thế này thật sai trái, thật trái với luân thường đạo lý. Tại sao Rindou và anh lại có thể như vậy? Là do anh chuốc rượu nó sao?
Dòng suy nghĩ của Ran bị cắt đứt khi Rindou đâm tới một điểm khiến cơn tê dại truyền từ dưới thẳng lên đỉnh đầu khiến anh ưỡn cả người lên trong sự hoảng sợ. Trước mắt anh là cả một mảng trắng xóa, không có điểm cuối.
Bắn rồi.
Dịch thể của Ran dính lên người anh, tạo thành một bãi sóng sánh nhìn đặc biệt mê người.
Rindou không kìm được mà vươn tay sờ lấy nó rồi trượt dài lên hai hạt đậu nhỏ trước ngực, khẽ khẩy nó lên.
- " A... Hức..."
Đôi mắt Ran mở to, nhưng lại bị băng vải đen bịt chặt lại. Cảm giác gì thế này? Vừa đau lại... vừa sướng!?
Chưa dứt khỏi cơn mơ màng, Rindou lại tiếp tục luân động. Vừa bắn ra, lại tiếp tục đón một đợt khoái cảm lớn đến thế này, Ran căn bản là không chịu nổi.
- " Rindou! "
Ran hét thảm, giọng anh khản đặc vì khóc. Nước mắt thấm ướt một mảng khăn trắng bịt mắt. Cự vật phía bên trong không chút nhân nhượng luân động, mạnh đến nỗi muốn lấy đi nửa cái mạng của anh vậy.
Từng đợt thúc lên khiến cả người Ran liên tục nảy về phía trước. Hai tay bị trói lên đầu giường không cách nào níu lấy đành tự cào cấu vào nhau.
Miệng anh há to, thở dốc và rên rỉ. Nước bọt không nuốt xuống kịp nhiễu xuống len theo khóe môi mà chảy xuống tận ngực. Đột nhiên Rindou giữ lấy hai chân anh đặt lên vai cậu rồi cúi xuống gặm lấy cổ anh, để lại từng dấu hôn đỏ chói như thể sắp bật cả máu. Làn da trắng như sứ đầu những vết tích nhục dục.
- " A... Ư... "
Ran thút thít, đầu óc anh trống rỗng. Anh cảm giác như phía dưới của mình như nát ra, đau đớn và khoái cảm truyền đến cùng một lúc khiến cơ thể của Ran như không phải của chính anh nữa.
Đột nhiên, cự vật bên trong chạm đến một điểm nào đó khiến anh hét lên và một lần nữa bắn ra, nếu nhìn kỹ thì thấy vùng bụng gần thân dưới gồ lên quả đồi nhỏ.
- " Rindou!! Đau... Bụng anh... Đa- Á! "
Bụng anh quặn thắt lại, dường như cái thứ khủng bố đó của Rindou đã chạm đến tận ruột của anh. Cơn đau kinh khủng ập đến bất ngờ khiến Ran điên cuồng vặn vẹo trong vô lực.
Cánh tay trên đầu giường giật ngược lại khiến cổ tay anh đỏ ửng, rỉ máu. Thấy Ran phản ứng mãnh liệt như vậy, Rindou bèn với lên gỡ cái dây đang cố định tay anh với thành giường.
Bàn tay vừa được giải phóng liền vòng qua cổ Rindou ôm chặt lấy cậu. Anh khóc đến không dừng được, cổ họng đau rát.
- " Không, dừng lại... làm ơn... Rindou... anh chết mất... "
Bờ lưng mảnh mai ấy cong lên, chịu đựng từng đợt tấn công điên cuồng của Rindou.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng nước tung tóe phát ra từ chỗ giao hợp vang vọng cả căn nhà trong đêm giáng sinh lạnh lẽo.
Cả khuôn mặt Ran ướt đẫm bởi nước mắt, khóe môi anh bị gặm đến bật máu và cả thân thể anh trở nên ướt đẫm. Nhưng Rindou vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Cứ như vậy, Ran khóc đến lạc cả giọng, cả người anh vô lực trước đứa em trai của mình, chỉ có thể bị nảy lên theo mỗi cú thúc rồi lại bị thô bạo kéo về. Những lời cầu xin cũng tắt dần thay vào đó là những tiếng rên rỉ không hổi kết.
Anh chỉ ước gì, có một ai đó có thể đến đây và ngăn Rindou lại. Cuối cùng chính anh ngất đi trong tiếng nấc của mình vì kiệt sức.
Chân anh buông thõng, trượt dài trên người Rindou khiến cậu từ từ dừng lại.
Cậu biết anh đã ngất rồi. Cậu vươn tay, mở dải băng bịt mắt đã sớm bị nước mắt thấm ướt của anh.
Khuôn mặt Ran hiện rõ trước mặt cậu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mi dài ẩm ướt vì nước mắt. Mặt anh đỏ ửng lên, cùng màu với những vết hickey cậu để lại trên người anh.
Và thân thể Ran, ướt đẫm bởi mồ hôi và tinh dịch. Rindou không nhịn được mà sờ nhẹ quanh mặt anh, rồi dần xuống cổ, xuống yết hầu rồi đến những hình xăm ở phía bên trái của anh.
Cậu cúi xuống, hôn lên khóe môi anh, len lỏi đầu lưỡi tìm đến đầu lưỡi anh, tham lam hôn lấy anh. Rồi đột nhiên, Rindou ôm lấy Ran, ôm cứng anh và bật khóc.
- " Anh hai, em xin lỗi... Xin lỗi... "
----------------
Troi ơi, toi vừa viết cái gì thế này, đạo đức bại hoại, tam quan vỡ nát. :v
Toi xin lỗi vì toi viết H hơi dở. :v
Nhưng vì toi đã tự phá hủy tam quan của mình nên mấy cô cũng phải nhảy xuống hố theo toi vậy. :v
Iu mấy cô. :3
Có ai lật kèo RanRin thành RinRan sau khi đọc chương này hong? =)) Lật với toi đi. Chèo một mình buồn lắm. :^)
À quên, Ran chưa 18. =)) Rindou xác định một slot đi bóc lịch. Hihi. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top